Ôn Ninh không trả lời, những lời vừa rồi của Hạ Tử An khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Sau đó, cô mới nhận ra rằng, thực ra, lòng tốt của Hạ Tử An dành cho cô đã vượt quá mức mà một người bạn nên có.
Anh ta…
"Tử An, chúng ta là bạn tốt, sau này cho dù anh làm phiền tôi, tôi cũng sẽ làm phiền anh."
Ôn Ninh nói khéo, cô biết ơn Hạ Tử An, nhưng dù sao đó cũng không phải là tình yêu, bây giờ cô đang lúc thế này, cô không thể tính đến chuyện yêu đương với người khác.
Hạ Tử An sẽ tìm được một điểm đến tốt hơn.
Hạ Tử An là người thông minh, làm sao có thể không nghe ra Ôn Ninh đang có ý vạch rõ ranh giới, dù trong lòng hơi buồn, nhưng người đàn ông vẫn mỉm cười đáp: “Đương nhiên, khi cô sinh đứa trẻ ra, nó có thể nhận tôi làm cha đỡ đầu.”
Ôn Ninh mỉm cười, Hạ Tử An nghe thấy tiếng cười khẽ của cô, trong lòng cảm thấy chua xót, rồi anh ta an ủi: "Thôi cứ như vậy đi, chuyện của mẹ cô, tôi sẽ cố gắng giải quyết càng sớm càng tốt."
Ôn Ninh trao đổi thêm vài câu với Hạ Tử An, sau đó cúp điện thoại.
Ôn Ninh đưa đồ về nhà, rồi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Dọc theo đường đi, cô có chút lơ đễnh, thỉnh thoảng nghĩ về Mộ Yên Nhiên và Lục Tấn Uyên.
Lúc đến bệnh viện, Ôn Ninh đang chuẩn bị đi vào thì lúc này, phía sau có người gọi cô lại: "Ôn Ninh, sao lại là cô."
Dư Phi Minh nhìn thấy Ôn Ninh từ xa, mặc dù cô ăn mặc rất giản dị và không có chút gì nổi bật nhưng cô vẫn thu hút sự chú ý của anh ta.
Người ta thường nói thế này, thứ mình không có được bao giờ cũng là thứ tốt nhất, nhất là sau mấy lần Ôn Ninh từ chối anh ta, Dư Phi Minh không hiểu sao lại luôn lưu luyến Ôn Ninh.
Theo anh ta thấy, Ôn Ninh lẽ ra là người phụ nữ của anh ta, xét cho cùng bọn họ cũng đã từng đính hôn, cô đã từng hết lòng vì anh ta, bây giờ lại không thèm dòm ngó đến anh ta mới là không bình thường.
Ôn Ninh nhìn thấy anh ta cũng không niềm nở gì cho cam, con người anh ta cô dã hiểu quá rõ rồi, lần trước anh ta quấy rầy cô, còn đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, anh ta hèn nhát và đạo đức giả như vậy khiến cô không chịu nổi.
"Tại sao không thể là tôi? Bệnh viện này đâu phải do nhà anh mở."
Ôn Ninh không khách sáo chút nào, cô cầm đơn đi kiểm tra sức khỏe.
Dư Phi Minh bị cô từ chối nhưng không hề nản lòng hay tức giận, thay vào đó, anh ta nghiêng người về phía trước: "Mới nói với cô có một câu mà cô đã nổi nóng rồi, không khỏe ở đâu à? Tôi có thể giới thiệu bác sĩ cho cô.”
Ôn Ninh dửng dưng nhìn anh ta, có lẽ Dư Phi Minh đã quên mất dáng vẻ thảm hại lần trước khi bị Lục Tấn Uyên đuổi ra khỏi bệnh viện rồi.
“Không cần.” Ôn Ninh cũng không muốn dây dưa với anh ta, đang định rời đi thì đột nhiên Dư Phi Minh nắm lấy tay cô, giật lấy chiếc phiếu trong tay cô.
Ôn Ninh giật nảy mình, cô muốn lấy lại tờ đơn nhưng muộn mất rồi, Dư Phi Minh đã nhìn thoáng qua nội dung bên trên, khám thai?
Dư Phi Minh hơi nhíu mày, Ôn Ninh đang mang thai ư, đứa con cô mang là của ai, chẳng lẽ là của người đàn ông ngày hôm đó sao?
"Ôn Ninh, cô có thai sao? Sao cô có thể không có lòng tự trọng như thế được?"
Dư Phi Minh có cảm giác như thứ thuộc về mình bị vấy bẩn, anh ta còn chưa chạm vào Ôn Ninh, còn cô thì sao, cô đã ăn nằm với người đàn ông khác, thậm chí còn có cả con rồi.
"Liên quan gì đến anh, đây là chuyện của tôi, mong anh hãy tôn trọng sự riêng tư của người khác!"
Ôn Ninh thật sự không muốn dây dưa với Dư Phi Minh nữa, nhìn vẻ mặt ra vẻ đạo mạo của anh ta, cô không khỏi nhớ tới lúc trước cô đã hết lòng vì anh ta, lẽo đẽo đi sau tên cặn bã này rồi luôn miệng gọi anh Phi Minh.
