Nghĩ đến đây, móng tay của Lưu Mộng Tuyết cắm mạnh vào lòng bàn tay cô ta, để lại những vết hằn sâu, cô ta nhìn về phía góc mà Ôn Ninh đang đứng.
Không lâu sau khi Lục Tấn Uyên liên lạc, nhân viên bảo trì đã vội vã đến đó. Lục Tấn Uyên bị kẹt trong thang máy, đương nhiên không thể chậm trễ, nếu đến sửa chữa chậm, nhất định sẽ bị phạt.
Vì vậy, việc sửa chữa thang máy không mất nhiều thời gian.
Đèn từ từ được bật sáng, Lục Tấn Uyên liếc nhìn Ôn Ninh ở trong góc, có lẽ bởi vì hoảng sợ mà sắc mặt tái nhợt, lúc này đôi môi đỏ mọng thường ngày đã tái đi, hai tay ôm chặt bụng, vẻ mặt rất căng thẳng.
Cô lo lắng cho đứa con này đến vậy sao?
Lục Tấn Uyên không hiểu sao đột nhiên thấy sốt ruột, anh liếc mắt nhìn hai cô gái, nhưng vẫn duy trì phong thái: "Hai người đi ra ngoài trước đi."
Ôn Ninh gật đầu, đang định bước ra ngoài, nhưng chân cô đột nhiên mềm nhũn suýt nữa ngã xuống đất, Lục Tấn Uyên nhanh tay đỡ cô đứng dậy.
"Cảm ơn, vừa rồi tôi không nhìn đường."
Ôn Ninh vội vàng cảm ơn, có lẽ vì đứa con trong bụng, cô không còn sức chống chọi với sóng gió như xưa nữa, ngay cả thang máy trực trặc cũng khiến cô lo lắng.
Nhưng Ôn Ninh cũng thấy hơi kinh ngạc, Lục Tấn Uyên đã chủ động đưa tay ra giúp cô, không phải anh rất hận đứa con trong bụng cô sao?
“Tự cô hãy cẩn thận một chút.” Lục Tấn Uyên buồn bực, anh chỉ phản ứng trong vô thức, giờ nhìn lại mới thấy thật lúng túng.
Một đứa con hoang, mất thì mất thôi, có liên quan gì đến anh đâu?
Lưu Mộng Tuyết nhìn thấy ánh mắt của hai người họ, trong lòng cô ta hiểu ra điều gì đó.
Không muốn nhìn thấy Lục Tấn Uyên đỡ Ôn Ninh nữa, Lưu Mộng Tuyết cố nở một nụ cười ấm áp: "Ôn Ninh thấy không thoải mái, vậy thì để tôi đưa cô ấy ra ngoài, chủ tịch Lục không cần lo lắng."
Nói xong, cô ta liền đi tới, đỡ Ôn Ninh rời khỏi đó.
Ôn Ninh bỗng thấy hơi ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của Lưu Mộng Tuyết, nhưng bởi vì vừa rồi bị chấn động, bụng hơi đau, cả người không thoải mái cho lắm, nên cũng không từ chối.
"Tôi nghĩ chủ tịch Lục có vẻ quan tâm đến cô."
Lưu Mộng Tuyết giả vờ như vô tình nhắc đến, cô ta không kìm được sự ghen tị trong lòng.
"Không phải đâu, chỉ là... Có thể anh ấy thấy sắc mặt tôi tái nhợt quá, sợ tôi xảy ra chuyện gì đó, suy cho cùng nếu để bị lộ ra thông tin nhân viên xảy ra chuyện gì ở công ty thì cũng không hay cho lắm."
Ôn Ninh nhanh chóng phủ nhận, vì sợ có người hiểu lầm gì đó.
Lưu Mộng Tuyết không nói gì, đỡ Ôn Ninh đến nơi: "Trước đây có nhiều chuyện tôi không hiểu, sau này có việc gì cũng mong cô giúp đỡ cho."
Thấy cô ta khách sáo, Ôn Ninh cũng gật đầu.
Từ đó trở đi, lúc nào rảnh rỗi, Lưu Mộng Tuyết lại đến tìm Ôn Ninh.
Bởi vì Ôn Ninh hiểu rõ cảm giác bị người ta chèn ép ở nơi làm việc là như thế nào nên cũng nhiệt tình với cô ta, cố gắng giúp cô ta thích nghi với công việc.
Xét cho cùng, cô ta cũng là một sinh viên đại học nghèo vừa học vừa làm, Ôn Ninh luôn có tấm lòng nhân hậu đối với những người có hoàn cảnh khó khăn như mình.
Hai người nhanh chóng trở nên quen thân hơn.
Thứ sáu, sau khi tan làm, Ôn Ninh đang chuẩn bị đi về thì Lưu Mộng Tuyết đột nhiên khoác tay cô, nói: "Ôn Ninh, gần đây cô đã giúp tôi rất nhiều trong công việc. Tôi không biết phải cảm ơn cô như thế nào. Cha mẹ tôi bảo muốn mời cô về nhà tôi ăn cơm, không biết hôm nay cô có rảnh không?”
Ôn Ninh do dự.
"Tới nhà tôi ăn cơm thôi mà, đều là người nhà, không cần lo lắng đâu."
Sau khi nghe xong lời của Lưu Mộng Tuyết, Ôn Ninh cũng ngại nên không từ chối nữa, dù sao cũng là tấm lòng của người ta.
"Vậy thì được, bữa cơm đơn giản là được rồi."
Ôn Ninh gọi cho Lục Tấn Uyên để nói với anh việc này, sau đó đi theo Lưu Mộng Tuyết đến nhà cô ta.
