“Học xoa bóp lúc nào vậy? Trước đây tôi không biết đấy.”
Lục Tấn Uyên nghĩ rằng người đến xoa bóp cho mình là Ôn Ninh, cho rằng cô đến để nhận lỗi vì vừa nãy đã tranh cãi với anh, vậy nên giọng nói của anh bỗng trở nên ấm áp hiếm thấy.
Lưu Mộng Tuyết thầm tự hào: "Lục thiếu, trước đây tôi có học qua một ít. Nếu anh thích, ngày nào tôi cũng có thể xoa bóp cho anh."
Lục Tấn Uyên đột nhiên mở mắt ra, giọng nói này hiển nhiên không phải giọng của người anh đang nghĩ đến.
Gương mặt trước mắt anh không phải Ôn Ninh, mà là... là Lưu Mộng Tuyết?
Qua cửa sổ, Lục Tấn Uyên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Ôn Ninh nhanh chóng rời khỏi đó, bỗng nhiên anh cảm thấy hơi lo lắng.
"Ai cho cô tùy tiện lên tầng cao nhất? Cút ngay."
Khi Lục Tấn Uyên bị người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, Lục Tấn Uyên vô cùng tức giận, anh đẩy người phụ nữ phía sau ra. Lưu Mộng Tuyết chưa kịp nói gì đã ngã chỏng vó trên nền nhà, mặt cô ta tái nhớt vì đau, mãi không gượng dậy nổi, Lưu Mộng Tuyết vô cùng xấu hổ.
"Chủ... Chủ tịch, tôi không cố ý. Tôi tới đây để giao tài liệu. Nhìn thấy anh mệt mỏi nên..."
Lưu Mộng Tuyết sợ hãi trước vẻ mặt tức giận của Lục Tấn Uyên, cô ta nghĩ rằng đàn ông thích sự phục vụ dịu dàng của phụ nữ, nhưng cô ta không ngờ điều đó lại không có tác dụng với Lục Tấn Uyên.
“Ai bảo cô lo chuyện của người khác?” Lục Tấn Uyên ghét cái thói dùng công việc này để đến quyến rũ sếp: “Công việc là công việc. Cô đừng tưởng tôi cho cô vào làm ở tập đoàn Lục thị là đã nhìn cô bằng con mắt khác. Nếu lần sau còn để tôi nhìn thấy cô làm những việc như thế này nữa, thì tôi sẽ cho cô cút khỏi đây ngay.”
Lưu Mộng Tuyết choáng váng trước lời mắng mỏ coi thường phẩm giá và danh dự cô ta của Lục Tấn Uyên.
"Còn chưa đi ra ngoài sao? Sau này, không được phép bước lên tầng cao nhất này dù chỉ một bước, nếu để tôi phát hiện ra thì cô có thể cút khỏi công ty này."
Lục Tấn Uyên cảm thấy cáu kỉnh khi nhìn thấy cô ta, nên phũ phàng đuổi cô ta đi.
Đương nhiên Lưu Mộng Tuyết không dám ở lại nữa, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Lục Tấn Uyên mất bình tĩnh như vậy, cô ta lảo đảo chạy ra ngoài, quên cả tài liệu.
Lục Tấn Uyên đi ra ngoài, Ôn Ninh đã rời khỏi đó, không biết đã đi đâu.
Ôn Ninh sợ làm phiền chuyện tốt của người khác, nên chạy lên tầng thượng, hóng ánh nắng ấm áp dễ chịu.
Nghĩ đến sự hưởng thụ vừa rồi của Lục Tấn Uyên, Ôn Ninh khịt mũi, đàn ông ấy à... Thật sự là không đáng tin cậy nhất trên đời.
Ngay cả những người như Lục Tấn Uyên cũng không thể cưỡng lại sức hút của những cô gái dịu dàng, hấp dẫn.
Chỉ là, trong lòng cô cũng có chút bất an khó tả, Ôn Ninh nhanh chóng lắc đầu cười nhạo chính mình, đừng nói đến việc bây giờ họ đã ly hôn rồi, ngay cả khi hai người chưa ly hôn thì cũng không đến lượt cô bận tâm chuyện đó.
Tốt hơn hết là cô không nên quá coi trọng bản thân.
Sau một lúc đứng trên tầng thượng, Ôn Ninh thấy hơi lạnh nên đi xuống, có điều vì không muốn thấy gì đó không nên thấy nên cô đã bỏ qua, không vào tầng cao nhất.
Không ngờ, cô gặp Lục Tấn Uyên ngay khi vừa bước xuống cầu thang.
"Cô vừa đi đâu vậy?"
Giọng nói của anh thoáng chút nặng nề, anh vừa đuổi Lưu Mộng Tuyết đi, muốn tìm cô nhưng tìm khắp mà không thấy cô đâu.
Ôn Ninh nhìn dáng vẻ khó chịu của anh, trong lòng tự hỏi, có phải vì Lục Tấn Uyên sợ cô nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy rồi sau đó ra ngoài đồn đại lung tung không?
"Anh yên tâm, tôi kín miệng lắm, sẽ không nói với ai đâu."
Ôn Ninh lập tức đảm bảo rằng cô không muốn dính líu đến chuyện giữa Lục Tấn Uyên và Lưu Mộng Tuyết.
Chỉ là lời nói của cô, khi lọt vào tai Lục Tấn Uyên thì lại nghe không lọt tai anh.
