Ôn Ninh nghe thấy phía sau có tiếng động, tưởng rằng có người đưa thức ăn tới nên cũng không quay đầu nhìn lại, nhẹ giọng nói: “Cứ để ở đó trước đi, tôi sẽ ăn sau.”
Lục Tấn Uyên cau mày: “Cô gần đây đều ở trong phòng ăn cơm một mình... Sao vậy, sợ gặp mặt tôi à?”
Ôn Ninh giật mình khi nghe thấy giọng nói của anh, quay đầu lại nhìn thấy Lục Tấn Uyên, cô càng sợ hãi, lập tức lùi lại một bước, nhìn anh với vẻ cảnh giác: “Gần đây tôi... Bị viêm dạ dày nên cơ thể không thoải mái, ra ngoài ăn sợ sẽ làm phiền hứng thú của mọi người.”
Ôn Ninh vô thức đặt tay lên bụng dưới của cô, dùng sức nhẹ. Cô nhất định không được để Lục Tấn Uyên biết trong bụng cô có đứa bé, nếu không người đàn ông này nhất định sẽ hành hạ cô tàn nhẫn hơn.
“Viêm dạ dày?” Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh hai má rõ ràng gầy hơn, hiện tại cô gầy đến mức có thể bị một cơn gió thổi bay.
“Nếu cô cảm thấy không thoải mái, vậy tôi sẽ gọi bác sĩ đến, kẻo mọi người nghĩ rằng người nhà họ Lục ngược đãi cô.”
Lục Tấn Uyên vừa nói, liền định gọi cho bác sĩ riêng của Lục gia. Ôn Ninh sửng sốt, lập tức bước ra khỏi giường: “Không cần đâu, tôi đã đến khám bác sĩ rồi. Bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, chỉ cần tôi uống thuốc đều đặn là được.”
Bây giờ cô đang ở trong tình trạng này, nếu cô gặp bác sĩ... đứa con trong bụng cô sẽ không thể giấu được.
Ôn Ninh khó mà tưởng được chuyện gì sẽ xảy ra.
“Cô chắc chứ?” Nhìn dáng vẻ bối rối của cô, Lục Tấn Uyên luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
“Tôi rất chắc chắn.” Ôn Ninh vội vàng gật đầu. Một lát sau, người làm bưng đồ ăn đi vào, vừa nhìn thấy Lục Tấn Uyên ở đó liền vội vàng cúi đầu: “Thiếu gia.”
Lục Tấn Uyên nhẹ nhàng ậm ừ như một trả lời. Ôn Ninh nhìn bát cháo gà và vài món ăn nhẹ trước mặt, đây đã là món ăn mà cô có thể nghĩ ra, nó phù hợp với hương vị tương đối nhạt và tiêu chuẩn dinh dưỡng nhất mà bác sĩ nói, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn là sẽ có chút buồn nôn.
“Tôi xem cô ăn.” Lục Tấn Uyên không hề có ý định rời đi, thay vào đó anh ngồi trên ghế thong dong nhìn cô.
Ôn Ninh không rõ anh có ý gì, trong lòng bất an. Chẳng lẽ Lục Tấn Uyên đã phát hiện ra cái gì rồi?
Cô chỉ là ăn cơm thôi có cái gì đáng xem chứ?
“Xem cô có ăn uống bình thường không, đừng có tuyệt thực ở nơi tôi không nhìn thấy. Tôi không muốn nhìn thấy có người chết đói trong nhà họ Lục.”
Nghe thấy những lời này của Lục Tấn Uyên, Ôn Ninh thả lỏng một chút, cúi đầu, chậm rãi ăn.
Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh ăn, cô rất chú ý về lễ nghi ăn uống, dáng cô ăn trông rất đẹp. Bất tri bất giác anh cũng không cảm thấy cô lề mề hay nhàm chán… mà chỉ chăm chú theo dõi cô.
Để không khơi dậy sự nghi ngờ của anh, Ôn Ninh chậm rãi ăn từng chút một. Vốn tưởng rằng Lục Tấn Uyên sẽ mất kiên nhẫn mà trực tiếp rời đi, nhưng anh cứ như vậy ngồi yên nhìn.
Cuối cùng, ánh nhìn làm cho cô có chút xấu hổ.
Suy nghĩ của anh thực sự không phải là điều mà người bình thường có thể hiểu được.
Ăn được khoảng một nửa, Ôn Ninh cảm thấy bụng trướng lên. Vừa định thu dọn, Lục Tấn Uyên liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói: “Cô ăn ít như vậy?”
