Ôn Ninh cảm thấy cả người không bình thường nên chỉ có thể tùy tiện tìm một ít thuốc dạ dày uống. Tưởng sớm sẽ tốt hơn nhưng ngày hôm sau khi ăn sáng xong, cảm giác khó chịu đó vẫn còn.
“Tôi đi làm trước.” Ôn Ninh không muốn trước mặt người nhà họ Lục bày ra bộ dạng chẳng ra sao như vậy, đành miễn cưỡng ăn chút gì đó rồi bước ra ngoài.
Sau khi suy nghĩ, cô trực tiếp đến bệnh viện, cứ kéo dài như vậy cũng không phải là giải pháp. Cô đã hứa với Hạ Tử An sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt.
Sau khi vào bệnh viện kiểm tra, Ôn Ninh chờ kết quả kiểm tra, một lúc sau bác sĩ gọi cô đến: “Cô mang thai hơn hai tháng rồi, thai nhi rất khỏe mạnh. Nhưng thân thể có chút yếu, cần tăng cường dinh dưỡng. Lát nữa tôi sẽ kê cho cô một ít vitamin B11.”
Ôn Ninh sững sờ, đầu óc cô vang vọng lời bác sĩ vừa nói, cô mang thai, hai tháng?
Tính theo thời gian, đứa trẻ đó chỉ có thể thuộc về người đàn ông trong phòng tổng thống đêm đó!
Chuyện này sao có thể?
Bác sĩ thấy biểu hiện của cô không tốt liền cho rằng có thể lại là một người quan hệ với bạn trai mà không dùng biện pháp bảo vệ, giờ có con rồi lại không muốn.
Tuy nhiên, vẻ mặt tuyệt vọng của cô khiến bác sĩ có chút không nhẫn tâm: “Sau này nhớ dùng biện pháp bảo vệ.”
Biện pháp bảo vệ?
Ôn Ninh đầu óc rối rắm đột nhiên nhớ tới một chuyện, người đàn ông đêm đó không đeo bαo ©αo sυ khi ân ái với cô, cô sợ quá căn bản không nghĩ đến uống thuốc tránh thai khẩn cấp!
“Cô ổn chứ?”
“Bác sĩ, tôi không thể có đứa nhỏ này, tôi muốn… Tôi muốn bỏ nó!” Ôn Ninh bình tĩnh lại, run giọng nói.
Lòng căm thù đối với người đó càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, anh không chỉ lấy đi sự trong trắng của cô mà còn để lại mầm mống tội lỗi trong cơ thể cô.
Cô không được để đứa con của kẻ hϊếp da^ʍ đó được sinh ra, không bao giờ.
“Cô đừng xúc động. Thế này đi, cô đến làm kiểm tra đi.” Bác sĩ nhìn bộ dạng tái nhợt của cô còn tưởng rằng cô gái nhỏ này có lẽ đã bị một tên cặn bã lừa gạt, hiện tại vẻ mặt có chút không bình thường, trong giọng điệu lại có vài phần thương xót.
Ôn Ninh vội vàng đi theo, toàn thân run lên, khi nghĩ đến trong người cô có một đứa trẻ lớn lên mang dòng máu của tên tội phạm, cô liền sợ hãi.
Cô phải nhanh chóng giải quyết nó, càng sớm càng tốt.
Một lúc sau, đã có kết quả kiểm tra.
“Ôn tiểu thư, thân thể cô không thích hợp để phá thai.”
“Tại sao, sao có thể?” Ôn Ninh hoảng sợ, sốt sắng hỏi.
Bác sĩ áy náy nói: “Vốn dĩ cô đã rất yếu rồi, có thể mang thai đã là hiếm có rồi, tình trạng sức khỏe hiện tại của cô ở mức trung bình, nếu phá thai thì sau này cô không thể mang thai được nữa. Cô phải suy nghĩ cẩn thận.”
Ôn Ninh bị thông tin này làm cho chấn động, không nghĩ được gì, trong đầu chỉ có tuyệt vọng.
Tại sao ông trời lại đối xử với cô như vậy?
Cuộc sống của cô vẫn chưa đủ đau khổ sao, giờ lại mang thai đứa con của người đó còn không có cách nào dứt bỏ nó?
“Nếu tôi nhất quyết muốn phá thì sao?” Ôn Ninh trấn tĩnh lại nhìn bác sĩ, trong mắt hiện lên một tia cầu xin, giống như đang cầu xin đến cọng rơm cuối cùng.
“Cô vẫn nên về nhà suy xét trước, có chuyện gì thì thương lượng với người nhà, với cha đứa trẻ lại. Nếu cuối cùng cô vẫn nhất quyết phá thai, tôi sẽ sắp xếp.”
Bác sĩ vô cùng kinh ngạc trước sự tuyệt vọng trong mắt cô, vỗ vai Ôn Ninh, sau đó tiễn cô ra ngoài.
