Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 136: Không Giống Anh Chút Nào

Ôn Ninh lập tức lắc đầu, nhưng thật ra nơi vừa bị canh đổ vào đã hơi đỏ lên, chỉ là canh lại đổ lên ngực cô, mà vị trí đó rất ngại ngùng, làm sao cô có thể nói với Lục Tấn Uyên, xấu hổ chết mất.

Lục Tấn Uyên nheo mắt: "Để tôi xem nào."

Ôn Ninh giật mình: "Không cần đâu, thật sự không sao mà!"

"Anh cứ ăn đi, nếu không thì tôi đi trước, về nhà tự mình xử lý một chút là ổn thôi."

Ôn Ninh sợ tới mức muốn nhanh chóng rời đi, chỗ này là bệnh viện đó.

Vẻ mặt Lục Tấn Uyên càng u ám, không phải là vết bỏng cần được xử lý sao? Cô gái này tới lúc này mà vẫn cứng rắn, hay là cô ấy không tin tưởng mình?

Ôn Ninh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lông mày của người đàn ông này hơi nhướng lên, nhìn dáng vẻ chật vật của cô, anh chỉ cảm thấy chướng mắt vô cùng, cũng không quan tâm đến Ôn Ninh có từ chối hay không, trực tiếp nắm lấy cánh tay của Ôn Ninh, nhẹ nhàng kéo, tiện đà đè cô lên giường.

"Lục Tấn Uyên, anh muốn làm gì? Mau buông tôi ra."

Sự thay đổi đột ngột này khiến Ôn Ninh có một dự cảm không tốt.

Mà người đàn ông này lại không trả lời, quanh người tản ra hơi thở lạnh lẽo, thân hình cao lớn phủ lên cô khiến Ôn Ninh không có chỗ thoát, so với thân hình nhỏ nhắn này, tư thế thân mật thì rõ ràng thấy được vài phần ám muội trêu ghẹo lòng người.

"Anh..." Ôn Ninh đỏ mặt, thậm chí còn cảm thấy từng dòng máu xông lên não, khiến toàn thân cô đều nóng lên.

Chỉ là muốn thoát mà không thoát được.

Lục Tấn Uyên đã muốn làm gì thì sẽ dứt khoát bá đạo khiến người ta không thể làm gì.

Ôn Ninh chỉ có thể tạm thời thả lỏng, thấy phản kháng cũng vô dụng không bằng để xem xem anh ta muốn làm gì.

Ngón tay Lục Tấn Uyên dừng trên chỗ quần áo của Ôn Ninh bị ướt, cảm thấy lạnh như băng, làm cho ánh mắt anh càng trở nên lạnh hơn.

Cô gái này lại muốn ướt nhẹp cả người mà đi sao?

Mặc dù nói hiện tại thời tiết đã ấm dần lên nhưng đi đi lại lại nhiều như vậy rất dễ có thể bị cảm.

Ngón tay thon dài dần dần dừng lại tại khuy áo trên ngực của Ôn Ninh.

"Anh mau bỏ tay ra!"

Ôn Ninh hoang mang lo sợ, đưa tay muốn đẩy người phía trên ra, nhưng Lục Tấn Uyên dựa quá gần đến mức mỗi lần hít thở không khí đều là hơi thở độc nhất vô nhị của người đàn ông này.

Cô không muốn bị mùi vị dễ ngửi mát lạnh mê hoặc, nhưng đại não không nghe sự điều khiển của cô, choáng váng gần như muốn nộp vũ khí đầu hàng.

"Ngoan nào, để tôi xem xem."

Lục Tấn Uyên trực tiếp giữ tay Ôn Ninh, tiếp đó linh hoạt dùng tay tháo mấy chiếc cúc trên mặt áo, rất nhanh để lộ ra một mảng da bị bỏng đỏ trước mặt anh.

Lục Tấn Uyên xuống tay có chừng mực, chỉ là gỡ mấy chiếc khuy áo cũng không quá đáng nhưng cho dù là thế cũng đủ khiến Ôn Ninh xấu hổ.

Người đàn ông này... sao có thể làm chuyện này mà mặt không đổi sắc?

Chỉ là sức lực của Lục Tấn Uyên rất lớn, vì vậy Ôn Ninh vùng vẫy cũng vô dụng.

"Có đau không?" Lục Tấn Uyên nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, đúng như dự đoán trông thấy đôi lông mày thanh tú của Ôn Ninh cau chặt, hô hấp cũng không được tự nhiên.

Đúng là không có ai tỏ ra qua loa hời hợt như cô.

"Không có gì nghiêm trọng, tôi cũng không phải là đứa con gái gặp chút chuyện thế này đã khóc thút thít, mà trước kia... trước kia cũng từng bị vết thương như thế này rồi, thật sự là không nghiêm trọng, tôi về nhà thoa chút thuốc là ổn ngay thôi."

