Lục Tấn Uyên cũng không hiểu rõ chính mình nữa.
Cảm giác của anh đối với Ôn Ninh rất phức tạp, đúng là anh quan tâm đến cô nhưng nói cho cùng, giữa hia người từ trước đến nay vẫn còn khoảng cách nào đó.
Đứa trẻ đó, anh không biết phải làm thế nào để chấp nhận nó, bây giờ, anh vẫn có thể giả vờ như nó không tồn tại, nhưng sau này thì…
Lục Tấn Uyên là một người thích chiếm hữu, anh muốn những thứ thuộc về mình phải nguyên sơ, sạch sẽ, những thứ đã bị người khác đυ.ng vào anh sẽ không còn muốn chúng nữa.
Còn Ôn Ninh…
Thấy Lục Tấn Uyên do dự, Bạch Tân Vũ càng thêm mạnh bạo hơn: "Hoặc có lẽ, chỉ là tạm thời cảm thấy tươi mới, trong chuyện tình cảm nhiều khi người ngoài cuộc còn rõ hơn người trong cuộc.”
Lục Tấn Uyên lạnh lùng nhìn anh ta.
Bạch Tân Vũ lúng túng sờ sờ mũi: "Vậy rốt cuộc cậu có thích cô ta hay không, nếu thích thì tôi sẽ lựa lời nói với Yên Nhiên, để cô ấy không tơ tưởng đến cậu nữa.”
Bạch Tân Vũ cảm thấy rằng nếu Mộ Yên Nhiên cứ cố chấp như vậy, lỡ như cuối cùng hai người họ không ở bên nhau thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện.
"Cho dù tôi và Ôn Ninh như thế nào thì tôi và Yên Nhiên cũng đã chia tay rồi, giờ chúng tôi chỉ là bạn bè, chuyện lần này hai người làm tôi sẽ không truy cứu vì là lần đầu, nhưng tôi không muốn phát hiện có lần sau đâu.”
Sau khi nói xong, Lục Tấn Uyên rời khỏi đó, không thèm quan tâm đến Bạch Tân Vũ.
Câu hỏi vừa rồi của Bạch Tân Vũ khiến anh cảm thấy bối rối.
Rốt cuộc là vì anh cảm thấy mới mẻ vì bên cạnh anh chỉ có một mình Ôn Ninh là phụ nữ, hay vì anh thực sự thích cô?
Lúc này, Trình Dương gọi cho anh và hẹn anh ra ngoài nói chuyện.
Lục Tấn Uyên suy nghĩ một chút, Thừa Dương có rất nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, đặc biệt hiểu rõ quan hệ nam nữ, có lẽ có thể hỏi anh ta, nên anh phá lệ đồng ý.
Ôn Ninh tức giận trở về nhà, nhìn thấy chỗ ở mà Lục Tấn Uyên đã cho cô, càng cảm thấy phiền muộn.
Tên Lục Tấn Uyên chết tiệt,anh đã ép cô chuyển đến đây, còn tỏ vẻ mặt như bố thí cho cô đã cho cô một diện mạo khác, hiếm ai có được.
Nghĩ tới đó, Ôn Ninh bắt đầu thu dọn đồ đạc, may mà phòng của cô vẫn chưa cho thuê, cho dù Lục Tấn Uyên có đuổi cô ra khỏi đây đi chăng nữa, cô cũng sẽ không phải ở đầu đường xó chợ.
Nghĩ rồi, Ôn Ninh không chần chừ nữa, cô thu dọn chỗ hành lý đáng thương, bắt taxi trở về căn phòng nhỏ của mình.
Cô cũng là người có lòng tự tôn, có khí phách, không cần phải nợ Lục Tấn Uyên một ít tiền thuê nhà chỉ vì muốn tiết kiệm, như vậy dường như cô sẽ thấp kém hơn anh.
Khi đang ngột ngạt trong taxi, điện thoại di động của Ôn Ninh lại vang lên.
Đó là cuộc gọi từ Hạ Tử An.
Những ngày này, anh ta vừa xây dựng các dự án phát triển kinh doanh cho công ty ở nước ngoài, vừa phái người đi tìm mẹ của Ôn Ninh ở đâu.
Nhưng không may, việc bảo mật thông tin bệnh nhân ở viện dưỡng lão nước ngoài quá nghiêm ngặt, cho dù đã nhờ vào rất nhiều mối quan hệ nhưng vẫn chưa tìm được manh mối.
Cách tốt nhất là để Ôn Ninh đến điều tra với tư cách là con gái, nhưng bây giờ cô còn đang mang thai, không thích hợp chạy đôn chạy đáo như thế, nên chỉ có thể hoãn lại.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, Tử An.” Ôn Ninh nghe xong những lời này có chút thất vọng, nhưng càng cảm kích Hạ Tử An hơn.
Lần trước ở bệnh viện, suýt chút nữa bị người của Lục Tấn Uyên đánh cho tơi tả, nhưng anh ta vẫn cố hết sức giúp cô tìm tung tích của mẹ cô, cô không thể yêu cầu anh ta thêm nhiều nữa.
