"Những chuyện đó tôi đều biết hết, đương nhiên là tôi biết, chỉ là nếu cô muốn tôi giúp cô, thì ít nhất cô cũng phải tỏ rõ thành ý chứ?”
Dư Phi Minh nhìn người Ôn Ninh, anh ta vẫn không biết người bên trong phụ nữ trước mặt mình có gì.
"Cầu xin tôi đi, tôi sẽ nói cho cô biết."
Ôn Ninh nhìn vẻ mặt của Dư Phi Minh, cô chỉ nghĩ anh ta là đồ khốn nạn, bên ngoài thì giống con người mà lời nói ra thì chẳng khác gì lời lang sói.
Mặc dù cô muốn cho anh ta một cái tát và rời đi một cách lạnh lùng, nhưng nếu như chỉ cần cầu xin mà có thể có được những thông tin có ích thì cô chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn.
Nếu như không được thì coi như gặp phải một con chó vậy.
"Vậy ta đi ra ngoài tìm một chỗ từ từ nói chuyện đi."
Ôn Ninh nhượng bộ, một tia tự mãn xẹt qua trên mặt Dư Phi Minh.
Xem đi, cho dù cô có giả vờ lạnh lùng hơn đi chăng nữa thì chẳng phải cuối cùng cũng phải khuất phục dưới quần âu của anh ta sao?
Sau khi Lục Tấn Uyên rời khỏi công ty của Bạch Tân Vũ, anh đi tìm Trình Dương.
Trình Dương tổ chức một bàn rượu trong hộp quầy bar, vừa mở cửa, Lục Tấn Uyên đã nhìn thấy anh ta ngồi ở giữa sô pha, trái ôm phải ôm, nhìn thật khó chịu.
Quy tắc sống của Trình Dương là vui vẻ đúng lúc, không nhanh nhạy với chuyện tình cảm, và luôn duy trì thái độ bất cần với thế giới này.
Lục Tấn Uyên trước kia hoàn toàn không có thể chấp nhận phong cách của anh ta, nhưng bây giờ nhìn lại, anh đột nhiên cảm thấy như thế cũng tốt, ít nhất có thể tự do thoải mái, cũng không cần lo lắng chuyện yêu đương nam nữ.
"Sao vậy?"
Khi nhìn thấy Lục Tấn Uyên đến, Trình Dương vỗ vai hai cô gái gợi cảm và ra hiệu cho họ rời đi.
Lục Tấn Uyên là một vị khách hiếm đến đây, bình thường anh sẽ không đến những nơi như thế này.
"Không có gì."
Lục Tấn Uyên không biết đầu từ đâu để kể mọi chuyện xảy ra gần đây.
Sự trở lại đột ngột của Mộ Yên Nhiên đã làm gián đoạn cuộc sống của anh và cũng khiến trái tim anh trở nên hỗn loạn.
Tưởng rằng sau khi kết thúc mối tình khó quên từ thời niên thiếu, anh cứ tưởng rằng mình sẽ không còn rung động với một người phụ nữ nào nữa, nhưng sau cùng, anh vẫn có tình cảm với Ôn Ninh.
Đó là cảm giác mà Mộ Yên Nhiên chưa bao giờ mang lại cho anh.
"Là bởi vì Yên Nhiên đã trở lại à?"
Trình Dương nghĩ đến việc lần trước Mộ Yên Nhiên làm, anh ta lắc đầu, chỉ cảm thấy cô ta đúng là vô cớ gây chuyện.
Chuyện tình cảm không bao giờ có thể miễn cưỡng được, có những việc bỏ lỡ rồi thì cả đời cũng không có cơ hội lấy lại được.
“Tôi rất rõ tình cảm giữa tôi với cô ấy, chúng tôi đã kết thúc rồi.”
Lục Tấn Uyên mở chai bia nhấp một ngụm, vị đắng khiến anh nhíu mày, nhưng lại mang đến một sự sảng khoái khác.
"Vậy sao bây giờ cậu còn tỏ ra như thế, sao thế, là vì chuyện lần đó của cô gái đó sao?"
Trình Dương nhanh chóng hiểu ra mấu chốt, nhìn Lục Tấn Uyên, trong lòng có cảm giác bất lực
Lần trước lúc anh ta đưa cô đến chỗ của mình, anh ta đã phát hiện giữa hia người có gì đó không đúng lắm.
Ở cùng nhau thời gian dài như vậy chẳng lẽ giữa hai người họ thực sự không có phát triển gì sao?
Anh thực sự phục sự chậm chạp của Lục Tấn Uyên.
