Ôn Ninh nhìn người đàn ông đứng trong bóng tối, vẻ mặt anh ta rõ ràng là mang theo thù hận.
Đó là Bạch Tân Vũ.
Ôn Ninh luôn cảm thấy người đàn ông này đối với cô không thân thiện lắm, trong lòng có chút đề phòng, lui về phía sau hai bước: “Có chuyện gì sao?”
Bạch Tân Vũ nhìn vẻ mặt hơi kinh ngạc của cô, trên môi nở nụ cười chế giễu, giả vờ thực sự vô tội và đáng thương, trông cô không giống một người phụ nữ đã từng vào tù, mà giống như một con thỏ trắng không hiểu sự đời.
Tuy cô có thể đánh lừa Lục Tấn Uyên bằng vẻ ngoài này, nhưng không thể qua mặt được anh ta.
“Cô đến đây để chăm sóc Tấn Uyên?”
“Cứ cho là vậy đi.”
Ôn Ninh cũng không có ý định dây dưa với anh ta, đối phó qua loa, muốn vòng qua Bạch Tân Vũ rời khỏi nhưng lại bị người đàn ông chặn lại.
“Nếu như đã đến rồi thì tôi cũng không quanh co lòng vòng với cô nữa. Chuyện của cô tôi rất rõ. Tôi biết cô là loại người nào, người như cô không ở cùng một thế giới với Lục Tấn Uyên, cho nên tôi hi vọng cô đừng lại làm ra những chuyện tranh giành vô nghĩa nữa, chỉ thêm hài hước thôi.”
Lời nói của Bạch Tân Vũ vang lên đầy mỉa mai bên tai Ôn Ninh, giọng điệu cao ngạo, giống như cô là con cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Có lẽ trong vòng tròn xã hội thượng lưu của bọn họ, cô chính là một sự tồn tại thấp kém.
Nhưng vào lúc này, Ôn Ninh đột nhiên không muốn bị coi thường: “Xin lỗi, tôi không muốn nói với anh về những chuyện này.”
Sau đó, cô cầm hộp cơm cách nhiệt trên tay muốn đi vòng qua, nhưng Bạch Tân Vũ lại đưa tay ra ngăn cô lại.
So với Ôn Ninh thì anh ta cao hơn một cái đầu, chân dài cao lớn, khống chế cô là phụ nữ thì lại càng đơn giản.
“Tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi mà cô còn muốn giả ngu sao? Thế này đi, cô ra một cái giá, tôi tuyệt đối sẽ không mặc cả, sau khi cô lấy tiền thì phải rời khỏi Lục Tấn Uyên một cách sạch sẽ.”
Ôn Ninh ngẩng đầu nhìn anh ta, anh ta cho rằng anh ta là ai chứ?
Cùng lắm chỉ là bạn bè của Lục Tấn Uyên, là một người ngoài mà thôi, vậy mà nói muốn lấy tiền ra đuổi cô?
Ôn Ninh nhíu mày, Bạch Tân Vũ cho rằng cô đang do dự, trong lòng lại khinh thường, chắc chắn loại phụ nữ này tiếp cận Lục Tấn Uyên chỉ vì tiền và lợi ích mà thôi.
Ôn Ninh suy nghĩ một chút, Bạch Tân Vũ cố chấp đến tìm cô như vậy, lẽ nào thật sự chỉ vì Lục Tấn Uyên, vì không muốn bạn của anh ta có qua lại với một người mà anh ta coi thường sao?
Tuy nhiên, cái giá này cũng thật là phóng khoáng, nếu phải nói ra, Ôn Ninh sợ rằng có thể người đàn ông trước mặt mình là đồng tính luyến ái, để giữ người yêu của mình mới không biết xấu hổ như vậy mà làm khó một người phụ nữ như cô.
Vừa nghĩ tới đây, Ôn Ninh đột nhiên hiểu ra điều gì đó.
“Anh là vì Mộ Yên Nhiên à?”
Ôn Ninh nhanh chóng nghĩ đến cảnh Bạch Tân Vũ đưa Mộ Yên Nhiên đến tập đoàn Lục thị ngày đó...
Lẽ nào là nói Bạch Tân Vũ có suy nghĩ đó với Mộ Yên Nhiên?
“Cô đang nói nhảm cái gì vậy?” Bạch Tân Vũ không ngờ Ôn Ninh có thể nghĩ ra chuyện này, vẻ mặt giật mình đã bị ánh mắt Ôn Ninh nhìn ra.
Cô hiểu ngay là có chuyện gì, trong lòng cô cảm thấy có chút thương hại không thể giải thích được với người đàn ông này.
Rõ ràng là anh ta thích Mộ Yên Nhiên mà anh ta muốn làm những điều vô nghĩa đó với danh nghĩa khiến họ hạnh phúc. Nên nói rằng anh ta si tình hay là ngu ngốc đây?
Bạch Tân Vũ khó chịu trước cái nhìn của Ôn Ninh, cô là một người phụ nữ thấp kém, sao có thể nhìn anh ta như thế?
Hơn nữa, vậy mà cô ta lại đoán được điều mà anh ta đang che giấu, điều này khiến anh ta cảm thấy càng thêm bực bội và khó chịu: “Tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ chuyện này, tôi nói đến đây thôi. Nếu như cô đang tiếp tục âm mưu điều gì bên cạnh Lục Tấn Uyên, tôi nhất định khiến cô đẹp mắt.”
