Ôn Ninh và Dư Phi Minh đến một quán cà phê, bởi vì lo lắng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô cũng cố ý chọn một vị trí nhiều người qua lại.
Đối với những người như Dư Phi Minh, cô phải cực kỳ thận trọng.
"Đứa con trong bụng cô là của Lục Tấn Uyên sao?"
Dư Phi Minh nhìn Ôn Ninh uống sữa, bỗng không hiểu sao thấy khó chịu.
Không ngờ, người phụ nữ từng theo sau anh ta như cái đuôi giờ đã có con của người khác.
Sắc mặt Ôn Ninh hơi thay đổi, tuy rằng là thật, nhưng cô không thể thừa nhận.
“Không phải.” Cô khẽ đặt những thứ trong tay xuống.
“Không phải sao?” Dư Phi Minh trợn to mắt, anh ta tưởng rằng lúc Ôn Ninh ở cùng Lục Tấn Uyên đã ang thai con của anh, nhưng bây giờ cô lại nói đứa con đó không phải con của Lục Tấn Uyên.
Chẳng lẽ Ôn Ninh qua lại với nhiều người đàn ông cùng lúc?
"Không phải của Lục Tấn Uyên thì là của ai? Ôn Ninh, từ khi ra tù cô đã qua lại với bao nhiêu người đàn ông rồi?"
Ôn Ninh chỉ muốn tạt ngay cốc nước sôi trong tay vào mặt Dư Phi Minh: "Tôi nghĩ rằng không cần phải nói với anh những việc này."
"Tại sao lại không cần? Cô có con với ai hả, sao còn không mau đi phá thai đi?"
Dư Phi Minh nhìn bụng dưới của Ôn Ninh, vẫn tương đối bằng phẳng, không nhìn ra là Ôn Ninh đang mang thai, nhưng dù thế nào cũng khiến anh ta cảm thấy khó chịu.
Chắc chắn bảo cô bỏ đứa con trong bụng vẫn tốt hơn.
Ôn Ninh thầm cười trong bụng, nếu không phải vì có mục đích, cô thật sự không muốn nói chuyện cùng tên ngốc tự cao tự đại này.
"Đây là con của tôi, không liên quan gì đến ai. Tôi đến tìm anh, không phải để cô dạy tôi cách giải quyết. Anh chỉ cần nói cho tôi biết những chuyện liên quan đến nhà họ Ôn, anh biết được bao nhiêu, có thể giúp tôi được thì tốt?"
Ôn Ninh cũng không muốn vòng vo với anh ta, anh ta lấy đâu ra mặt dày như vậy mà yêu cầu cô phải giữ thân như ngọc?
Nhìn sắc mặt cô thay đổi, Dư Phi Minh suy nghĩ một chút, bây giờ việc chính là phải có được cô, dù sao anh ta cũng không muốn kết hôn với Ôn Ninh, chỉ để chơi cho vui thôi, bây giờ anh ta vẫn thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên không muốn nói những lời thừa thãi nữa.
"Cô cảm thấy, nếu tôi muốn biết những chuyện đó, thì nhà họ Ôn có nói với tôi không?"
Trước kia Dư Phi Minh không bận tâm đến những chuyện đó, anh ta hầu như không quan tâm đến việc gì của Ôn Ninh cả, chỉ là biết qua loa đại khái mà thôi.
Nhưng nếu anh ta thực sự muốn biết thì cũng khải phải việc gì khó.
"Không phải cô không biết tình hình hiện tại của Ôn Lam. Phim ra rạp cũng không kiếm được đồng nào, bởi vì sự việc lần trước đã làm mất đi hình ảnh tốt đẹp mà cô ta xây dựng, lại cộng thêm bị người ta hại, bây giờ coi như đã không còn gì nữa rồi, bây giờ ngày nào cô ta cũng nhắn tin cho tôi cầu xin tôi quay lại với cô ta. "
Nói đến đây, vẻ mặt anh ta trở nên kênh kiệu.
Nghe vậy, tâm trạng khó chịu ban đầu của Ôn Ninh đã cải thiện rất nhiều.
Biết rằng Ôn Lan gặp xui xẻo là một tin vui đối với cô.
“Thế nên?”
"Chỉ cần tôi đồng ý quay lại với cô ta, chẳng lẽ cô ta lại không kể hết ra những chuyện tôi muốn biết sao?"
Dư Phi Minh liếc nhìn Ôn Ninh: "Còn việc tôi có muốn hỏi Ôn Lam những chuyện đó hay không thì còn phải xem cô có bản lĩnh khiến tôi đồng ý đi hỏi cô ta không.”
Ôn Ninh nhìn vẻ mặt vênh váo của Dư Phi Minh, cô cố nén sự khó chịu xuống: "Anh muốn gì?"
Dư Phi Minh cong lên khóe môi, nhìn ánh nước còn vương lại trên môi Ôn Ninh đôi, hai mắt anh ta híp lại.
