Buổi sáng liên tiếp nhận được hai bó hoa, khiến Ôn Ninh ở trong công ty có chút tức giận.
Bó 99 bông hồng đỏ đầu tiên thì không sao, nhưng 999 bông bách hợp thứ hai được gửi bằng đường hàng không chắc chắn không phải là kiệt tác của người thường.
Nhiều người không khỏi thở dài, không biết có phải cô đang được một người đàn ông giàu có, ráo riết theo đuổi hay không, e rằng cô sẽ sớm biến từ một cô nhân viên chăm chỉ thành một cô vợ giàu có.
Lưu Mộng Tuyết đang soi gương trong phòng tắm, thoáng thấy trên bồn rửa mặt có một bông hồng, cô ta nghĩ rằng mình thật tuyệt khi là người của tập đoàn Lục thị, ngay cả phòng vệ sinh cũng thơ mộng như vậy.
Nhưng khi đến gần hơn, vẻ mặt có chút méo mó, đây không phải là hoa do cô ta vừa mới chọn cho Lưu Nguyên Đào hay sao, nhãn mác đều giống hệt nhau, cô ta lại nhớ tới lời đồn đại trong công ty.
Ôn Ninh chết tiệt này, hoa do người khác gửi đến đều bị ném vào bồn cầu, còn hoa bách hợp do Lục Tấn Uyên gửi lại cẩn thận cất giữ, còn nói không có hứng thú với anh?
Đồ đạo đức giả.
Nhưng Lục Tấn Uyên chủ động tặng hoa cho cô, điều đó có nghĩa là anh thực sự có tình cảm với cô?
Lúc này, Lưu Nguyên Đào gọi tới: “Thế nào, cô ấy nhận được hoa có phải rất cảm động không?”
Cảm động cái gì chứ, thứ nhỏ bé mà anh ta gửi làm sao có thể so sánh được với Lục Tấn Uyên?
“Cô ấy nói rằng rất thích nó, sau giờ làm việc muốn tự mình cảm ơn. Anh hãy đến tìm cô ấy. Nếu cô ấy thấy xấu hổ thì anh phải chủ động. Da mặt con gái luôn mỏng mà.”
Lưu Mộng Tuyết suy nghĩ một chút, trong lòng lại nảy ra một kế hoạch.
...
Ôn Ninh nhìn bó hoa bách hợp to đùng trước mặt, trong lòng phiền muộn nhiều hơn vui mừng.
Lục Tấn Uyên vung tay một cái, anh ngược lại rất vui vẻ, cô căn bản không thể xử lý nhiều đồ như vậy, để ở đây không chỉ ngáng đường, mà còn quá phô trương.
Để nó ở đây, sẽ gây chú ý, như thể cô đang khoe khoang vậy.
Ôn Ninh một chút cũng không muốn vì chuyện này mà cô trở thành người nổi tiếng trong công ty.
Lục Tấn Uyên bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy cô đang nhìn hoa với vẻ mặt đờ đẫn, không có nhiều vui mừng “Sao, không vui à?”
Chẳng lẽ người phụ nữ này nhận hoa còn muốn lấy người?
Lục Tấn Uyên chưa từng tặng ai món quà này, luôn cảm thấy loại quà này thật nhàm chán, đây là lần đầu tiên.
Không ngờ Ôn Ninh lại phản ứng như vậy.
“Không có... Tôi chỉ nghĩ rằng nó đang chiếm không gian ở đây.”
“Tầng trên cùng lớn như vậy, mà không có chỗ đặt một bó hoa sao?” Lục Tấn Uyên cau mày: “Dù sao cô cũng phải giữ lại, mấy ngày nữa đừng để tôi phát hiện những bông hoa này đều bị cô vứt bỏ.”
“Vậy rốt cuộc anh tặng tôi bó hoa này, hay là bảo tôi chăm sóc nó?”
Ôn Ninh không nói nên lời, làm gì có người nào như thế này, tặng một bó hoa còn muốn nhờ người khác cất kỹ, không được vứt bỏ.
“Đây là tấm lòng, tôi nghĩ, cô không nên tùy ý chà đạp lòng tốt của người khác.”
Lục Tấn Uyên nhẹ giọng nói, rồi quay lại văn phòng.
Ôn Ninh nhìn bóng lưng của anh, chăm sóc nhiều hoa như vậy thật phiền phức, muốn giữ cho không héo, chỉ sợ mỗi ngày đều phải chăm sóc, anh căn bản đang dùng tiền để mua phiền phức cho người khác mới đúng.
...
Một ngày không mấy êm đềm cuối cùng cũng trôi qua.
