Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 87: Rời Khỏi Lục gia

Nhìn vẻ quyết đoán trong mắt Ôn Ninh, Lục Tấn Uyên cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng.

Nhưng Ôn Ninh không dừng lại mà rời đi luôn.

Lục Tấn Uyên đi vào phòng làm việc, Ông cụ Lục chỉ vào bàn cờ: “Nào, tiếp tục chơi.”

Lục Tấn Uyên nhíu mày: “Ông nội, cô ấy vừa nói cái gì với ông vậy?”

Ông cụ Lục nhìn Lục Tấn Uyên lắc đầu: “Cô ấy yêu cầu nói chuyện một mình với ông, giờ mà ông lại nói cho cháu biết, thì chẳng phải ông già này cũng không đáng tin cậy rồi sao, đánh cờ.”

Lục Tấn Uyên nhìn thấy ông ấy rõ ràng không muốn nói, anh cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có thể kìm nén cảm xúc, tiếp tục đánh cờ.

Chỉ là lần này, anh không giữ được bình tĩnh thoải mái như vừa rồi, một lát sau, lợi thế trên bàn cờ trước đó đã không còn nữa rồi, chẳng mấy chốc đã bị ông cụ Lục bắt được khuyết điểm, bị dồn vào ngõ cụt.

“Tấn Uyên, cuộc sống cũng giống như chơi cờ, mỗi nước đi đều rất quan trọng, cháu nhất định phải cẩn thận.”

Ông cụ Lục chắc chắn thắng ván cờ này, nhìn Lục Tấn Uyên, tâm trí anh rõ ràng là không nghĩ tới ván cờ trước mặt, nên đã nói những lời thấm thía.

Lục Tấn Uyên gật đầu, cảm thấy được câu nói này có hàm ý, nhưng ông cụ Lục nói mệt muốn trở về nghỉ ngơi, cuối cùng anh cũng không hỏi cái gì.

...

Sáng sớm hôm sau, Ôn Ninh nói cô không được khỏe, không đi làm.

Lục Tấn Uyên nhìn vị trí bên cạnh tay lái trống không, trong lòng cảm thấy cáu kỉnh khó hiểu.

Bệnh viêm dạ dày của người phụ nữ này đã bị bao lâu rồi và tại sao bệnh vẫn chưa thuyên giảm?

Chẳng lẽ cô lại đi khám ở chỗ lang băm nào? Suy nghĩ rồi Lục Tấn Uyên gọi cho bác sĩ của gia đình và yêu cầu anh ta buổi tối đến kiểm tra cho Ôn Ninh.



Ông cụ Lục nhanh chóng nhờ người xin giấy ly hôn, cũng là lo đêm dài lắm mộng, nên xử lý vô cùng sạch sẽ.

Đương nhiên, nhà họ Lục không có ý định đưa giấy ly hôn cho cô, họ lo cô sẽ làm ầm ĩ chuyện này.

Ôn Ninh đương nhiên cũng không quan tâm, lúc rời đi cô chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ đựng vài bộ quần áo và giày dép mang theo khi rời khỏi nhà giam, những thứ còn lại cô không mang theo.

Ông cụ Lục viết cho cô một tấm séc, những con số trên đó rất hấp dẫn, nhưng Ôn Ninh từ chối: “Tôi có thể ra khỏi tù là may mắn. Số tiền này tôi không cần, nhưng tôi hy vọng ông có thể giữ lời hứa với tôi.”

Ông cụ Lục gật đầu: “Yên tâm, chuyện đó coi như đã qua, sẽ không có người truy cứu nữa. Lời của tôi vẫn có hiệu lực.”

Ôn Ninh gật đầu, cứ như vậy rời đi.

Nghĩ đến người đàn ông đó, hai mắt Ôn Ninh trở nên mờ mịt, có lẽ sau này bọn họ còn không có cơ hội gặp mặt.

Ở nhà họ Lục, những ngày được làm vợ của Lục Tấn Uyên khiến cô cảm thấy như một giấc mơ.

Bây giờ cô đã tỉnh dậy, đã đến lúc cô bắt đầu một cuộc sống mới.

...

Buổi tối, Lục Tấn Uyên tan làm.

Lúc ăn tối Ôn Ninh vẫn vắng mặt, anh cũng không có nghi ngờ, dù sao cô nói bụng dạ không tốt, đã lâu không cùng người khác ăn cơm.

Sau khi ăn xong, anh quay trở lại phòng ngủ của mình, mới phát hiện có điều gì đó không ổn.

Vốn dĩ có một ít quần áo của Ôn Ninh treo trong tủ của anh, giờ đã không còn nữa, và chiếc thảm ngủ cô dùng để trải trên sàn trước đây đã biến mất.

Mọi thứ dường như trở lại như khi Ôn Ninh không ở đây.

Lục Tấn Uyên hình như đã nghĩ ra điều gì đó, đi thẳng đến phòng của Ôn Ninh, mở cửa ra, nơi này trống rỗng, không có ai, ngay cả sau khi lục tung lên cũng không có dấu vết sinh hoạt của người nào.