"Ôn Ninh, cô đừng lo lắng, những chuyện như thế này, sốt ruột cũng không có tác dụng đâu.”
Hạ Tử An cảm thấy áy náy với Ôn Ninh, dù sao thì tất cả những đau khổ Ôn Ninh phải chịu đều có liên quan đến quyết định trước đây của anh ta, vậy nên anh ta luôn muốn cố gắng hoàn thành những yêu cầu của cô.
Chỉ là hiện tại dường như anh ta vẫn chưa đủ mạnh, ít nhất, anh không thể hoàn thành kỳ vọng của cô một cách hoàn hảo, nghĩ đến đây, Hạ Tử An có chút mất hứng.
“Tôi biết rồi, làm phiền anh rồi.” Ôn Ninh cố cười, giả vờ thoải mái nghe điện thoại.
Nhưng trong lòng cô càng ngày càng thấy bất an.
Những ngày gần đây, người nhà họ Ôn vô cùng an phận, không dám làm phiền cô nữa, dù sao cũng là vì Lục Tấn Uyên, bọn họ sợ cô nhờ Lục Tấn Uyên giúp trả thù nhà họ Ôn nên họ không dám manh động.
Nhưng, nếu Lục Tấn Uyên và Mộ Yên Nhiên quay lại với nhau, với địa vị của hai người, họ nhất định sẽ sớm tung ra tin tức, lúc đó cô sẽ chẳng còn sức uy hϊếp với nhà họ Ôn nữa!
Trong trường hợp đó, ai biết được những kẻ lòng lang dạ sói đó sẽ làm gì mẹ cô?
Ôn Ninh siết chặt ngón tay nhìn chỗ ngồi trước mặt, lòng đầy tức giận và không cam lòng.
Sau khi an ủi cô mấy câu, Hạ Tử An mới cẩn thận hỏi cô về chuyện của cha đứa trẻ. Lần đó trong bệnh viện, anh ta chỉ biết Ôn Ninh mang thai, nhưng cụ thể thế nào anh ta không rõ.
Ôn Ninh đã có người cô ấy thích rồi sao? Đứa trẻ đó rốt cuộc là của ai? Có phải là của người đàn ông trong căn phòng hôm đó không? Nếu là phải thì sao cô còn giữ đứa trẻ không rõ ràng nguồn gốc đó, còn nếu không phải…
Cô đã tìm thấy nơi quay về chưa?
Ôn Ninh cảm thấy chủ đề này rất khó nói, nguồn gốc của đứa trẻ này là một sai lầm, hiện tại cô đã biết cha của đứa trẻ là Lục Tấn Uyên, nhưng cô không thể nói ra, chỉ có thể giấu trong lòng.
“Xin lỗi, tôi, đây là bí mật của tôi.” Ôn Ninh chỉ có thể trả lời như thế, trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Rốt cuộc, một người đàn ông có thể không thể chấp nhận việc mang thai mà chưa kết hôn, hơn nữa cô vẫn không nói ai là cha của đứa trẻ.
“Không sao.” Mặc Tử An có chút thất vọng: “Vậy thì, tôi chỉ hỏi cô một câu, cô có thích cha của đứa trẻ không? Cô dự định sau này sẽ cùng anh ấy...”
Câu trả lời cho hy vọng ích kỷ của Hạ Tử An là không. Sau một thời gian dài bên nhau, anh ta không còn rõ liệu mình chỉ vì cảm thấy tội lỗi mà muốn bù đắp cho Ôn Ninh, hay anh ta đối với cô như một người đàn ông quan tâm một người phụ nữ.
Chỉ là anh ta muốn xuất hiện bên cô mỗi khi cô buồn, che chở cho cô gái đau khổ này khỏi mưa gió, để cô không còn phải chịu oan trái, đau khổ nữa.
"Không..." Ôn Ninh trực tiếp trả lời không chút do dự.
Nếu như lúc đầu, vì Lục Tấn Uyên đối xử tốt với cô, cô thật sự ảo tưởng và nghĩ rằng có thể nói ra chuyện này, nhưng bây giờ, khi nghĩ đến Mộ Yên Nhiên, cô lại nghĩ những người tác thành cho họ.
Cô không nên ảo tưởng nữa. Lục Tấn Uyên có thể cùng với Mộ Yên Nhiên sinh ra một đứa con hợp pháp, sao anh có thể cần đứa con trong bụng cô chứ, nói không chừng, để tránh rắc rối sau này, anh sẽ lại ép cô bỏ đi đứa bé này lần nữa.
Nghe những gì Ôn Ninh nói, Hạ Tử An có lẽ đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta siết chặt điện thoại trong tay nói: “Ôn Ninh, sau này tôi sẽ chăm sóc cô và cả đứa con trong bụng cô nữa, tôi đã sắp xếp người rồi, không lâu nữa tôi có thể về nước, để tôi chăm sóc cho cô, có được không?