Ôn Ninh thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, vừa đi ra khỏi cửa công ty, Lưu Nguyên Đào liền đuổi theo: “Ôn Ninh, tôi đưa cô về nhé.”
Ôn Ninh không chút nghĩ ngợi lắc đầu: “Không cần, tôi tự mình về sẽ thuận tiện hơn, không cần làm phiền anh đâu.”
Lưu Nguyên Đào thấy cô từ chối, anh ta cảm thấy có chút khinh thường, hoa cũng đã nhận rồi giả vờ dè dặt cái gì chứ, phụ nữ chính là vậy tâm nghĩ một đằng nhưng lại nói một nẻo, tạo sự chú ý như vậy.
“Thực ra, tôi có chuyện muốn nói với cô. Chuyện khá quan trọng. Tôi sẽ đưa cô về nhà chúng ta nói chuyện trên đường.”
Thấy anh ta cố chấp, Ôn Ninh cũng muốn biết anh ta định nói gì nên đồng ý.
Hai người lên xe, Lưu Nguyên Đào nhìn Ôn Ninh mặc một bộ đồ công sở vừa vặn, hai chân thon dài trắng nõn tạo ra một đường cong yêu kiều, khiến người ta cảm thấy không khỏi nuốt nước bọt.
“Ôn Ninh, hôm nay cô nhận được bó hoa đó rồi chứ? Thật ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã yêu cô, không biết cô...”
Ôn Ninh sửng sốt, không ngờ Lưu Nguyên Đào lại nói những lời này, nghĩ một lúc, không lẽ bó hoa đó là anh ta tặng?
"Thực xin lỗi, tôi chưa nghĩ tới những chuyện này, chắc cũng sẽ không tính kết giao với ai. Cái đó, sau này cũng không cần tặng đồ cho tôi đâu."
Ôn Ninh hoàn toàn từ chối, bây giờ cô đang ở trong tình trạng đặc biệt, trong bụng vẫn còn một đứa con chưa chào đời, làm sao có thể nảy sinh quan hệ tình cảm với người khác được? Đó không phải là gian dối sao?
Nhìn thấy Ôn Ninh từ chối một cách dễ dàng như vậy, Lưu Nguyên Đào cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt nghĩ đến việc em gái nói rằng cô rất vui khi nhận được quà, anh ta lại nghĩ Ôn Ninh xấu hổ, nghĩ lại lời em gái nói muốn theo đuổi phụ nữ, đàn ông cần chủ động một chút.
"Ôn Ninh, thật ra cô không cần phải giả vờ đâu, thật ra tôi rất thích cô."
Nói xong, Lưu Nguyên Đào tiến gần định hôn vô.
Ôn Ninh nhìn gương mặt to kia mà giật mình, theo bản năng tự vệ, Ôn Ninh đã tát anh ta một cái, muốn mở cửa xe rời đi, nhưng lại phát hiện xe đã bị khóa.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì, anh điên rồi à?"
Cô đã từ chối quyết liệt, anh ta còn muốn cưỡng hôn cô?
“Giả bộ gì mà giả bộ? Nếu có thể sống trong một khu cao cấp như vậy, không phải dựa vào ngủ với người khác sao? Chẳng lẽ chỉ có nhà giàu cô mới ngủ, còn người như tôi thì không ngủ được sao?”
Lưu Nguyên Đào độc thân hơn hai mươi năm mà không có đối tượng nào đã sớm nghẹn lấy một bụng hỏa, bị lửa giận che mắt, người phụ nữ chết tiệt này dám đánh anh ta?
Thấy Ôn Ninh không cho anh ta mặt mũi, anh ta tức giận cầm bình xịt mà một người bạn xấu đưa cho anh ta rồi xịt qua.
Ôn Ninh mất cảnh giác bị thứ gì đó kỳ quái phun ra, tuy rằng lập tức phản ứng lại, nín thở nhưng vẫn hít một hơi.
Đột nhiên, một cảm giác nóng hổi ập vào cơ thể, bàn tay đang bấm nắm cửa dần trở nên yếu ớt.
Anh ta phun cái quái gì vậy? Một tia kinh hãi cùng hoảng sợ quét qua tâm trí, Ôn Ninh cũng sợ không biết mình sẽ làm gì, lại sợ lọ thuốc chết tiệt kia sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.
Lưu Nguyên Đào cười chế nhạo khi thấy vậy, sờ sờ hai má dính đầy dầu mỡ bẩn thỉu của Ôn Ninh: "Thế nào? Hiện tại còn cự tuyệt sao?"
Ôn Ninh nhìn anh ta chằm chằm, cắn môi, cơn đau khiến cô tỉnh táo.