Trình Dương và Bạch Tân Vũ chạy đến hàng ghế mà Lục Tấn Uyên đang ngồi, trước mặt anh đang có rất nhiều rượu.
Vài chai rỗng được đặt sang một bên, có thể thấy vừa rồi anh đã uống rất nhiều rồi, nhưng sắc mặt vẫn như thường, không thể nhìn ra có say hay không.
Hai người nhìn nhau, nếu bất kỳ ai ngồi đây uống rượu rầu rĩ, bọn họ sẽ không ngạc nhiên như vậy.
Nhưng đây là Lục Tấn Uyên, anh luôn vô cảm với rượu, thứ khiến thần kinh tê liệt, ngay cả khi tụ tập xã giao, anh cũng hiếm khi uống nhiều như vậy.
Nói cách khác, đã xảy ra chuyện gì mà khiến người như anh lại muốn xoa dịu nỗi buồn bằng cách uống rượu?
"Chẳng lẽ là thất tình?"
Trình Dương không che miệng, Lục Tấn uyên vốn đang gục đầu xuống, nghe vậy đập mạnh chai rượu trên bàn xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang: "Đến muộn như vậy, còn nói nhiều lời nhảm nhí như vậy làm gì?"
Nghe anh nói như vậy, hai người cũng không tiện hỏi thêm gì, ngồi xuống uống rượu với anh.
Một lúc sau, rượu ngoại trước mặt đã cạn gần hết, tuy tửu lượng của cả hai đều không tệ nhưng cũng không thể chịu nổi cách uống rượu này.
Trình Dương nhìn vẻ mặt ủ rũ của Lục Tấn Uyên: "Chắc không phải là liên quan đến cô gái lần trước anh đưa tới đây chứ, nghe lời tôi, đừng uống rượu nữa, uống rượu càng buồn thêm, có chuyện gì cứ nói ra sẽ tốt hơn."
Bạch Tân Vũ cau mày: "Cô gái nào? Chết tiệt, không phải là cô gái lao công chứ... Lần trước, cậu để Yên Nhiên ở đó một mình, không phải là vì cô ấy chứ?"
"Uống rượu mà các người vẫn không ngậm mồm được sao?"
Sở dĩ Lục Tấn Uyên ra ngoài là bởi vì anh không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Ôn Ninh nữa, không ngờ hai người này lại muốn đối đầu với anh, không ngừng nhắc đến cái tên này.
Lời này vừa nói tương đương với việc đã ngầm thừa nhận.
Lục Tấn Uyên cũng không còn tâm trạng để tiếp tục uống rượu, vì một người con gái mà làm tê liệt bản thân bằng rượu, mà ban đầu anh rất kinh thường cách làm này.
Hơn nữa, người phụ nữ này đã phản bội anh.
Ôn Ninh rời đi dứt khoát gọn lẹ như vậy, lẽ nào anh vẫn còn lưu luyến?
Vô cùng nực cười.
...
Ôn Ninh dọn dẹp nhà mới, nhân tiện đi hiệu sách mua một ít sách liên quan đến mẹ và bé.
Mấy ngày nay, mỗi ngày ở nhà họ Lục cô đều sống trong sự hoảng sợ, cô không có thời gian để tìm hiểu những thứ này, cuối cùng bây giờ dọn ra ngoài, cũng không còn lo lắng nhiều như vậy.
Ôn Ninh mở sách ra đọc một hồi, nhưng khó có thể tập trung vào cuốn sách trong tay.
Không biết hôm nay Lục Tấn Uyên đã trở về nhà họ Lục hay chưa, liệu anh đã biết về chuyện cô rời đi chưa, hay liệu anh có đến gặp cô để tính sổ hay không...
Đang nghĩ, Ôn Ninh có chút buồn bực.
Đặt đồ trong tay xuống, vào bếp hâm nóng ly sữa, ép mình chìm vào giấc ngủ.
...
Ôn Ninh ngủ không ngon.
Tuy rằng so với ngủ trên lầu trong nhà họ Lục, bây giờ thoải mái hơn nhiều, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái...
Khi ngủ dậy, Ôn Ninh không chịu nổi mà khinh thường chính mình, chẳng lẽ là đã vất vả quá nhiều, hiện tại cảm thấy được hưởng thụ một chút thì không thoải mái, đây là loại bệnh gì?
Theo thói quen, Ôn Ninh mở điện thoại lên xem, ngoại trừ một tin nhắn mà Bạch Dịch An bảo cô ở bên ngoài phải cẩn thận, ngoài ra không còn gì khác.
Ôn Ninh không chịu nổi mà tự cười chính mình, tối hôm qua còn lo lắng Lục Tấn Uyên sẽ tức giận khi thấy cô rời đi, bây giờ xem ra đều là cô tự mình đa tình.
Cô chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của Lục Tấn Uyên, vẫn là loại không được hoan nghênh, đi là đi, lấy đâu ra nhiều lưu luyến như thế.
