Lục Tấn Uyên nhìn sự lo lắng trong mắt cô, trong lòng nhói lên không thể giải thích được.
Thấy anh không trả lời, Ôn Ninh tưởng sức tay mình làm đau anh rồi, có chút lo lắng: “Hay là tôi đi gọi y tá quay lại, tôi...”
Cô không muốn làm rối tung lên một cách khó xử.
“Không cần, tiếp tục đi.”
Lục Tấn Uyên nắm cổ tay cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền đến khiến tâm trạng rối bời của cô dịu đi.
“Vậy nếu cảm thấy không thoải mái anh nhớ nói cho tôi biết.”
Nói xong, Ôn Ninh tiếp tục động tác vừa rồi, vừa bôi thuốc, cô vừa nhìn sắc mặt của người đàn ông.
Bình thường, nhìn quen rồi nên không cảm thấy như thế nào cả, đột nhiên đến gần như vậy, cô mới phát hiện làn da của Lục Tấn Uyên lại đẹp như vậy, mịn màng hơn cả những người phụ nữ giữ gìn cẩn thận, ở khoảng cách gần như vậy cũng không có khuyết điểm nào.
Có người như vậy là sinh ra đã được thượng đế ban tặng.
Trong lòng Ôn Ninh đang rối bời, đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm của Lục Tấn Uyên nhìn cô không chớp mắt, cuối cùng cô chỉ đành bôi thuốc lên dưới áp lực rất lớn, đang định cất đồ đạc đi, tay đột nhiên run lên làm một ít thuốc mỡ văng lên những chỗ khác.
Ôn Ninh nhìn thứ trên trán Lục Tấn Uyên, hơi muốn cười nhưng cũng hơi sợ hãi, nhanh chóng muốn lấy khăn giấy lau sạch.
“Xem ra cô nói cô chân tay vụng về cũng không phải là khiêm tốn.”
Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh luống cuống tay chân tìm gì đó, nhưng càng lo lắng càng không tìm thấy.
Ôn Ninh không nói nên lời, vừa rồi cô bị ánh mắt của anh làm cho luống cuống nên mới có như vậy.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, ngay cả cục đá cũng sẽ có phản ứng.
“Tôi cũng không cố ý mà.” Ôn Ninh lẩm bẩm, cuối cùng cũng tìm được khăn giấy, lau thuốc mỡ trên trán Lục Tấn Uyên.
Bởi vì lo lắng, cô cũng không để ý khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến mức nào, Lục Tấn Uyên chỉ cảm thấy một lọn tóc dài của cô, nhẹ nhàng bay lơ lửng trước mặt khiến người ta vui sướиɠ.
Ôn Ninh không dùng nước hoa nên không có loại mùi hương nồng đậm đó, chỉ có hơi thở nhàn nhạt bình tĩnh quẩn quanh.
“Làm sao vậy?” Thấy anh không nói chuyện, Ôn Ninh còn tưởng rằng anh lại làm sao, nhìn qua liền chìm vào biển sâu.
Ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú góc cạnh của người đàn ông phóng to trước mắt, Ôn Ninh thậm chí còn nghe thấy tiếng hít thở của anh.
Sau đó, đôi môi rực lửa của người đàn ông liền dán lên, mang theo sự độc đoán không thể nghi ngờ.
Ôn Ninh sửng sốt, muốn đẩy Lục Tấn Uyên ra, nhưng tay còn dính đầy thuốc mỡ mà lúc nãy vô tình dính vào, chỉ có thể để cho người đàn ông tự do làm loạn.
Đầu óc Ôn Ninh trống rỗng trước nụ hôn đột ngột này.
Sao anh lại... hôn rồi?
Không khí trong l*иg ngực càng lúc càng ít, Ôn Ninh cuối cùng cũng không quan tâm được nhiều như vậy nữa, chạm vào ngực Lục Tấn Uyên.
Cô sắp ngạt chết rồi.
Nhìn thấy bộ dạng khó thở của Ôn Ninh, Lục Tấn Uyên mới vui lòng buông cô ra.
“Lần sau học cách trao đổi khí nhé?”
Mặt Ôn Ninh đã đỏ bừng, nghe đến đây liền cảm thấy máu dồn lên não, cả người nóng muốn bốc hơi.
“Sao đột nhiên… anh điên rồi sao?”
Ôn Ninh nhớ tới cửa phòng bệnh cũng không khóa, lỡ có người vào thì sao?
Sao Lục Tấn Uyên có thể làm việc tùy tiện như vậy.
“Cô sợ cái gì? Tôi có thể ăn cô sao?” Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh trêu đùa.