Ôn Ninh nhớ tới những tháng ngày trong nhà giam.

Có một lần, cô bị quản giáo kêu đi làm việc trong thời tiết rét lạnh, mà cô phải làm việc rất lâu mới hoàn thành xong công việc vừa bẩn vừa mệt của những người khác không muốn làm, nhưng khi quay trở về, cô khó khăn mới uống được một ly nước nóng, lại bị một cô gái nhìn cô không vừa mắt hắt hết lên người.

Lúc đó đau hơn bây giờ, cũng không có ai cẩn thận từng li từng tí xem xét vết thương của cô như bây giờ.

Nghĩ vậy, trong lòng Ôn Ninh có chút chua xót.

Lục Tấn Uyên nhìn biểu cảm đột nhiên u ám của cô, ngay lập tức hiểu ra mấy câu cô muốn nói lại im bặt là gì.

Có lẽ là những lần bị hành hạ trong nhà giam.

"Chuyện đều đã qua rồi, hiện tại cô cần phải yêu quý bản thân, biết không?"

Lục Tấn Uyên nới lỏng tay, giọng điệu nhạt dần, chỉ là tâm tình không được bình tĩnh như thế.

Ôn Ninh vốn muốn nói rời đi, có điều cô thấy được sự quan tâm trong mắt người đàn ông này nên cái gì cũng không nói ra được.

Thực ra cảm giác được người khác quan tâm so với không có người nào quan tâm thì tốt hơn nhiều, bạn bè của cô ít, mà lâu rồi cô không có loại cảm giác được quan tâm này.

"Tôi gọi người mang thuốc tới, còn bộ quần áo này thì thay ra."

Thấy Ôn Ninh không có ý rời đi, Lục Tấn Uyên lại nhìn quần áo của cô, đứng dậy tìm trong tủ quần áo một chiếc áo ngủ kiểu nam vừa sạch sẽ vừa thoải mái đưa cho cô.

Ở đây chỉ có mình anh ở, vì vậy mà không có quần áo của phụ nữ: "Trước cứ mặc tạm này đã, chút nữa tôi bảo An Thần mang tới một bộ mới khác."

Ôn Ninh hiểu ý của Lục Tấn Uyên, là sợ cô bị cảm, suy nghĩ một lát, nếu như thật sự vì chuyện này mà sinh bệnh thì không chỉ có mình cô khó chịu mà em bé trong bụng cũng bị giày vò, vì thế cô cũng không từ chối nữa, nhận lấy áo.

Chỉ là cô không thể bình tĩnh như bình thường mà thay trước mặt Lục Tấn Uyên được. Vì vậy Ôn Ninh quay người muốn vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết. Lục Tấn Uyên nhìn thấy thế nói: "Cô ở đây đi, tôi ra ngoài."

Phải nói là từ lúc đi ra từ phòng bệnh, trong lòng Ôn Ninh có vài phần cảm động, Lục Tấn Uyên là người từ trước tới giờ luôn coi mình là nhất, lại vì cô mà chu đáo như thế, nói không cảm động thì là giả.

Nghĩ thế nhưng Ôn Ninh vẫn không chậm lại, cô nhanh chóng thay quần áo, rồi mặc chiếc áo ngủ kiểu nam đó vào.

Lục Tấn Uyên đứng trước cửa phòng bệnh một lúc, ở đây không cho hút thuốc, nhưng lúc này anh lại có xúc động muốn hút một điếu.

Ôn Ninh… rốt cuộc gặp phải những gì trong nhà giam?

Trước kia trong lòng Lục Tấn Uyên luôn ghét bỏ khinh thường cô, anh chưa từng quan tâm, cảm thấy cô ở đó chịu khổ đều là tự mình làm tự mình chịu, nhưng hiện tại...

Anh không có cách nào giả vờ như không biết những điều xảy ra trước kia với Ôn Ninh, anh muốn biết.

Anh gọi điện thoại cho An Thần.

"Lát nữa mang cho Ôn Ninh bộ quần áo, còn nữa, giúp tôi tra một chút tài liệu về những ngày tháng cô ấy ở trong nhà giam."

Nói xong, Lục Tấn Uyên thấy một cô y tá đi qua, dặn cô ấy mang tới một tuýp thuốc thoa ngoài da do canh làm bỏng: "Chú ý phải là loại cho phụ nữ đang mang thai."

Lục Tấn Uyên nói xong những lời này, bản thân sững sờ, anh vốn cho rằng anh đối với đứa trẻ lai lịch bất minh trong bụng của Ôn Ninh sẽ vẫn duy trì thái độ chán ghét, nhưng bất giác, dường như anh đã không còn bài xích giống như tưởng tượng, điều này không giống anh chút nào.