Sau đó, Bạch Tân Vũ đẩy mạnh Ôn Ninh ra, một mình rời khỏi đây.
Ôn Ninh không kịp né, bị người đó đẩy lùi mấy bước, vô tình làm đổ đồ trong tay, canh nóng tràn ra bắn tung tóe lên quần áo, cảm giác nóng bỏng khiến Ôn Ninh rít lên.
Bạch Tân Vũ bị điên rồi sao?
Ôn Ninh chưa từng thấy bọn họ loại người tự xưng là thiếu gia danh giá mà đẩy phụ nữ như vậy, nhìn bóng lưng anh ta, ánh mắt càng thêm tức giận.
Nhưng nghĩ đến Lục Tấn Uyên đã đợi ở trong phòng rất lâu rồi, Ôn Ninh cũng không thể đi tìm người đàn ông vĩ đại Bạch Tân Vũ đó để đòi công bằng nên chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo rồi đến nhà ăn lấy phần ăn khác.
Sợ bị Lục Tấn Uyên nhìn ra có gì đó không ổn, Ôn Ninh tìm khăn giấy, vào nhà vệ sinh đơn giản lau sạch vết dầu trên người, nhưng canh và thức ăn sẫm màu, dù có xử lý cẩn thận vẫn để lại dấu vết.
Ôn Ninh nhìn quần áo trên người, trong lòng bất bình, quần áo trên người cô đều bị làm bẩn vô cớ, thật sự là xui xẻo.
…
Khi Ôn Ninh trở lại phòng bệnh, Lục Tấn Uyên đang cầm tài liệu lên xem, vẻ mặt sốt ruột chờ đợi.
Ôn Ninh che dấu vết trên người, đi tới, đặt lên một cái bàn nhỏ: “Đừng nhìn nữa, ăn chút gì đi.”
Lục Tấn Uyên gật đầu, đặt thứ trong tay xuống: “Sao cô lại đi lâu như vậy?”
Theo lý mà nói, chỗ này cách nhà ăn gần như vậy, yêu cầu của phòng VIP cũng phải được đáp ứng đầu tiên, không nên tốn thời gian lâu như thế mới đúng.
“Ừm, bên nhà bếp hơi bận.”
Ôn Ninh tùy tiện tìm một lý do ứng phó, nhưng Lục Tấn Uyên cau mày, luôn cảm thấy cô đang giấu anh điều gì đó.
Lúc này, ánh mắt của người đàn ông rơi vào vệt nước trên quần áo của cô, dù Ôn Ninh cố ý dùng cánh tay che lại nhưng vẫn rất rõ ràng.
“Làm sao vậy? Sao người lại ướt thế?”
Lục Tấn Uyên nhíu mày chặt hơn.
“Không sao đâu, tôi đi lấy đồ, vô ý vấp ngã làm đổ canh trên người.” Ôn Ninh mỉm cười trả lời Lục Tấn Uyên.
Nhưng lời nói của cô không thuyết phục được người đàn ông.
“Lại đây.” Lục Tấn Uyên trầm giọng nói, đôi mắt thâm thúy nhìn Ôn Ninh, môi mỏng khẽ mở, làm cho người ta sợ hãi không thể chống cự nổi.
Ôn Ninh nhìn ánh mắt khó chịu của Lục Tấn Uyên, trong lòng cảm thấy khó chịu và bối rối.
“Tôi đã nói rồi, là do sơ ý...”
“Lại đây.”
Giọng điệu của Lục Tấn Uyên trầm xuống một chút, mang theo sự bình yên trước khi cơn bão ập đến.
Ôn Ninh thở dài, đặt đồ trong tay sang một bên, vừa định đi tới, Lục Tấn Uyên đã nắm lấy vai cô, kéo cô đến trước mặt mình, cẩn thận nhìn vết bẩn trên người cô.
Ai lại tự làm đổ những thứ nóng hổi như vậy vào người mình khi bị ngã?
Nhất định là Ôn Ninh đang nói dối.
Nhận thức được điều này, khuôn mặt của Lục Tấn Uyên trở nên u ám.
“Là ai làm?”
Nghĩ cũng biết, nhất định là có ngoại lực tác động lên cô, mới xảy ra tình huống này.
Ôn Ninh không ngờ Lục Tấn Uyên chỉ nhìn vài cái như vậy liền có thể nhận ra là có người đẩy cô. Nhưng nghĩ đến quan hệ của Bạch Tân Vũ với anh, cô lại do dự: “Chỉ là bị người không cẩn thận đυ.ng phải mà thôi. Tôi không muốn anh lo lắng nên mới không nói.”
Nói xong, vẫn còn nỗi uất ức trong lòng, giả vờ như không quan tâm: “Chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, chẳng lẽ tôi cũng phải nói với anh sao, vậy một ngày anh không cần phải làm gì khác nữa, chỉ nghe tôi nói về những chuyện xấu hổ này là được rồi.”
“...” Lục Tấn Uyên nhìn cách Ôn Ninh nói chuyện, biết cô sẽ không nói ra nên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, nhìn quần áo ướt đẫm của cô: “Có bị bỏng không?”