Lục Tấn Uyên dựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, dáng vẻ trầm lặng của người đàn ông, giống như một tác phẩm điêu khắc được chế tác cẩn thận, hoàn mỹ đến không chân thực.
“Sao anh lại ở đây?” Ôn Ninh vỗ ngực, cô giật mình khi nhìn thấy bóng dáng ai đó đứng trong phòng mình.
Cô còn nghĩ rằng có tên trộm nào đó vào nhà, mặc dù giá trị của tất cả những thứ cô có cộng lại cũng không bằng giá tiền của căn phòng này.
“Đến đây để xem xem rốt cuộc cô ra ngoài làm gì.” Lục Tấn Uyên nghĩ đến cảnh tượng vừa thấy, người đưa Ôn Ninh trở về là một người đàn ông mà anh chưa từng thấy.
Ôn Ninh không thể hiểu nổi hành động kiêu căng, ngạo mạn của Lục Tấn Uyên, nhưng cô khó có thể chống lại.
Cô thực không thể đoán ra Lục Tấn Uyên muốn làm gì, dù thế nào thì hai người cũng đã là vợ chồng cũ rồi, sao anh phải quản tâm nhiều đến việc của cô thế làm gì chứ?
“Đó là người đàn ông mà cô mới tìm được à?” Lục Tấn Uyên nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của cô, giọng điệu không mấy thân thiện.
Tâm trạng Ôn Ninh đang tốt, nhưng lập tức bị anh chọc tức: "Tôi nói rồi, tôi đến nhà một đồng nghiệp ăn tối, họ nói để tôi tự bắt taxi trở về là bất lịch sự, vậy nên anh trai cô ấy đưa tôi về, anh tin hay không thì tùy."
Cô nghi ngờ, trong lòng Lục Tấn Uyên, cô là cô gái như thế nào, chỉ cần nhìn thấy cô đi cùng một người đàn ông khác, là anh nghĩ ngay rằng cô có quan hệ không trong sáng với người ta.
Cô không phải là một người phụ nữ tùy tiện như vậy.
Thấy Ôn Ninh nói xong cả đoạn dài như thế trong một hơi, mặt đỏ bừng bừng, vẻ mặt căng thẳng vốn có của Lục Tấn Uyên liền giãn ra một chút: “Tôi còn đang nghĩ, mắt nhìn của cô dù sao cũng không đến nỗi kém như vậy."
Ôn Ninh nghe anh nói vậy, chỉ cảm thấy Lục Tấn Uyên thật sự vô phương cứu chữa rồi, cô lườm anh mắt một cái, đi đến tủ lạnh lấy một ít hoa quả ăn.
Lục Tấn Uyên hỏi với giọng trầm thấp: "Đồng nghiệp nào vậy?"
Ôn Ninh suýt chút nữa đã ho ra quả dâu tây đang ăn trong miệng: "Lưu Mộng Tuyết, chính là người anh bảo An Thần đặc biệt tuyển vào."
Nghe cái tên này, vẻ mặt Lục Tấn Uyên trông rất khó coi.
Lưu Mộng Tuyết ở công ty không lo làm việc, chỉ biết lười biếng, nếu như, không phải vì cô ta từng giúp anh, lúc đó anh cũng đã hứa với cô ta thì anh đã đuổi cô ta ra khỏi công ty từ lâu rồi.
Nhưng không ngờ rằng cô ta lại chơi thân với Ôn Ninh.
"Cô không thấy cô ta có chỗ nào kì lạ sao?"
Lần trước, không phải Ôn Ninh đã thấy cô ta chạy đến niềm nở với anh rồi sao? Như thế mà còn có thể làm bạn bè sao, trong lòng Ôn Ninh cũng không ghen tị sao?
“Cũng được đấy chứ.” Ôn Ninh lắc đầu, cô chỉ coi Lưu Mộng Tuyết như một cô gái cần giúp đỡ trong cộng việc mà thôi.
Lục Tấn Uyên nhận ra rằng cô không để tâm đến sự việc lần ấy, tâm trạng của anh đột nhiên trở nên tồi tệ.
Anh liếc mắt nhìn Ôn Ninh đang vui vẻ ăn trái cây, thậm chí cô không thèm nhìn anh một cái, anh tức giận đi ra ngoài: "Chỉ biết ăn thôi."
Nói xong, anh bỏ đi.
Ôn Ninh nhìn anh rời đi, cô thấy khó hiểu, cô ăn hoa quả thôi thì có gì khiến anh tức giận chứ, số hoa quả này là do cô tự mua mà.
Chẳng lẽ anh không muốn cô lại gần Lưu Mộng Tuyết, vì sợ cô nhiều chuyện nói với cô ta về cuộc hôn nhân trước của họ và khiến quan hệ của anh và cô ta gặp trục trặc sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Ninh lại cảm thấy rất có khả năng đó, nói cho cùng, Lưu Mộng Tuyết là do tự anh tuyển đến làm việc, hơn nữa, cô ta còn dám gần gũi với anh trong công ty, làm sao cô ta to gan như vậy được?
Nghĩ vậy, Ôn Ninh không có cảm giác ngon miệng nữa, cô ném trái cây trong tay xuống bàn, bắt đầu nghe nhạc tiền sản.