“Ăn nhiều quá sẽ không tiêu hóa được, bác sĩ nói vậy.” Ôn Ninh vội vàng nói ra lý do mà mình vừa nghĩ ra.
Lục Tấn Uyên nghe xong cũng không thắc mắc gì nữa, đứng dậy rời đi, trước khi đi còn nói: “Gần đây cô bệnh như vậy, tạm thời bỏ qua cho cô, nhưng đừng cho rằng như thế là kết thúc rồi.”
Nói xong anh rời đi.
Ôn Ninh cười khổ, có nên nói là Lục Tấn Uyên cũng không mất tính người không? Dù sao cũng không bắt ép cô khi cô mang thai. Nếu không thân thể cô thật sự không chịu nổi.
Sau khi ăn xong Ôn Ninh cũng cảm thấy mệt mỏi nên đi ngủ sớm, có lẽ đây là tình trạng của phụ nữ mang thai, ăn xong rất dễ buồn ngủ.
Ôn Ninh ngủ một giấc, sau đó mơ mơ màng màng.
Trong giấc mơ một đứa bé trắng trẻo, mập mạp xuất hiện, ôm đùi cô, ngọt ngào gọi mẹ. Ôn Ninh do dự một chút, định bế lên, nhưng đột nhiên cậu bé lại khóc lớn.
“Mẹ, tại sao mẹ không muốn con?”
“Mẹ, con đau quá!”
Đứa bé dễ thương trước mặt cô đã biến thành một khối máu, chỉ có một cái miệng vẫn đang úp mở.
Ôn Ninh lập tức bị đánh thức.
Hình ảnh vừa rồi quá mức kinh khủng, khiến tim cô đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài, hít thở sâu nhưng cảm giác tim đập nhanh không hề biến mất mà còn ngày càng mãnh liệt.
Cô nghĩ, chắc là do gần đây cô tra nhiều kiến
thức về phá thai.
Ôn Ninh không khỏi có chút buồn phiền, đứa nhỏ này nếu không phải của người đàn ông đó mà là của Lục Tấn Uyên, cô sẽ không kiên quyết như vậy, thà rằng cô làm tổn thương chính thân thể của mình chứ không muốn giữ nó lại.
“Không phải mẹ không muốn con, mà là...”
Cô không muốn sinh ra đứa con của người đó.
Đêm đó Ôn Ninh cả đêm không ngủ được, cô luôn sợ hãi khi nhắm mắt lại, đứa nhỏ sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Rất nhanh đã đến ngày phá thai.
Ôn Ninh thẫn thờ bước vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra lại thân thể của cô, cau mày nói: “Cô vẫn còn quá yếu. Phá thai sẽ khiến cô bị thương thân thể rất lớn. Gia đình cô thực sự ủng hộ cô làm việc này sao?”
Ôn Ninh nghiến răng: “Đúng vậy.”
Bác sĩ lắc đầu dẫn cô vào phòng mổ, Ôn Ninh nằm trên bàn mổ, cởϊ qυầи ra, cảm giác lõα ɭồ khiến cô rất khó chịu.
Ôn Ninh nhìn phôi thai nhỏ bé trên màn hình, cảm thấy chán nản vô cùng.
“Mở chân ra.”
Bác sĩ kiểm tra một hồi, Ôn Ninh khó chịu cau mày, lúc này bác sĩ lắc đầu: “Không được, tình trạng này của cô bây giờ mà làm phẫu thuật rất có thể sẽ bị chảy rất nhiều máu. Người nhà cô đâu?”
Ôn Ninh lắc đầu: “Tôi có thể tự mình ký giấy xác nhận. Người nhà tôi bận quá không có thời gian.”
“Không có người nhà ở đây, tôi không thể thực hiện, bệnh viện không thể gánh chịu được trách nhiệm này.” Bác sĩ lắc đầu, đỡ Ôn Ninh xuống giường mổ.
Ôn Ninh lo lắng kéo áo choàng trắng của bác sĩ: “Không được, đứa nhỏ này không thể giữ lại, cầu xin cô làm phẫu thuật cho tôi.”
“Tôi xin lỗi, mặc dù cô có thể gặp một số khó khăn, nhưng chúng tôi không thể thực hiện loại phẫu thuật nguy hiểm này mà không có sự đồng ý của người nhà cô. Chẳng may tử ©υиɠ của cô chảy máu quá nhiều sẽ gây nguy hiểm, ai cũng không gánh vác nổi. Cô có kêu ông trời cũng vô dụng.”
Bác sĩ kiên quyết từ chối, Ôn Ninh chỉ có thể từ trên bàn mổ ngồi dậy, tay đặt ở bụng dưới, không khỏi nắm chặt.