Gia đình nhà Lưu Mộng Tuyết có bốn người sống trong một khu nhà rất bình thường, ngôi nhà không lớn, bây giờ có thêm cô lại càng chật hơn.
Có điều, ở đây có cảm giác ấm áp của gia đình, cảm giác đơn giản và bình dị này làm cho Ôn Ninh thả lỏng một chút.
Vừa bước vào, Ôn Ninh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt, bởi vì cha mẹ Lưu Mộng Tuyết biết khách đến chơi nhà hôm nay là người đã giúp đỡ con gái mình, nên họ đã dậy sớm để chuẩn bị một bàn đồ ăn lớn và chờ cô đến.
Anh trai của Lưu Mộng Tuyết là Lưu Nguyên Đào nhìn chằm chằm vào Ôn Ninh mấy lần, cho đến khi Ôn Ninh ngẩng đầu lên cười lễ phép với anh ta, anh ta mới định thần lại, mặt đỏ bừng.
Năm nay anh ta hai mươi bảy tuổi, vẫn chưa có bạn gái, Ôn Ninh vừa đi vào, anh ta đã cảm thấy cô thật sự rất ưa nhìn, nhưng lại không phải kiểu xinh đẹp như những cô gái anh ta thường thấy.
Kể từ khi biết tin mang thai, Ôn Ninh không còn trang điểm, thậm chí không tô son. Có điều, có thể do thời kỳ mang thai, cô ăn uống rất ngon miệng và chú ý đến cân bằng dinh dưỡng, nên làn da cô càng đẹp hơn trước, trắng mịn, hai má còn phớt hồng nên trông cô rất xinh đẹp.
Một bữa cơm bình dị, ngoài việc Ôn Ninh không uống được rượu ra thì rất có không khí của gia đình.
Sau khi ăn xong, Lưu Nguyên Đào bí mật kéo Lưu Mộng Tuyết về phòng và hỏi thăm tình hình của Ôn Ninh.
"Anh có ý với cô ta sao?"
Lưu Mộng Tuyết suy nghĩ một chút, cảm thấy ghép hai người này thành đôi sẽ có lợi cho mình, trong khoảng thời gian này, cô ta tìm mọi cách để đến gần Ôn Ninh, chủ yếu là để một ngày nào đó tìm ra sơ hở của cô và đâm cô một nhát trí mạng.
Tuy nhiên, Ôn Ninh làm việc gì cũng rất cẩn thận, sau khi tan làm thường về nhà, cô ta thật sự không tìm ra được khuyết điểm.
Nhưng nếu anh trai cô ta theo đuổi được Ôn Ninh, thì cô ta không cần lo giữa Ôn Ninh và Lục Tấn Uyên sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không cần phải làm chuyện xấu. Suy cho cùng, Ôn Ninh cũng đối tốt với cô ta, nếu hại Ôn Ninh, lương tâm cô ta cũng có chút không yên.
"Hình như cô ta còn độc thân, đang làm nhân viên vệ sinh trong công ty em, nếu anh thích, em sẽ giúp anh theo đuổi cô ta."
Nghe nói Ôn Ninh đang làm nhân viên vệ sinh, khao khát trong lòng Lưu Nguyên Đào cũng biến mất, nhìn cách cô nói chuyện, anh ta còn tưởng cô là một cô gái xinh đẹp, giàu có.
Nhưng sau khi nghĩ đến gương mặt xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai của Ôn Ninh, anh ta cảm thấy điều đó có thể chấp nhận được.
"Vậy em phải giúp anh nhiều vào, khi nào cô ta thành chị dâu của em, anh nhất định sẽ cho em một phong bao lì xì lớn."
Lưu Mộng Tuyết vui vẻ đồng ý.
Ôn Ninh nói chuyện với bố mẹ Lưu Mộng Tuyết ở bên ngoài một lúc, sau đó đứng dậy chào tạm biệt họ, Lưu Mộng Tuyết nhanh chóng nói: "Để anh trai tôi đưa cô về. Anh ấy có xe. Bây giờ ra ngoài rất khó bắt taxi."
Ôn Ninh muốn từ chối, nhưng nhà họ Lưu nhất quyết muốn để Lưu Nguyên Đào đưa cô về nên cô chỉ có thể đồng ý.
Lưu Nguyên Đào lái xe đưa Ôn Ninh về, trên xe, anh ta hết khoe mình là tổ trưởng trong một công ty lớn nào đó, lại khoe chiếc mới mua chưa được bao lâu.
Ôn Ninh trong lòng thấy không nói nên lời, nhưng vẫn lịch sự đáp lại, hy vọng sớm về đến nhà.
Cuối cùng, khi xe dừng lại, Lưu Nguyên Đào liếc nhìn đoạn đường nơi cô ở, kinh ngạc nói: "Cô sống ở chỗ này à?"
Ôn Ninh không muốn nói về việc này: "Tôi chỉ tạm thời sống ở đây mà thôi."
Nói xong cô cảm ơn rồi rời đi, Lưu Nguyên Đào nhìn bóng dáng cô bằng ánh mắt phức tạp, đừng nói là mua nhà ở đây, nếu thuê thôi thì riêng tiền thuê nhà một tháng cũng không phải người bình thường có thể gánh nổi, Ôn Ninh chỉ là một nhân viên vệ sinh của tập đoàn Lục thị mà có thể sống ở đây sao?
Không phải cô được ai đó bao nuôi đấy chứ?
Ôn Ninh không rõ anh ta đang nghĩ gì, sau khi lên tầng, mở cửa mới phát hiện có người đang ở trong phòng.