Lưu Nguyên Đào trở về nhà, cảm thấy thấp thỏm, Lưu Mộng Tuyết nhìn thấy vậy, nhanh chóng hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Biết được Ôn Ninh sống trong khu nhà cao cấp như vậy, trong lòng Lưu Mộng Tuyết càng thêm chua xót, nếu là như vậy, phải khiến Lưu Nguyên Đào nhanh chóng có được Ôn Ninh mới được.
"Thật ra, cô ta là con một nhà giàu có đấy. Anh không thấy cô ta có chút giống với nữ ngôi sao Ôn Lam sao, lại còn mang họ Ôn nữa. Cô ta là con gái của nhà họ Ôn, nếu có thể lấy được cô ta, anh sẽ được sống vui vẻ cả đời."
Lời nói dối bình thường của Lưu Mộng Tuyết hóa ra lại là sự thật, thậm chí để khích lệ Lưu Nguyên Đào, cô ta miễn cưỡng rút ra một ít tiền mà Lục Tấn Uyên đưa cho cô ta: "Anh à, tán gái thì phải có tiền. Chỉ cần anh theo đuổi được cô ta thì không lo không lấy lại được vốn đầu tư."
Thứ hai.
Vừa đi làm, Ôn Ninh đang chuẩn bị lên tầng thì bảo vệ đột nhiên đưa cho cô một bó hoa.
Ôn Ninh có chút bối rối nhìn bó hoa, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Anh bạn đồng nghiệp đi làm chung thấy vậy kêu lên: “Ôi trời, thế này là có chuyện rồi!”
"Là ai thế? Trông thế nào, cô cũng thần bí quá đấy?"
Ôn Ninh hơi đỏ mặt, cô đã quen với việc im lặng lủi thủi trong công ty, đột nhiên bị chú ý như vậy, cô đột nhiên cảm thấy không ổn.
Cầm bó hoa lên tầng cao nhất, Ôn Ninh vội vàng mở tấm thiệp đính kèm, hiện tại trong bụng cô vẫn còn một đứa trẻ không biết là con ai, làm sao có thể yêu ai được?
Vì vậy, để anh ta tiết kiệm tiền, và không mất công suy nghĩ nhiều thì tốt hơn.
Ngay khi Lục Tấn Uyên đi lên tầng cao nhất, liền nhìn thấy Ôn Ninh đang cầm một bó hoa hồng, cúi đầu nhìn xuống tấm thiệp.
Bó hoa to đến mức nửa người Ôn Ninh đều như vùi vào trong đó, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra trong những bông hoa đỏ rực, lập tức khiến người ta nghĩ đến câu "người đẹp hơn hoa".
Nhưng mà Lục Tấn Uyên lại không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, anh bình tĩnh đi tới, liếc nhìn bó hoa hồng đỏ lộng lẫy: "Thật là xấu xí, tuổi gì rồi mà còn tặng loại này?"
Ôn Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Tấn Uyên vẻ mặt lãnh đạm: "Dù sao cũng không phải tặng cho anh."
Tốt xấu gì cũng là tấm lòng của người ta, cho dù không thích cũng không cần nói như vậy.
"Nó ở trên tầng tôi làm việc, khiến tôi thấy khó chịu, sao, tôi không được phàn nàn à?"
Thấy cô dám nói lại như vậy, Lục Tấn Uyên cũng không khách khí đáp lại.
Thấy Ôn Ninh không nói nên lời, anh lạnh lùng hừ một tiếng: "Mau giải quyết nó ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy nó."
“Việc này, không cần thiết đấy chứ?” Ôn Ninh nhìn tấm thiệp, trên đó không có chữ ký, chỉ có lời tỏ tình “anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên”.
Dù sao cũng là lần đầu tiên nhận được hoa của người khác, Ôn Ninh không muốn ném đi.
"Có cần hay không là do tôi quyết định, nếu để tôi nhìn thấy bó hoa đó lần nữa, tôi sẽ tự ném nó đi.”
Nếu không vứt đi, giữ lại để cô nhìn vật mà nghĩ đến người ta sao?
Lục Tấn Uyên sau khi nói xong thì rời đi, Ôn Ninh bất lực nhưng cô không thể chống lại mệnh lệnh của Lục Tấn Uyên, nên cô chỉ có thể mở bó hoa ra, tặng đồng nghiệp một ít rồi bỏ vào bình trong phòng vệ sinh của công ty.
Lục Tấn Uyên rất khó chịu khi nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của cô trong văn phòng.
Chỉ là một bó hoa thôi mà, cô có cần thiết phải tỏ ra như vậy không?
Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho An Thần dặn dò vài câu.
Một lúc sau, Ôn Ninh nhận được một bó hoa lớn hơn rất nhiều so với bó hoa vừa rồi.
Thậm chí chỉ một người thì không ôm được bó hoa đó mà phải cần đến hai người mới chuyển đến được.
Ôn Ninh sững sờ, khi mở ra, 999 đóa hoa ly tạo thành hình trái tim tuyệt đẹp.
Lục Tấn Uyên nhìn vẻ mặt sững sờ của Ôn Ninh, khóe môi không khỏi nhếch lên.