Ôn Ninh mơ hồ bước trên đường ra khỏi bệnh viện, lúc này cô không biết phải làm sao.
Người nhà? Những người nhà đó biết chuyện cô mang thai sẽ chỉ trích cô thế nào?
Cha của đứa trẻ? Cô không biết người đàn ông đó là ai, đi đâu để có thể tìm được anh?
Ôn Ninh bước đi như một cái xác, lúc này cô đυ.ng phải một người: “Chuyện gì vậy, không thấy người mang thai sao?”
Người cô va phải là một người phụ nữ có cái bụng hơi nhô cao, một người đàn ông bên cạnh đang chăm sóc cô ta, thấy Ôn Ninh va vào người, anh ta lập tức khiển trách.
Ôn Ninh liếc nhìn đôi vợ chồng trẻ, họ thật hạnh phúc, có bố mẹ và một em bé mong đợi, nhưng cô thì...
“Bị bệnh à?”
Người đàn ông ban đầu rất tức giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng mất hồn, đôi mắt vô thần của Ôn Ninh cũng không muốn gây chuyện nên chửi mắng vài câu rồi bỏ đi.
Ôn Ninh từng bước đi ra ngoài, ngồi trên băng ghế bệnh viện hồi lâu. Cuối cùng, cô mới rất khó khăn đưa ra quyết định là bỏ đứa nhỏ.
Cô nghĩ, trong hoàn cảnh của cô, sợ rằng sau này cũng không có người đàn ông nào chân thành với cô, vậy cô còn do dự gì nữa?
Cùng lắm là sau này nhận nuôi một đứa trẻ, cô không cần đàn ông gì, cũng chả cần kết hôn.
Sau khi nghĩ kỹ, Ôn Ninh gọi điện cho bác sĩ, hai người nhanh chóng xác định thời gian tiến hành ca mổ.
Sau khi chắc chắn, Ôn Ninh cúp điện thoại, không khỏi đưa tay sờ lên bụng, lúc này cô vẫn không cảm nhận được gì.
“Xin lỗi, mẹ không thể giữ lại con. Muốn trách chỉ có thể trách cha của con.”
Ôn Ninh nói mà trong lòng cảm thấy có chút u sầu không giải thích được.
…
Thời gian hẹn là nửa tháng sau, trong khoảng thời gian này, bác sĩ dặn Ôn Ninh phải ăn uống đầy đủ và đảm bảo dinh dưỡng, ít nhất không được trong tình trạng thiếu máu và nhẹ cân như hiện tại, nếu không, cô rất có thể không được lên bàn mổ.
Ôn Ninh rất muốn làm theo chỉ dẫn của bác sĩ nhưng vì mang thai nên cảm giác thèm ăn của cô thay đổi đáng kể. Cô cảm thấy nôn mửa khi nhìn thấy những món mình thích ăn. Để không làm người khác nghi ngờ, cô chỉ có thể viện cớ bị cảm cúm và ăn một mình trong phòng.
Chuyện này liên tục tiếp diễn trong mấy ngày, Lục Tấn Uyên nhìn chỗ Ôn Ninh thường ngồi, chỗ ngồi đó đã bị bỏ trống trong vài ngày rồi, anh nhíu mày.
Người phụ nữ đó quyết tâm rời bỏ nhà họ Lục như vậy sao? Mà bây giờ ngày cả ăn cơm cũng ăn một mình trong phòng, không muốn gặp anh sao?
Kể từ ngày hôm đó rời khỏi phòng của Ôn Ninh, Lục Tấn Uyên đã không gặp lại cô nữa.
Lúc này, đối với Ôn Ninh, anh cảm thấy rất kỳ quái, quả thực theo như lời anh nói, nếu đã ghét cô thì nên để cô cút đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Nhưng anh không muốn như vậy, khi nghĩ rằng sau khi ly hôn Ôn Ninh hạnh phúc với người đàn ông khác, anh không kiềm được mà tức giận.
Muốn anh thành toàn là không thể nào.
Nghĩ đến đó, Lục Tấn Uyên đứng dậy, ưu nhã lau tay, không có trực tiếp đi về phòng mà lại đi đến phòng của Ôn Ninh.
Đẩy cửa vào, bởi vì Ôn Ninh đang đợi người mang đồ ăn tới, cho nên không khóa cửa.
Lục Tấn Uyên bước vào liền phát hiện Ôn Ninh đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, quần áo trên người cô có vẻ to hơn chút phủ trên vai rõ ràng là rộng hơn không ít. Gương mặt vốn đã trắng bệch nay lại bị ánh mặt trời chiếu vào, nó gần như trong suốt, khiến cho người khác cảm thấy cô mong manh sẽ tan biến bất cứ lúc nào.
Không biết vì sao Ôn Ninh như vậy khiến Lục Tấn Uyên cảm thấy có chút khó chịu.