“Buông ra, buông tay ra!” Ôn Ninh giãy giụa, không nhịn được nữa, cô mắng Dư Phi Minh.
Đúng là đồ nhát gan, nhìn thấy Lục Tấn Uyên thì không dám ho he gì, đã thế còn đổ thêm dầu vào lửa.
Lục Tấn Uyên dửng dưng liếc cô một cái, hoàn toàn không để ý đến việc cô đang giãy giụa.
Anh bước những bước thật dài, anh vốn đã cao hơn Ôn Ninh rất nhiều nên muốn theo kịp anh, cô chỉ có thể chạy theo, nếu không thì chắc chắn cô sẽ ngã.
Nhìn Lục Tấn Uyên kéo mình lên xe, rồi khóa cửa, thì cô biết mình không còn chỗ nào để trốn nữa rồi.
Ôn Ninh càng thêm hoảng sợ, không suy nghĩ được nhiều nữa, cô hét lớn lên: "Có người bắt cóc tôi! Gϊếŧ người rồi! Cứu tôi với!"
Cô nghĩ, Lục Tấn Uyên là một người nổi tiếng ở Giang Thành, mọi việc anh làm đều phải phù hợp với danh tiếng của anh, thế nên có lẽ nếu cô hét ầm ĩ lên như thế sẽ của anh ta thu hút sự chú ý của những người xung quanh, như thế sẽ khiến anh tức giận mà buông tay cô ra.
“Cô cho rằng sẽ có người tin tôi bắt cóc cô sao?” Lục Tấn Uyên không nói nhiều lời nữa, anh bước tới trước, mở cửa xe.
Ôn Ninh còn muốn giãy dụa, nhưng những người chung quanh vừa nhìn đã biết tình huống ở đây, nên cũng không dám nói gì.
Những người đi đường nhìn thấy chiếc xe do Lục Tấn Uyên lái, sau đó lại nhìn thấy biển số xe độc nhất vô nhị ở Giang Thành, vừa nhìn là họ đã biết anh là người giàu có, người bình thường còn không dám làm mất lòng anh, sao anh có thể bắt cóc một cô gái lạ mặt chứ.
Ôn Ninh bị nhét vào trong xe, Lục Tấn Uyên ngồi vào, khóa cửa lại, sau đó chậm rãi cởi cà vạt.
Anh cởi rất chậm, ít nhất, từ động tác uyển chuyển của anh thì không nhìn ra vừa rồi anh đã tức giận thế nào.
Nhưng mà, Ôn Ninh cảm giác được không khí yên lặng trước bão giông, trong lòng càng thêm lo lắng.
"Sao thế, khó kiểm soát bản thân đến thế sao. Vừa ra khỏi công ty đã vội vàng quyến rũ người đàn ông tiếp theo sao? Ôn Ninh, đúng là tôi quá coi thường cô rồi.”
Lục Tấn Uyên không thể kìm nén tức giận khi nghĩ rằng vừa rồi Ôn Ninh đã chủ động hôn người đàn ông kia.
“Tôi làm gì thì liên quan gì đến anh, anh..."
Cơn tức giận của Lục Tấn Uyên lập tức bùng cháy, anh đột nhiên đưa tay ra bóp cằm Ôn Ninh, anh bóp mạnh khiến Ôn Ninh phải nheo mắt vì đau đớn.
Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn trên da cô sẽ hằn lên vết đỏ.
"Buông ra, đau quá!"
Lục Tấn Uyên như không nghe thấy, đột nhiên nâng cằm cô lên, đôi môi anh mím chặt ngang ngạnh, thô bạo mà hung hăng.
Chắc chắn cô sẽ bị trừng phạt, không một chút thương hại.
Ôn Ninh giãy giụa, nhưng không thể giãy ra được.
Thậm chí, cô còn cảm thấy hơi thở trong l*иg ngực mình bị cướp đi một cách độc đoán, sắc mặt cô đỏ bừng, những ấm ức, tức giận trong lòng cô lại càng dội lên mạnh mẽ.
Người đàn ông này là gì của cô, dừa vào đâu mà anh muốn hôn thì hôn? Còn nữa, anh lấy đâu ra tư cách để trừng phạt cô?
Rõ ràng anh và Mộ Yên Nhiên là trai tài gái sắc, chẳng lẽ cô không có cả tư cách để chủ động rút lui sao?
Khi Ôn Ninh nghĩ đến bộ dạng trịch thượng của Mộ Yên Nhiên, cô tức giận rồi đẩy Lục Tấn Uyên ra thật mạnh: "Anh làm gì vậy? Anh điên rồi sao?"
"Không phải cô có thể qua lại với bất kì ai sao? Ngay cả người từng là anh rể cô, cô cũng có thể quyến rũ, vậy tại sao cô lại giả vờ dè dặt với tôi? Định lạt mềm buộc chặt à?"