Môi của Ôn Ninh nhỏ nhắn, xinh đẹp, vì vừa uống nước nên khi ở dưới ánh mặt trời, môi cô trông như một viên thạch mềm mại vậy.
"Hôn tôi đi, tôi sẽ cân nhắc có nên đồng ý không."
Ôn Ninh nổi da gà, nhưng ánh mắt của Dư Phi Minh nói với cô rằng nếu cô không làm điều đó, anh ta sẽ rời đi ngay lập tức.
Mím chặt môi dưới, Ôn Ninh nghĩ đến người mẹ vẫn đang chờ cô đến cứu, cô nắm chặt lòng bàn tay.
Chẳng phải chỉ là hôn tên cặn bã này thôi sao?
Cô cứ xem như bị một con chó cắn một miếng, quay về nhất định hải đánh răng, súc miệng cho kĩ.
Nghĩ đến đây, Ôn Ninh liền đứng lên, thấy cô càng ngày càng tiến lại gần mình, nụ cười trên khóe miệng của Dư Phi Minh càng ngày càng sâu.
Quả nhiên, Ôn Ninh cũng không phải loại phụ nữ đức hạnh gì, chỉ cần anh ta nắm được thóp thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh ta?
Ôn Ninh đè nén cơn buồn nôn, tự mình an ủi mình, lúc cô sắp đến sát Dư Phi Minh thì một cánh tay mạnh mẽ kéo cô lùi ra sau mấy bước.
Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, bởi vì quá tức giận, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô như muốn bóp nát xương cô vậy.
Vừa nãy, lúc anh vừa hiểu rõ lòng mình liền lập tức đi tìm Ôn Ninh, nhưng anh gọi thế nào cô cũng không bắt máy.
Có lẽ vì cuộc cãi vã hồi sáng nên cô vẫn còn tức giận, Lục Tấn Uyên được nơi cô đang ở, nhưng không ngờ khi anh tới lại nhìn thấy cảnh tượng này.
Ôn Ninh nhón chân muốn hôn người đàn ông này, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt bọn họ, trông chẳng khác nào trai tài gái sắc, rất đẹp đôi, nhưng cảnh tượng này khiến anh hoàn toàn không kiềm chế được lửa giận trong lòng.
Người phụ nữ chết tiệt, chỉ mới rời khỏi anh một lúc mà đã qua lại với người đàn ông khác rồi.
“Đau quá!” Ôn Ninh không ngờ Lục Tấn Uyên đột nhiên xuất hiện, anh nắm qua chặt khiến tay cô đau đến mức nước mắt cô sắp trào ra.
Dư Phi Minh cũng không ngờ lại đột ngột xuất hiện người làm gián đoạn việc tốt của anh ta, trong lòng anh ta rất khó chịu: "Sao vậy, chẳng lẽ anh Lục còn muốn quản những chuyện mà người khác muốn làm sao?”
Đối mặt với Lục Tấn Uyên, gia thế và vẻ ngoài hào hoa của Dư Phi Minh đều bị bóp chết, vì vậy, điều duy nhất anh ta có thể làm là lấy Ôn Ninh để chọc tức Lục Tấn Uyên, ít nhất cũng không khiến anh ta cảm thấy mất mặt.
"Vậy sao? Chuyện cả hia người đều muốn làm sao?"
Lục Tấn Uyên thậm chí không thèm nhìn Dư Phi Minh, anh nhìn Ôn Ninh, chỉ cần cô dám gật đầu, thì anh nhất định sẽ bắt cô phải trả giá.
Ôn Ninh đau đớn khiến trên trán đổ mồ hôi lạnh, hơn thế nữa, ánh mắt uy hϊếp của Lục Tấn Uyên như muốn xé nát cô.
Cô bỗng nhiên cảm thấy ấm ức.
Người yêu cũ của anh, người anh thực sự yêu tìm đến cô, bắt cô phải tránh xa anh ra, Lục Tấn Uyên không lo mà quản Mộ Yên Nhiên, mà đến đây lo việc của cô làm gì?
Trên đời này có còn lẽ trời không vậy?
"Đúng thì đã sao? Tôi và anh không còn quan hệ gì nữa, tôi muốn làm gì là việc của tôi!"
Ôn Ninh nói lời ngang ngạnh như vậy, đều là những lời ngược lại với tâm tư của Lục Tấn Uyên tức giận, ánh mắt anh bỗng chốc trở nên u ám, anh nắm chặt cổ tay cô lôi ra ngoài.
Chuyện đang tốt đẹp bỗng bị cắt ngang, nhưng Dư Phi Minh không dám động vào Lục Tấn Uyên, thế nên anh ta chỉ có thể núp sau đổ thêm dầu vào lửa: "Ôn Ninh, hãy nhớ lấy lời cô nói."
Ôn Ninh lúc này đã không còn lòng nào để ý tới Dư Phi Minh, Lục Tấn Uyên bây giờ giống như một con sư tử đang giận dữ, còn cô là con mồi mà anh đang nhìn chằm chằm, thậm chí cô còn sợ rằng mình sẽ bị ăn thịt, đến xương cũng không còn sót lại.