Sau khi nghe lời Lưu Mộng Tuyết nói, Ôn Ninh giật nảy mình, nhanh chóng nhìn xung quanh.
Cũng may là bây giờ không có ai để ý đến chỗ bọn họ đang đứng, nếu không những đồng nghiệp khác mà nghe được những lời vừa rồi thì không biết sẽ thổi phồng đồn đại thành như thế nào.
"Nếu cô nói những lời vừa rồi với tôi thì coi như thôi đi, nhưng nếu cô nói chuyện này với người khác, cô cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"
Ôn Ninh lắc đầu, cảm thấy Lưu Mộng Tuyết suy nghĩ chẳng khác nào học sinh tiểu học, ở nơi làm việc mà có quan hệ tình cảm mập mờ với sếp là điều tối kỵ.
“Ừ, tôi biết rồi.” Lưu Mộng Tuyết không chấp nhận: “Vậy thì cô có đồng ý giúp tôi không?”
Cô ta đến tập đoàn Lục thị làm việc không phải vì muốn nỗ lực làm việc kiếm tiền để trở thành một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ, mà để muốn có nhiều cơ hội đến gần Lục Tấn Uyên hơn và phấn đấu trở thành một bà chủ giàu kếch xù.
"Tôi vẫn phải khuyên cô, người như anh ấy không phải là người chúng ta có thể mơ mộng trèo cao đâu, nếu cô còn có tí thông mình nào thì nên cắt đứt suy nghĩ viễn vông ấy đi, đừng có suốt ngày nghĩ đến những chuyện không thể xảy ra đó nữa.”
Bởi vì trước đây cũng ít nhiều quen biết nên Ôn Ninh cũng không thể không khuyên cô ta đôi ba câu.
Bài học quá khứ của Hạ Liên vẫn như còn ngay trước mắt, Ôn Ninh cũng không muốn nhìn Lưu Mộng Tuyết như con thiêu thân lao vào lửa.
"Cô không giúp thì thôi đi, sao phải nói như thế."
Lưu Mộng Tuyết thấy hơi tức giận, Ôn Ninh tưởng mình là gì mà có thể cao thượng dạy đời cô ta như thế, ý cô muốn nói rằng người nghèo hèn như cô ta thì đừng mơ trèo cao làm phượng hoàng à?
Cô ta không tin, cô ta chỉ tin, việc gì cũng do tự mình giành lấy.
Hơn nữa, cứ nghĩ đến lần đó, người quan hệ với Lục Tấn Uyên là Ôn Ninh, Lưu Mộng Tuyết không thể không âm thầm coi cô là tình địch.
"Thế thì coi như tôi chưa nói gì đi, tôi sẽ tự tìm cách."
Lưu Mộng Tuyết cũng không tiếp tục ở lại đó nữa, cô ta cầm đĩa ăn lên và sải bước rời đi.
Ôn Ninh nhìn bóng dáng cô ta bước đi khỏi đó, bất lực lắc đầu.
Sao những người phụ này, người nào người nấy đều giống nhau thế? Mỗi lần cô có lòng tốt khuyên họ, thì kết cục đều là họ đều không biết phân biệt tốt xấu, thật khiến người ta là không nói nên lời.
Lưu Mộng Tuyết nhanh chóng tìm ra cơ hội.
Lục Tấn Uyên đi làm hay tan làm đều đi thang máy VIP. Có những lúc, anh thường ở một mình trong đó. Như thế thì anh sẽ ở trong đó một mình khoảng mười phút cho đến khi lên đến tầng cao nhất.
Tuy không dài nhưng có còn hơn không.
Hôm nay, Lục Tấn Uyên bước vào thang máy, vừa định nhấn số tầng thì Lưu Mộng Tuyết vờ như không kịp chen vào thang máy thường, xấu hổ nói: “Thực xin lỗi, Lục thiếu, bên thang máy thường nhiều người quá, có thể cho tôi đi nhờ thang máy VIP một lúc được không, công việc bên phòng nhân sự hơi gấp."
Lục Tấn Uyên lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, không lên tiếng, Lưu Mộng Tuyết coi như anh đã ngầm đồng ý nên vội vàng đi vào.
Cửa thang máy đang định đóng lại, nhưng Lục Tấn Uyên đột nhiên chặn lại vì tình cờ nhìn thấy Ôn Ninh từ bên ngoài đi vào: "Lại đây."
Lưu Mộng Tuyết cũng nhìn thấy Ôn Ninh, rồi lại nhìn Lục Tấn Uyên ấn nút chờ, đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái.
Rõ ràng, Lục Tấn Uyên đối xử tốt với Ôn Ninh hơn cô ta nhiều, không ngờ anh lại chủ động chờ Ôn Ninh.
Ôn Ninh thường đi thang máy dành cho nhân viên bình thường, cô cũng không muốn vượt quá thân phận của mình nên lắc đầu: "Không, tôi không có việc gì quan trọng. Tôi chen vào bên này là được rồi."
"Bảo cô qua đây, tai cô không nghe thấy sao, hay là không muốn nghe lời sếp?"
