Lục Tấn Uyên trầm ngâm một lúc, anh không thích ở trong công ty có chuyện liên quan đến tình cảm cá nhân.
Đặc biệt là khi mối quan hệ giữa anh và Lưu Mộng Tuyết cũng khá khó xử.
"Tôi thực sự chỉ muốn có một công việc mà thôi. Lúc đầu, anh... anh đã hứa."
Thấy người đàn ông không đồng ý ngay lập tức, Lưu Mộng Tuyết lập tức nói nói với giọng ấm ức.
“Biết rồi, đến lúc đó An Thần sẽ liên lạc với cô.” Lục Tấn Uyên nói xong liền cúp điện thoại.
Lục Tấn Uyên không thích nói một đằng làm một nẻo, vì vậy anh gọi An Thần qua: “Cậu sắp xếp cho một cô gái tên Lưu Mộng Tuyết một công việc, công việc nào không quan trọng ấy."
An Thần gật đầu, chẳng bao lâu sau đó đã sắp xếp xong chuyện này.
Lưu Mộng Tuyết nhanh chóng được giới thiệu vào bộ phận nhân sự như một nhân viên thực tập.
Buổi chiều, Ôn Ninh đi gửi tài liệu cho bộ phận nhân sự, vừa bước vào, Lưu Mộng Tuyết nãy giờ đang lười biếng liền nhìn thấy cô.
Lưu Mộng Tuyết sửng sốt, đợi Ôn Ninh làm xong việc đi ra ngoài, cô ta vội vàng kéo cô đến một nơi không có ai.
Ôn Ninh cũng có chút kinh ngạc, lúc sáng còn tưởng rằng mình hoa mắt, không ngờ lại là Lưu Mộng Tuyết thật.
“Sao cô lại ở đây?” Lưu Mộng Tuyết gấp gáp hỏi.
Bây giờ cô ta biết lý do Lục Tấn Uyên nhìn cô ta với con mắt khác là vì anh tưởng rằng người phụ nữ hôm đó quan hệ với anh là cô ta.
Hơn nữa, Lưu Mộng Tuyết cũng biết rõ rằng người phụ nữ hôm đó chính là Ôn Ninh.
Vì vậy, khi nhìn thấy Ôn Ninh, Lưu Mộng Tuyết hoảng sợ.
Ôn Ninh cau mày, cô đã làm việc ở đây từ lâu rồi, còn Lưu Mộng Tuyết lại đột nhiên chạy đến tập đoàn của nhà họ Lục để làm việc, thế giới này đúng là nhỏ thật.
"Tôi vốn làm việc ở đây mà, cô được mời đến đây sao?"
Lưu Mộng Tuyết gật đầu lia lịa, cô ta muốn hỏi Ôn Ninh xem hôm đó cô có biết chuyện xảy ra giữa cô và Lục Tấn Uyên không, nhưng lại sợ nhắc đến rồi lại thành ra hại chính mình nên mặt cô ta đỏ bừng lên.
“Cô làm sao thế? Muốn nói gì thì cứ nói đi."
Ôn Ninh thấy cô ta có gì đó không ổn, lớn tiếng hỏi.
"Cô... Hôm đó rốt cuộc cô làm gì vậy? Trong phòng bừa bộn như vậy, suýt chút nữa cô hại chết tôi rồi."
Nghe đến đây, sắc mặt Ôn Ninh tái nhợt, sau bao nhiêu ngày, cô tưởng như có thể quên đi sự việc ngày đó, nhưng khi đột nhiên có người nhắc đến chuyện này, cô vẫn không khỏi run lên.
Ký ức đen tối ập đến khiến cô khó thở.
"Chỉ có cô và tôi biết chuyện ngày hôm đó, cô đừng nhắc đến nữa!"
Lưu Mộng Tuyết chỉ ước gì cô không nhắc đến chuyện này nữa, vội vàng gật đầu: "Vậy thì cô phải giữ bí mật. Nếu có người biết chuyện, tôi sẽ đi đời đấy."
Ôn Ninh gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, nhưng cô nghĩ Lưu Mộng Tuyết vì sợ gặp phải phiền toái nên mới lo sợ như vậy.
Sau khi thấy Ôn Ninh đảm bảo giữ bí mật, Lưu Mộng Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm một chút, chủ yếu là vì cô ta chắc chắn rằng Ôn Ninh không biết người đàn ông ngày hôm đó là ai.
Nếu biết người đó là Lục Tấn Uyên, làm sao cô có thể sợ hãi như thế này, nhất định phải rất vui mừng, cho nên bây giờ người duy nhất biết sự thật chính là cô ta.
Nghĩ đến đó, Lưu Mộng Tuyết nở một nụ cười đắc thắng, người quan hệ cùng Lục Tấn Uyên đêm đó không phải cô ta thì đã sao, chỉ cần sau này cô ta có thể quan hệ với Lục Tấn Uyên rồi sinh con, mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Sau khi Ôn Ninh đợi mấy ngày ở công ty, cô rốt cuộc nhịn không được.
Lục Tấn Uyên nói rằng bảo cô trở lại để bàn giao công việc, nhưng cô không có gì để bàn giao cả, ngày nào cô cũng làm những công việc tầm thường đó.
Tuy nói rằng đến tháng có lương, nhưng cô lại bị quả bom hẹn giờ Lục Tấn Uyên quấy rầy, không lúc nào cô được yên tâm.