Ôn Ninh tức giận đứng lên: “Tôi đi rửa tay.”
Cô không thể tiếp tục nói chuyện với Lục Tấn Uyên nữa, nói nữa chỉ có thể càng lúc càng hoảng loạn.
Lục Tấn Uyên nhìn bóng lưng tức giận của cô, nở nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve nơi hai người thân mật, mùi vị rất không tồi.
Ôn Ninh rửa tay trong nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình, liền nhanh chóng dùng nước lạnh hất vài cái lên mặt, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.
Hai lần đến bệnh viện, Lục Tấn Uyên đều hôn cô, thế này là thế nào...
Ôn Ninh phát hiện đầu óc mình hoàn toàn rối loạn.
Người đàn ông này giống như thuốc độc, ngay cả khi biết anh rất nguy hiểm vẫn có một sự thôi thúc cô đến gần anh hơn.
Thở dài, Ôn Ninh vỗ vỗ má rồi bước ra ngoài. Sau khi xảy ra chuyện vừa rồi, cô không dám nhìn lại Lục Tấn Uyên: “Nếu anh đã không sao thì tôi đi trước, bên công ty...”
“Ở lại đi, ở cùng tôi một lát.”
Lục Tấn Uyên từ chối mà không cần suy nghĩ.
“Nhưng…”
Ôn Ninh bất đắc dĩ, cô luôn cảm thấy nếu mình ở lại đây, có thể sẽ lại xảy ra chuyện gì đó nguy hiểm.
“Tôi là ông chủ, tôi bảo cô làm gì thì cô phải làm đấy.”
Lục Tấn Uyên vừa nói, vừa độc đoán vỗ cái ghế bên cạnh, ra hiệu Ôn Ninh ngồi xuống đó.
Hết cách, Ôn Ninh chỉ có thể nghe theo anh, rốt cuộc thì Lục Tấn Uyên mới là người trả tiền lương cho cô.
Nhưng lần này Lục Tấn Uyên không làm cô khó xử nữa, anh cầm tập tài liệu vừa đặt xuống, đặt trên bàn của giường bệnh xem.
Mặc dù Lục Tấn Uyên vẫn đang mặc áo bệnh viện, nơi này cũng không có phòng làm việc sang trọng nhưng người đàn ông này khi nghiêm túc trông vẫn rất chói mắt.
Ôn Ninh đang nhìn xung quanh, nhưng trong lúc vô thức lại bị Lục Tấn Uyên đang nghiêm túc làm việc thu hút sự chú ý.
Người ta nói rằng khi người đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, xem ra đúng thật như vậy.
Hai người chỉ yên lặng ngồi bên nhau, không nói chuyện, nhưng lại có một loại hòa hợp khác.
Bất giác đã đến giờ ăn tối.
Ôn Ninh nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ chiều, cô nhìn người đàn ông vẫn đang xem hồ sơ, không khỏi nhắc nhở: “Anh nghỉ ngơi một chút đi, đến lúc ăn tối rồi.”
Nói đến đây cô cũng phải khâm phục Lục Tấn Uyên, ngay cả trong bệnh viện cũng không nhàn hạ, chăm chú làm việc, có thể gọi là quá tham công tiếc việc.
“Ừm.”
Lục Tấn Uyên bị cắt ngang dòng suy nghĩ, thoạt đầu hơi không vui, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy vẻ quan tâm nhàn nhạt trong mắt Ôn Ninh liền vui vẻ trở lại.
Hóa ra được người khác quan tâm cũng là một chuyện rất tốt.
Nghĩ nghĩ, Lục Tấn Uyên liếc cô một cái: “Ở đây cùng tôi ăn cơm xong, tôi sẽ kêu An Thần trực tiếp đưa cô về nhà.
Ôn Ninh suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được, tôi đi lấy cơm tối về cho anh.”
Nói xong Ôn Ninh liền đi ra ngoài.
Bệnh viện này có nhà ăn riêng, đặc biệt là phòng VIP nơi Lục Tấn Uyên ở càng được trang bị đặc biệt với các bữa ăn dinh dưỡng được chế biến đẹp mắt.
Ôn Ninh đã từng đến đây, nên tìm một chỗ quen thuộc, lấy một ít đồ ăn mà Lục Tấn Uyên thích ăn theo trí nhớ của mình, vừa định quay về lại đột nhiên bị người ta ngăn lại.
“Ôn Ninh, là cô đúng không? Cô đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Một giọng nói u ám từ trong bóng tối truyền đến, khiến Ôn Ninh lập tức có linh cảm không tốt.