Ôn Ninh đã đi đâu?

Lục Tấn Uyên đột nhiên hiểu ánh mắt cô hôm qua là có ý gì, nghĩ lại, hôm qua cô đã định rời nhà họ Lục rồi.

Không chút do dự, Lục Tấn Uyên trực tiếp đến phòng của ông cụ Lục, ông ấy đang tưới hoa, lắc đầu khi thấy anh đến.

“Cô ấy đã đi rồi. Đây là giấy chứng nhận ly hôn của cháu. Đừng lo lắng, ông sẽ giữ nó cẩn thận. Sẽ không ai biết rằng cháu đã từng có quan hệ với cô ấy.”

Lục Tấn Uyên nhìn chằm chằm vào tờ giấy chứng nhận màu đỏ sậm, mở ra, đọc tên của anh và Ôn Ninh, đã chuyển từ đồng ý kết hôn thành đồng ý ly hôn.

“Tại sao không nói với cháu?”

Nhìn giấy chứng nhận, Lục Tấn Uyên có ý nghĩ muốn xé nó ra.

Ai cho Ôn Ninh quyền đơn phương ly hôn? Cô muốn thoát khỏi anh theo cách đó sao?

“Chuyện này vốn là do ông làm, bây giờ là để ông kết thúc, cũng xem như hợp tình hợp lý rồi.”

Ông ấy nhìn vẻ mặt ảm đạm của Lục Tấn Uyên, thật ra thì ông ấy cũng đã nhận thấy một thứ tình cảm đang bắt đầu nảy mầm giữa Lục Tấn Uyên và Ôn Ninh, nhưng ông ấy không phá hoại nó.

Ông ấy cho rằng với con mắt của Lục Tấn Uyên, anh sẽ không nghiêm túc với một nữ tù nhân lái ô tô đâm vào anh, nhưng không phải vậy. Ông ấy thấy thái độ của Lục Tấn Uyên đối với Ôn Ninh có chút thay đổi, ông ấy thực sự sợ người phụ nữ mà mình tìm về sẽ cản trở người thừa kế đã được ấn định từ nhiều năm.

Do đó, ông ấy đã nghĩ cách giải quyết vấn đề này một cách hoàn hảo.

Bây giờ, mọi thứ đã qua, trở lại như ban đầu, đây là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi người.

Lục Tấn Uyên hiểu ý của ông ấy, không nói thêm nữa.

“Bây giờ ông đã lớn tuổi rồi, không thể quản nhiều nữa. Cháu muốn ở bên bạn gái cũ hay bất cứ ai cũng được, hay là tiểu thư khuê các cũng được nhưng Ôn Ninh thì không thể nào.”

“Một người phụ nữ như cô ấy, không thể làm vợ cháu, cô ấy sẽ trở thành công cụ cho người khác tấn công cháu.”

Sau khi ông cụ Lục nói xong, Lục Tấn Uyên im lặng.

Tất nhiên anh hiểu rằng ông nội can thiệp vào chuyện này là vì lợi ích của nhà họ Lục và bản thân anh, nhưng điều này không làm giảm đi sự tức giận trong lòng anh, ngược lại còn cảm thấy bất lực hơn.

"Sau này đừng gặp cô ấy nữa, ông tin cháu sẽ sớm quên đi một người như vậy."

Lục Tấn Uyên im lặng đi ra ngoài.

Khi trở về phòng, anh đập phá hết mọi thứ trước mặt.

Lúc này anh không có tâm trạng nào khác, chỉ muốn phá hủy mọi thứ, đặc biệt là người phụ nữ dám rời đi không lời từ biệt.

Tại sao cô lại bỏ đi, sau khi đùa giỡn với anh, cô lại đi dễ dàng như vậy?

Tức giận vứt sách trên bàn xuống sàn, đột nhiên, anh nhìn thấy một tấm thẻ có chữ viết tay của Ôn Ninh: “Anh đưa cho tôi tấm card này. Tôi chưa dùng. Tôi trả lại cho anh.”

Đó là thẻ tín dụng không giới hạn, đây là món quà đầu tiên anh đưa cho cô, nhưng cô thậm chí còn không lấy nó đi.

Lục Tấn Uyên bẻ thẻ, ném vào thùng rác.

Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Tân Vũ và Trình Dương: “Ra ngoài đi, tôi mời.”

Cả hai người đều rất sốc, Lục Tấn Uyên rất ít khi ra ngoài chơi, thậm chí nếu họ mở tiệc và bảo anh ra ngoài, anh cũng nhất định sẽ từ chối.

Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao?

Lục Tấn Uyên quả thực không phải là người thích chơi bời, đây là loại giải trí nhàm chán, lãng phí thời gian trong mắt anh, nhưng hiện tại, anh chỉ muốn uống rượu, dùng rượu để giảm bớt sự tức giận trong anh.

Nếu không, anh sẽ ngay lập tức đi tìm cho ra người phụ nữ chết tiệt kia, và sau đó khiến cô sống không được, chết không xong.