E rằng anh không có một chút cảm xúc nào.
...
Một ngày của Lục Tấn Uyên bắt đầu với những cơn đau đầu và sự bực bội.
Tối hôm qua uống quá nhiều rượu, anh vẫn còn cảm giác đau đầu, buồn nôn.
Đến công ty, lại nhìn thấy những thứ liên quan đến Ôn Ninh, trong lòng càng thêm buồn bực.
"Đi ném hết những thứ này ra ngoài."
An Thần sửng sốt: “Ôn tiểu thư, cô ấy...?"
Khoảng thời gian trước, boss vẫn để cô đi theo anh ta để học mà?
Sao bây giờ nói đổi liền đổi.
“Tôi có cần lặp lại lần thứ hai không?"
Lục Tấn Uyên lạnh lùng liếc anh ta một cái, An Thần lập tức cúi đầu: "Tôi hiểu rồi."
Rất nhanh đã có người dọn sạch bàn của Ôn Ninh và một số thứ đã qua sử dụng.
Nhưng rõ ràng, những điều này không khiến tâm trạng của Lục Tấn Uyên tốt hơn chút nào.
Trong buổi họp chiều, gương mặt của anh vẫn u ám như vậy.
"Đây chính là dự án mà các người đã dành một thời gian dài để thực hiện. Tất cả đều là rác rưởi."
"Nếu vẫn ở mức này, hôm nay cậu có thể rời đi cùng với tiền lương tháng này."
"Làm lại tất cả."
Các nhân viên tham gia cuộc họp không dám lên tiếng, vì sợ có cái gì đó không cẩn thận sẽ bị boss bắt được sai lầm và họ sẽ trở thành người được lấy làm gương.
Cuối cùng cũng thông qua cuộc họp, một đám người vây lấy An Thần: “Lục tổng xảy ra chuyện gì? Hôm nay giống như uống phải thuốc súng vậy.”
“Nếu dự án này phải làm lại, e rằng tôi sẽ không được ngủ trong tuần này, có điều cho dù là như vậy thì tôi cũng làm không xong.”
“Trợ lý An, anh đi thuyết phục anh ấy đi.”
An Thần có thể đoán được nguyên nhân, nhưng nhìn thấy tâm trạng Lục Tấn Uyên tệ như vậy, bản thân anh ta cũng không dám đi chạm vào mũi súng.
“Tôi sẽ cố hết sức.”
Sau khi những người này đi, An Thần suy nghĩ một lúc liền gọi Ôn Ninh.
Ôn tiểu thư đã một ngày không đến, liền làm cho công ty rối loạn, không có cách nào khác hơn là hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Ôn Ninh ở bên ngoài đợi kết quả phỏng vấn xin việc mới, hồ sơ cô nộp trước khi rời tập đoàn Lục thị không ngờ lại nhanh chóng có cơ hội phỏng vấn như vậy.
Điện thoại vang lên, Ôn Ninh nhìn một cái, hóa ra là An Thần gọi tới.
Tuy rằng không còn liên hệ gì với tập đoàn Lục thị, nhưng dù sao An Thần cũng là người dạy cho cô nhiều điều, Ôn Ninh trả lời điện thoại: “Trợ lý An, sao vậy?"
Sao vậy? Anh ta còn muốn hỏi Ôn Ninh đã xảy ra chuyện gì đây.
“Ôn Ninh, hôm nay cô không đi làm, chủ tịch Lục rất không vui.”
Ôn Ninh sửng sốt, xem ra Lục Tấn Uyên vẫn có phản ứng khi cô đi không từ mà biệt.
Cô nghĩ rằng anh sẽ không quan tâm đến chuyện này.
“Sau này tôi sẽ không đi làm nữa. Cảm ơn anh trước đây đã quan tâm tôi, đã khiến anh gặp rắc rối rồi.”
Vừa mới nói xong, có người gọi cô vào phỏng vấn, Ôn Ninh cúp máy, chào hỏi.
“Ừm, tuy rằng trình độ học vấn của cô không đạt tiêu chuẩn, nhưng trước đây cô làm việc trong tập đoàn Lục thị, hẳn là có điểm gì nổi bật, nên cứ ở lại đi.”
Nghe vậy, Ôn Ninh vui vẻ cười.
Thật không ngờ, kinh nghiệm làm việc trong tập đoàn của Lục thị đã mang lại cho cô rất nhiều thuận lợi trong chuyện tìm việc như bây giờ.
An Thần nghe tiếng bíp từ điện thoại và lời trách móc khó chịu của Lục Tấn Uyên trong phòng làm việc, cả người không ổn.
Nếu boss cứ tiếp tục hành hạ cấp dưới, sợ là mọi người trong công ty sẽ mất nửa cái mạng.
Trong lòng lập tức chửi thầm... Ai gây chuyện thì boss hãy tự đi tìm người đó đi, những người ở đây không muốn bị tội oan như vậy.