Lục Tấn Uyên lạnh lùng ra lệnh, Ôn Ninh không còn cách nào khác hơn là bước tới, ngay sau đó cô nhìn thấy Lưu Mộng Tuyết đang đứng một bên với vẻ mặt không vui, đột nhiên cô cũng cảm thấy không hay rồi.
Cô thực sự chỉ đi ngang qua, cũng không muốn gây ảnh hưởng đến hai người này.
Nhưng mà Lục Tấn Uyên đã ra lệnh, cô cũng không thể đi ra nữa, chỉ biết cắn răng đứng ở một góc.
Ôn Ninh trong lòng âm thầm cầu nguyện, hai người đừng để ý đến cô, cứ coi cô như vô hình cũng được.
Thang máy chậm rãi đi lên, Lưu Mộng Tuyết nhanh chóng đè nén sự mất cân bằng trong lòng, nhẹ nhàng nói với Lục Tấn Uyên: "Chủ tịch Lục, lần trước ở văn phòng thấy anh có vẻ hay đau đầu, nhà tôi có một bài thuốc gia truyền chưa chứng này rất hiệu quả, hay là lần tới tôi…"
“Không cần, không cần thiết.” Lục Tấn Uyên phũ phàng ngắt lời cô ta: “Tôi không có hứng thú lắm với những thứ không có căn cứ khoa học.”
Lưu Mộng Tuyết mất công nịnh nọt mà lại bị tạt gáo nước lạnh, sắc mặt cô ta đỏ bừng, rồi lại trắng bệch, xấu hổ vô cùng.
Ôn Ninh đứng đó, thấy thế cũng không khỏi lẩm bẩm, Lục Tấn Uyên đúng là sáng nắng chiều mưa, lần trước không phải còn vui vẻ để Lưu Mộng Tuyết mát xa cho sao, vậy mà giờ đã trở mặt coi người ta như người dưng.
"Thực ra tôi chỉ lo sức khỏe Lục thiếu không tốt. Dù sao anh cũng là trụ cột của công ty, nếu anh có xảy ra việc gì, chúng tôi sẽ không có phương hướng và động lực làm việc."
Lưu Mộng Tuyết dù phải chịu ăn một vố đau nhưng cũng không nản lòng, cái miệng nhỏ nhắn lại bắt đầu nói lời mật ngọt chết ruồi.
Ôn Ninh nghe mà nổi da gà, hóa ra Lưu Mộng Tuyết đi làm không phải vì tiền, mà là vì Lục Tấn Uyên, đó quả là một tình cảm cao cả. Cô thì khác, quan trọng là lương cao thì đi đâu cũng vậy thôi, không có Lục Tấn Uyên là tốt nhất.
"Không có phương hướng trong công việc, điều đó chỉ có thể chứng tỏ là cô không có kế hoạch công việc, không có động lực thì chỉ chứng tỏ cô làm việc không chăm chỉ, không cố gắng. Tập đoàn Lục thị không cần những người lười nhác, cô hiểu ý tôi chứ?"
Lục Tấn Uyên không có tâm trạng nghe lời nịnh hót của cô ta, nếu Lưu Mộng Tuyết không phải người phụ nữ đã giúp anh ngày hôm đó, anh nhất định sẽ mở cửa thang máy và ném cô ta ra ngoài.
“Chủ tịch Lục..."
Sau khi bị nhận liên tiếp hai vố đau đớn, sắc mặt của Lưu Mộng Tuyết tái đi, cô ta đang định nói gì đó, đột nhiên đèn trong thang máy nhấp nháy hai lần.
Một tiếng ma sát kim loại chói tai vang lên, thang máy vừa rồi đang đi lên ổn định đột ngột dừng lại, đèn bên trong mờ đi.
Không gian nhỏ bé lập tức tối om.
Lưu Mộng Tuyết không khỏi hét lên: "A!"
Tai nạn bất ngờ khiến Ôn Ninh cũng luống cuống, không khỏi đưa tay đặt lên bụng dưới của mình, xoa nhẹ nhàng như đang an ủi con của mình đừng sợ.
"Ôn Ninh, cô không sao chứ?"
Lục Tấn Uyên đương nhiên sẽ không mất bình tĩnh như vậy, anh cau mày nhìn thang máy bị cúp điện, bấm nút gọi, rồi vô thức tình trạng của Ôn Ninh.
"Tôi... không sao, không có chuyện gì."
Ôn Ninh hơi kinh ngạc vì không ngờ anh sẽ hỏi thăm cô trước, nhưng vẫn nhanh chóng trả lời.
Nghe thấy hai người họ nói chuyện, Lưu Mộng Tuyết không khỏi nắm chặt tay, cô ta cũng bị kẹt trong thang máy, cô ta cũng là phụ nữ, chắc chắn cũng sẽ sợ hãi, tại sao Lục Tấn Uyên không hỏi thăm cô ta lời nào?
Chẳng lẽ Lục Tấn Uyên thích Ôn Ninh?
Nghĩ đến khả năng này, Lưu Mộng Tuyết thậm chí còn quên cả nỗi sợ hãi khi thang máy bị trục trặc.
Bây giờ, lúc chưa biết sự thật mà Lục Tấn Uyên đã quan tâm đến Ôn Ninh như vậy, nếu anh biết sự thật rồi, chẳng phải cô ta sẽ không có cơ hội sao?