Lục Tấn Uyên uống từng ngụm rượu một, nhưng không muốn nói gì.
Anh cũng khó mà hình dung ra cảm giác của mình đối với Ôn Ninh, nếu nói rằng anh thích cô, thì đứa con trong bụng cô, và vụ tai nạn xe hơi khiến anh không thể bình tĩnh đối mặt.
Còn nếu nói rằng anh ấy không quan tâm đến cô thì là đó là lời cố chấp, nếu không quan tâm đến cô thì sao anh có thể giữ một cô gái không liên quan gì đến anh ở bên cạnh mình chứ.
Trình Dương và Lục Tấn Uyên đã biết nhau lâu như vậy, nhìn vẻ mặt của Lục Tấn Uyên bây giờ anh ta có thể đoán được anh đang nghĩ gì.
"Cậu có muốn tôi giúp cậu thử không? Rốt cuộc tình cảm của cậu đối với cô gái đó là như thế nào?"
Trình Dương nhếch mép đề nghị.
Lục Tấn Uyên liếc anh ta một cái: "Cậu thử thế nào?"
Thấy anh không trực tiếp từ chối, Trình Dương càng cười tươi hơn, anh ta búng ngón tay, gọi người phụ nữ xinh đẹp vừa ngồi trên đùi anh lại, thì thầm vài câu với cô ta, rồi đẩy cô ta về phía Lục Tấn Uyên.
"Thử một chút không phải là sẽ biết sao?"
Lục Tấn Uyên nhanh chóng hiểu được ý của anh ta, thế nên anh cố nhịn để không né tránh và không đẩy cô gái kia sang một bên.
Người phụ nữ nhìn khuôn mặt tuấn tú còn hơn ngôi sao, dáng người dong dỏng cao của anh, rồi lại nhìn bộ quần áo giá trị trên người anh, trong lòng đột nhiên nảy sinh tham vọng chinh phục người đàn ông này.
Vì vậy, cô ta ngồi sát cạnh người anh, nhẹ nhàng tựa mặt vào ngực anh: “Này anh, anh rất có sức hút đấy.”
Lục Tấn Uyên khó chịu, chỉ muốn cau mày vì mùi nước hoa nồng nặc trên người người phụ nữ này.
Chỉ là anh phải nhịn vì muốn thử xem, rằng anh chỉ rung động trước Ôn Ninh hay có thể rung động trước bất kì cô gái nào.
Chỉ là trong lòng anh đã chống lại cự tuyệt, còn muốn thử xem, anh đối với Ôn Ninh có phải là sự ràng buộc duy nhất, hay là bất kỳ người đàn bà nào cũng được.
Thấy Lục Tấn Uyên không có đẩy mình ra, nhưng cũng không có phản ứng, cô gái kia liền chủ động.
Nhưng ngay sau đó, Lục Tấn Uyên nắm lấy cổ tay cô ta: "Cô cút đi."
Người phụ nữ sửng sốt, ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị, thậm chí rất lạnh lùng của Lục Tấn Uyên, giống như đang nói nếu cô ta dám động vào anh lần nữa thì anh sẽ không nể tình vậy.
Người phụ nữ giật nảy mình, và nhanh chóng lùi lại phía sau anh, cô ta sợ hãi vỗ nhẹ vào ngực mình, và nhìn sang Trình Dương.
Tuy rằng cô không phải là cô gái xinh đẹp nổi tiếng nhưng ở nơi này cũng được xem là không thua ai, bị Lục Tấn Uyên từ chối như thế này, cô ta không khỏi cảm thấy khó chịu.
“Làm gì mà cáu gắt như vậy?” Trình Dương ôm cô gái đó vào lòng rồi vỗ về, sau đó nhìn Lục Tấn Uyên: “Sao, còn muốn thử nữa không?”
Lục Tấn Uyên đứng dậy và phủi đi những nếp nhăn trên quần áo vì người phụ nữ kia chạm vào.
"Không cần."
Anh đã rất rõ ràng rồi, anh không muốn những người phụ nữ này, họ càng sát gần anh càng khiến anh thấy phiền phức.
"Cậu cứ từ từ mà tận hưởng, tôi đi trước đây."
Lần này Lục Tấn Uyên đã hiểu rõ tâm tư sâu kín nhất trong lòng mình,rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn được nữa, anh thực sự đã phải lòng Ôn Ninh rồi.
Đã vậy, không cần lãng phí thời gian ở đây nữa, Lục Tấn Uyên sải bước rời khỏi đây.
Anh sẽ đi tìm Ôn Ninh.