"Lục Tấn Uyên, khi nào thì tôi có thể rời khỏi công ty?"
Ôn Ninh không nhịn được nên đã hỏi khi gửi cà phê cho Lục Tấn Uyên.
“Muốn đi đến thế sao?” Lục Tấn Uyên chậm rãi nếm thử cà phê của cô pha, ánh mắt hơi u ám.
Để cô đi khỏi đây rồi ngày đêm ở bên Hạ Tử An sao? Anh cũng chưa đến mức ngốc nghếch nên dù sao anh cũng sẽ không để cô đi.
"Chẳng lẽ tôi ở đây thì có ý nghĩa gì sao? Nhìn thấy tôi, anh không khó chịu sao?" Ôn Ninh bất lực.
Rõ ràng là Lục Tấn Uyên hận cô, thậm chí còn hận cả đứa con trong bụng cô nữa, nếu sau này đứa trẻ lớn hơn, bụng cô to ra thấy rõ thì ai biết được anh sẽ như thế nào?
"Tôi nói rồi, cô bàn giao xong công việc, nếu tôi cảm thấy hài lòng rồi, cô có thể đi. Chẳng lẽ cô muốn thêm tội sơ suất vào sơ yếu lý lịch làm việc sao?"
Nghe anh nói vậy, Ôn Ninh không khỏi tức giận đi ra ngoài.
Lưu Mộng Tuyết cầm một tập tài liệu và phấn khích bước ra khỏi thang máy.
Cô ta đã vào làm trong tập đoàn Lục thị được một thời gian, nhưng chưa bao giờ nắm bắt được cơ hội đến gần Lục Tấn Uyên, chứ đừng nói đến việc vun đắp mối quan hệ với anh.
Hôm nay, phòng nhân sự chuẩn bị gửi tài liệu lên, hiếm có cơ hội gặp mặt trực tiếp Lục Tấn Uyên, cô ta nhanh chóng tự mình nhận việc.
Lần này, nhất định phải thành công.
"Ôn Ninh? Sao cô lại ở trên tầng cao nhất?" Vừa nhìn thấy Ôn Ninh, trong lòng cô ta lập tức có dự cảm không lành.
Tầng cao nhất là nơi làm việc của Lục Tấn Uyên, bình thường không ai có thể lên tầng này.
"Tôi đang dọn dẹp ở đây."
Ôn Ninh nói xong, Lưu Mộng Tuyết liếc nhìn cây chổi trong tay cô, rồi tỏ vẻ khinh thường.
Hóa ra là lao công, chẳng trách lúc làm việc lại kì lạ đến vậy.
"Chủ tịch Lục có ở đây không? Tôi muốn gửi tài liệu cho anh ấy."
Ôn Ninh chỉ chỉ vị trí văn phòng, Lưu Mộng Tuyết ngạo nghễ nói lời cảm ơn, sau đó hớn hở đi tới.
Ôn Ninh nhíu mày khi nhìn cách ăn mặc của cô ta, chẳng lẽ cô ta ăn mặc như thế này là để quyến rũ Lục Tấn Uyên?
Trong tập đoàn Lục thị, có rất nhiều người muốn có một chuyện tình lãng mạn với Lục Tấn Uyên, nhưng chưa từng có ai dám làm phô trương lên như thế này.
Với tính khí của Lục Tấn Uyên, nếu có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, anh sẽ chặn đường người đó.
Nghĩ rằng hai người quen nhau, Ôn Ninh đi theo qua đó, cũng coi như là nhắc nhở cô ta đừng tức giận, nhưng khi cô chạy lại thì Lưu Mộng Tuyết đã đi vào phòng làm việc của Lục Tấn Uyên.
Lưu Mộng Tuyết vừa bước vào cửa, liền nhìn thấy Lục Tấn Uyên đang dựa vào lưng ghế, nhắm mắt xoa thái dương.
Cho dù bị tay che nửa gương mặt, Lục Tấn Uyên vẫn là người đàn ông có sức quyến rũ chết người đối với phụ nữ, nhất là khi nhìn thấy đôi lông mày cau lại của anh, lúc này anh bớt đi ít nhiều vẻ lạnh lùng thường ngày mà trông phong trần hơn.
Lưu Mộng Tuyết không kìm được mà thong thả bước tới, ấn tay lên trán anh.
Lưu Mộng Tuyết trước đó đã học một số bài xoa bóp, vì vậy, sau khi Lưu Mộng Tuyết nhẹ nhàng xoa bóp, cơn đau đầu do mệt mỏi của Lục Tấn Uyên dịu đi rất nhiều, và vẻ lạnh lùng của anh cũng dịu đi.
Ôn Ninh nhìn cảnh tượng đẹp đẽ đó, lòng cô bỗng trào lên những cảm xúc khó tả.
Thì ra Lục Tấn Uyên thích mẫu phụ nữ này, mẫu phụ nữ biết ý của người khác qua sắc mặt, biết cẩn thận chăm sóc anh.
Ôn Ninh cảm nhận được cảm xúc không thể giải thích được trong cô, liền lắc đầu, Lưu Mộng Tuyết cũng lợi hại lắm, xem ra không cần cô phải bận tâm.
Có một người phụ nữ cẩn thận chăm sóc anh như vậy, có lẽ Lục Tấn Uyên sẽ để cô đi sớm thôi.
Nghĩ đến đó, Ôn Ninh liền rời đi.