Giọng nói của Lục Tấn Uyên khàn khàn gợi cảm, đôi mắt thâm thúy của người đàn ông lúc này vô cùng u ám, mỗi lời nói đều tỏ rõ giọng điệu khinh bỉ đối với cô.
Khuôn mặt vốn đã đỏ phừng phừng của Ôn Ninh lại như bị thiêu đốt bởi những lời anh nói.
"Tôi có quyền tự do làm những gì tôi muốn, chúng ta đã li hôn rồi, bây giờ chẳng còn quan hệ gì nữa.”
Không còn liên quan gì nữa?
Ánh mắt Lục Tấn Uyên tối sầm lại, anh giơ tay xé rách chiếc áo phông của Ôn Ninh: "Vậy bây giờ, chúng ta có liên quan gì đến nhau không?"
Ôn Ninh kinh hãi, đây là đường chính, xe của Lục Tấn Uyên đậu ở ven đường, bên ngoài là đường phố náo nhiệt, chẳng lẽ anh muốn làm việc đó ở đây …
Nghĩ đến cảnh này, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, "Anh không biết xấu hổ."
Lục Tấn Uyên không hề xao động.
Ôn Ninh cắn chặt môi, cố gắng bình tĩnh nhịn cơn đau: "Lục Tấn Uyên, vì anh đã có người mình thích rồi, anh đừng làm chuyện này nữa. Anh không sợ Mộ Yên Nhiên sẽ ghen khi cô ấy biết sao?"
Nghe vậy, bàn tay của Lục Tấn Uyên dừng lại, Ôn Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó trong lòng lại dâng lên cảm giác buồn bực.
Chắc chắn, anh vẫn quan tâm đến người phụ nữ đó. Cô giãy giụa lâu như vậy nhưng Lục Tấn Uyên không hề lay chuyển, nhưng anh đã dừng lại khi cô nhắc đến tên Mộ Yên Nhiên.
Lục Tấn Uyên nhìn đôi mắt rưng rưng của cô, lửa giận trong lòng anh ít nhiều dịu đi, đột nhiên anh nhớ ra lần này anh đến tìm cô là để nói rõ với cô về mối quan hệ của anh và Mộ Yên Nhiên.
Chỉ là tấm hình anh vừa nhìn thấy khiến anh bất giác mất lí trí, anh chỉ muốn người phụ nữ không biết trời cao đất dày trước mặt mình hiểu rõ, cô là người của ai.
"Cô ấy đến tìm cô sao?"
Lục Tấn Uyên ngồi trở lại chỗ của mình, Ôn Ninh cảm giác được nhiệt độ cơ thể của người đàn ông đang dần cách xa mình, sau đó nặng nề thở phào.
"Đúng vậy, cô ấy bảo tôi không nên tự mình đa tình, ở bên anh sớm muộn gì cũng sẽ bị tổn thương. Tôi nghĩ cũng có lý nên đã rời đi."
Ôn Ninh vừa nói vừa vội vàng vén quần áo xộc xệch trên người lên, sau đó mới phát hiện Lục Tấn Uyên vừa rồi xé mạnh thế nào, anh đã xé toạc cổ áo phông của cô.
Cô không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Lục Tấn Uyên nghe vậy sắc mặt trầm xuống: "Cô ấy bảo cô đi thì cô đi, sao bình thường không thấy cô nghe lời tôi đến thế.”
Ôn Ninh thấy Lục Tấn Uyên đã không còn suy nghĩ nguy hiểm vừa rồi nữa, trông anh cũng không còn tức giận như lúc nãy nữa nên bạo dạn hơn: “Người ta nói với tôi những lời có lí có tình, lại còn nói chân thành như thế mà tôi còn ở giữa ngáng chân hai người thì đúng là không biết suy nghĩ.”
Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, còn Lục Tấn Uyên, cho dù anh là cha của đứa con trong bụng cô, nhưng cũng không phải là người cô có thể nghĩ đến, tốt nhất là cô nên tránh xa anh càng sớm càng tốt.
"Tôi đã nói với cô rồi, tôi và cô ấy đã kết thúc rồi. Tôi có thể đảm bảo sau này cô ấy sẽ không đến làm phiền cô nữa.”
Ôn Ninh trầm mặc không nói gì, cô nhìn Lục Tấn Uyên, dường như đang suy nghĩ về lời anh nói.
Lục Tấn Uyên đang nói dối cô sao? Nhưng ánh mắt của anh rất bình tĩnh và chân thành, Ôn Ninh không nhìn ra được là anh đang nói dối, hơn nữa anh cũng không có lý do gì để phải nói dối cô cả.