Những lời vừa rồi của Ôn Ninh, ngay cả Lục Tấn Uyên cũng không tìm ra được chút sai sót nào, nhưng thấy cô cố gắng phân biệt rõ ràng như vậy, anh rất tức giận.
"Vừa rồi tôi…"
Lục Tấn Uyên chưa kịp nói xong, Ôn Ninh đã nhanh chóng ngắt lời anh.
"Vừa rồi tôi không thấy gì cả."
Việc không nên thấy, cô cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy.
"Ôn Ninh...” Lục Tấn Uyên nghiến răng nghiến lợi.
Anh muốn giải thích, với tính cách của anh, anh không bao giờ buồn giải thích với ai bao giờ, kết quả, lời nói của Ôn Ninh khiến anh như bị tạt gáo nước lạnh.
Cô rõ ràng không quan tâm, nếu cô thờ ơ thì sao anh phải nói gì chứ?
Tự mình đa tình không phải là phong cách của anh.
"Vậy thì hãy nhớ những gì cô vừa nói, tôi không muốn nghe bất kỳ tin đồn xấu nào trong công ty."
Hờ hững bỏ lại một câu như vậy, Lục Tấn Uyên đi qua chỗ Ôn Ninh đang đứng.
Khi anh đi khỏi đó, sợi dây mà Ôn Ninh vừa thắt chặt trong lòng lại buông lỏng, nghe Lục Tấn Uyên nói như vậy, cô nghĩ lúc nãy chắc họ phải làm gì đó thì anh mới lo lắng đến thế.
Trong lòng có cảm giác chua xót, nhưng nhanh chóng lắc đầu, chắc là do cô đang mang thai nên mới suy nghĩ nhiều như vậy, làm sao cô có thể buồn vì những chuyện như thế của Lục Tấn Uyên.
Mấy ngày sau đó, Lục Tấn Uyên không có ở công ty, có thể là đi công tác hoặc hẹn hò với cô gái xinh đẹp nào đó.
Ôn Ninh không thèm quan tâm anh làm gì, cô có thể thoải mái một chút nếu không có anh ở đó.
Rất nhanh , một buổi sáng nữa lại trôi qua, Ôn Ninh đứng dậy đi đến nhà ăn công ty, lúc cô đang ăn cơm, thì có người đến ngồi đối diện.
Bởi vì Ôn Ninh đang mang thai, cô thỉnh thoảng bị ốm nghén khi ăn, vì vậy cô thường tìm một góc không ai chú ý để ăn một mình, kẻo đột nhiên cảm thấy không thoải mái hay buồn nôn lại quấy rầy tâm trạng ăn uống của người khác.
Vì vậy, lần này có người đến ngồi đối diện, cô hơi ngạc nhiên, khi nhìn lên thì hóa ra là Lưu Mộng Tuyết.
Nhìn thấy cô ta, Ôn Ninh trong lòng cảm thấy kỳ lạ, tình mới của Lục Tấn Uyên đến tìm cô, khiến cô có cảm giác như bị người nɠɵạı ŧìиɧ với chồng mình tìm đến cửa vậy.
Ôn Ninh liếc mắt nhìn, Lưu Mộng Tuyết không xinh đẹp tuyệt trần, nhưng dù sao cũng có thể cải thiện, bây giờ cô ta mua rất nhiều quần áo hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền. Với sự trợ giúp của đống đồ đó, thì tuy cô ta chưa được xem là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng được xem là xinh đẹp hơn bao người khác.
"Ôn Ninh, bình thường cô làm việc trên tầng cao nhất đó có vất vả không?"
Lưu Mộng Tuyết đến, đương nhiên không phải vì muốn hỏi thăm Ôn Ninh, nhưng bởi vì Lục Tấn Uyên đã rất tức giận vì hành động hấp tấp lần trước của cô ta, nên cô ta không dám tùy tiện làm gì nữa.
Nhưng, nghe nói Ôn Ninh tuy là người dọn dẹp vệ sinh, có thể tự do ra vào tầng cao nhất, cô ta không khỏi tò mò.
“Cũng được, sao thế?” Ôn Ninh lơ đễnh đáp, chậm rãi ăn đồ ăn trong bát.
"Thực ra, tôi... tôi đã khao khát chủ tịch Lục từ rất lâu rồi. Tôi đến tập đoàn Lục thị chỉ vì anh ấy. Vì vậy, tôi muốn nhờ cô giúp đỡ tôi thực hiện ước muốn của mình, được không?"
Sau đó, Lưu Mộng Tuyết nắm tay Ôn Ninh tỏ vẻ trìu mến: "Nói ra thì ban đầu chúng ta cũng không quen biết, nhưng tôi vẫn giúp cô, đúng không?"
Ôn Ninh đột nhiên cảm thấy thức ăn trong miệng nhạt như nước ốc vậy, lời nói của Lưu Mộng Tuyết khiến cô cảm thấy như mắc phải xương vậy.
"Tôi nghĩ chuyện này tôi không giúp được, lần đó việc chúng ta làm cũng là giao dịch, tiền trao cháo múc, cũng không thể nói việc đó như là ban ơn huệ cho người khác được.”
Ôn Ninh kiên định từ chối, thấy cô không đồng ý, vẻ mặt Lưu Mộng Tuyết hơi méo mó: "Ôn Ninh, cô không muốn giúp tôi, không phải cô cũng thích chủ tịch Lục đó chứ?"