Đó là những ngày đen tối, và cô thấy thật kinh tởm khi nghĩ về nó.
"Làm sao có thể không liên quan đến tôi được, lúc trước khi mẹ cô cho chúng ta đính hôn, còn bảo tôi phải chăm sóc cho cô cả đời, bây giờ nhìn cô lầm đường lạc lối, chẳng lẽ tôi lại khoanh tay đứng nhìn?"
Dư Phi Minh thầm thở dài, lại lỡ mồm nhắc đến mẹ Ôn Ninh rồi.
Lúc đó, mẹ của Ôn Ninh là người đã lo liệu cho việc đính hôn của anh ta với Ôn Ninh.
Ôn Ninh rất kính trọng mẹ, cô nhất định sẽ để ý đến lời vừa rồi.
Ôn Ninh vừa nghe đã đỏ mặt tức giận, người này sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Mẹ cô đồng ý cho anh ta lấy cô là vì hạnh phúc nửa đời còn lại của cô, bà muốn cô được vui vẻ hạnh phúc, nhưng ai ngờ được rằng, anh ta không biết xấu hổ, sau này đã trở mặt với cô và ở bên Ôn Lam.
"Tốt hơn hết anh đừng nhắc tới mẹ tôi, anh không xứng."
Thấy anh ta cố chấp, Ôn Ninh cũng không muốn lấy lại đơn khám, liền đi xin bác sĩ một cái khác, rồi xoay người rời đi.
Nhìn thấy thái độ thờ ơ của cô, Dư Phi Minh không chịu từ bỏ, anh ta chạy lên trước: "Cô không muốn biết mẹ cô bây giờ ở đâu sao?"
Rốt cuộc, Dư Phi Minh đã từng đính hôn với Ôn Lam, anh ta vẫn biết một chút về tung tích của mẹ Ôn Ninh.
Ôn Ninh khựng lại, dường như cô không ngờ Dư Phi Minh sẽ nói như vậy.
Đầu óc cô nhanh chóng suy nghĩ.
Xét cho cùng, Dư Phi Minh đã từng là chồng chưa cưới của Ôn Lam, hơn nữa Ôn Lam vì cần dựa vào nhà họ Dư, nên không dám giấu diếm anh ta bất cứ điều gì.
Có thể lấy được tin tức về mẹ cô từ miệng của Dư Phi Minh có lẽ là cách tốt nhất, như thế sẽ không sợ nhà họ Ôn nhận ra rồi làm việc gì đó gây hại đến mẹ cô.
Ôn Ninh dừng lại: "Anh thật sự biết mẹ tôi ở nơi nào sao?"
Rốt cuộc cô cũng đã trả lwoif, Dư Phi Minh nói: "Đương nhiên là biết."
Ôn Ninh cắn chặt môi: "Vậy phải làm sao thì anh mới nói cho tôi biết?"
Khi Dư Phi Minh thấy cô khuất phục, khát vọng chinh phục của anh ta đã được thỏa mãn, nhưng anh ta không thể dễ dàng nói với Ôn Ninh như vậy: "Đương nhiên là sau khi cô khiến tôi thấy hài lòng."
Ôn Ninh thầm mắng Dư Phi Minh là đồ không biết xấu hổ, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài: "Vậy làm sao mới có thể khiến anh hài lòng?"
Dư Phi Minh nhìn lướt qua Ôn Ninh: "Chuyện này phải nói từ từ."
Ôn Ninh bị ánh mắt kinh tởm của anh ta làm cho buồn nôn, cô nhớ rằng Dư Phi Minh đã qua lại với nhiều phụ nữ bên ngoài, nhưng nghĩ đến những việc mình muốn biết, cô chỉ có thể chịu đựng.
Vì vậy, cô không thể hiện gì ra ngoài, mà đột nhiên ngẩng đầu lên: "Vậy anh có biết nhà họ Ôn xử lý vụ tai nạn xe năm đó như thế nào không?"
Ôn Ninh còn nhớ rõ Ôn Lam tự đắc nói với chính mình rằng Dư Phi Minh cũng biết rõ ràng việc đó, nhưng anh ta không muốn vì Ôn Ninh mà ra làm chứng nên cứ để bọn họ làm gì thì làm.
Ôn Ninh vốn đã nghĩ đến việc lật ngược vụ án, nhưng không tìm được chứng cứ, không có tiến triển gì, bây giờ nhìn thấy Dư Phi Minh, cô đã tìm ra một bước đột phá.
Vẻ mặt của Dư Phi Minh thay đổi, anh ta bị Ôn Lam quyến rũ và cảm thấy Ôn Ninh thật phiền toái và nhàm chán, vì vậy anh ta đã dung túng để họ đẩy mọi tội lỗi lên đầu cô.
Bây giờ nghĩ lại, anh ta ít nhiều cũng thấy áy náy với Ôn Ninh.