“Sao thế, cô lạnh lắm sao?” Hạ Tử An lập tức cởϊ áσ khoác, đưa cho cô.
“Không cần đâu, không phải tôi lạnh đâu.” Cô chỉ sợ hãi.
Nhưng Hạ Tử An không quan tâm đến việc cô đã từ chối: "Gió biển hôm nay đúng là hơi lạnh, mặc vào đi, đừng để cảm lạnh, giờ cô gầy như thế này, tôi sợ cô sẽ bị thổi bay mất."
Ôn Ninh cười, Hạ Tử An lại nói: "Những chuyện này tôi đều hiểu rõ rồi, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô."
Ôn Ninh gật đầu, sau đó lấy ra một tờ giấy viết ra vài manh mối, đưa cho Hạ Tử An: "Tôi thật không biết nên cảm ơn anh như thế nào."
Hạ Tử An nhìn vào ánh mắt biết ơn trong đôi mắt quá đỗi trong sáng của cô, anh ta đột nhiên thở dài, sau đó, anh ta nhếch lên nụ cười giễu cợt thường ngày: "Chúng ta là bạn mà, tôi không giúp cô thì giúp ai?"
Hai người trở lại xe, Hạ Tử An nhất quyết đưa Ôn Ninh về nhà.
Ôn Ninh nghĩ, nếu để Lục Tấn Uyên biết cô về nhà với Hạ Tử An, anh nhất định sẽ rất tức giận, vì thế nên cô muốn từ chối.
"Ở đây rất hẻo lánh, cô không tìm được taxi đâu, thôi đừng từ chối nữa, nhanh lên, một lúc nữa trời tối là sẽ lạnh lắm đấy."
Thấy không thể từ chối nữa, Ôn Ninh chỉ có thể đổi địa chỉ, cô sẽ xuống xe sớm hơn, rồi tự mình đi bộ về.
Hạ Tử An đưa cô đến chỗ cô nói, Ôn Ninh gấp gọn gàng chiếc áo khoác của Hạ Tử An rồi đặt lên ghế: "Vậy tôi đi đây."
"Cô phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy. Đừng để sau khi tôi vất vả điều tra rõ ràng những gì cô muốn biết thì cô đã đổ bệnh rồi.”
Ôn Ninh cười rồi gật đầu, cô nhìn xe Hạ Tử An rồi khỏi đó, sau đó chậm rãi đi về nhà họ Lục.
Trở lại nhà họ Lục, Ôn Ninh nhìn thoáng qua xe của Lục Tấn Uyên đang đậu bên ngoài, cô bỗng thấy hơi luống cuống. Cô vội vàng quay trở lại phòng mình, sau khi mở cửa thì thấy bên trong đã có người.
Lục Tấn Uyên bắt chéo chân ngồi trên ghế, anh liếc mắt nhìn cô, thấy anh mắt lạnh lùng của Lục Tấn Uyên, Ôn Ninh rùng mình.
“Tôi… Tôi về rồi.” Ôn Ninh lên tiếng, da đầu cô như tê cứng cả lại. Lúc này Lục Tấn Uyên mới cười nhạt.
"Cô vẫn chịu quay lại thế này thật là khó khăn cho cô quá."
Ôn Ninh sửng sốt, sau đó, một đống ảnh chụp được ném vào mặt cô, người đàn ông sải bước đi tới, nắm lấy mái tóc dài của cô bắt cô ngẩng đầu nhìn anh: "Đi ra ngoài ngắm biển cùng Hạ Tử An, vui lắm đúng không?"
Lục Tấn Uyên về đến nhà, thấy Ôn Ninh không có ở đó, đợi một lúc lâu không thấy cô quay lại nên anh sai người đi tìm, không ngờ anh lại thấy cô và Hạ Tử An đang ngồi hẹn hò như một cặp tình nhân bên bờ biển.
Hơn nữa, sau đó Ôn Ninh còn mặc áo khoác của Hạ Tử An, dù anh không muốn tưởng tưởng hai người họ đã làm chuyện không nên làm cũng khó.
“Không phải!” Ôn Ninh lắc đầu: “Tôi và anh ta chỉ là bạn bè...”
Nói xong, Ôn Ninh cũng cười tự giễu mình, cô nói như vậy thì có ích lợi gì, Lục Tấn Uyên có tin không?
Quả nhiên, sau khi nghe được lời nói của cô, người đàn ông ném hết ảnh trong tay ra, thả tóc cô ra, bóp cằm cô nói: "Một người phụ nữ như cô thì lấy đâu ra bạn bè gì chứ? Bạn bè chẳng qua chỉ là cái cớ để quan hệ với cô mà thôi, suy cho cùng thì muốn có được cô cũng không cần tốn tiền."
Ôn Ninh đã nghe thấy những lời châm biếm khác nhau của Lục Tấn Uyên không biết bao nhiêu lần, nhưng những lời sỉ nhục nhân cách người khác của anh khiến cô không chịu nổi, hơn nữa… Hạ Tử An không phải người như vậy.
Tại sao anh luôn nghĩ xấu về mọi người như vậy?
"Lục Tấn Uyên, nếu như anh đã nói tôi như vậy, vậy thì chắc ghét bỏ tôi lắm, đúng không?"
“Nếu không thì sao?” Lục Tấn Uyên chế nhạo, giơ tay xé áo của cô: “Lần này cô thật thông minh, không còn dấu vết gì nữa. Tuy nhiên, tôi phải kiểm tra những chỗ khác, cởϊ qυầи áo rồi nằm xuống giường.”
Lục Tấn Uyên lạnh lùng ra lệnh.
Lần này, Ôn Ninh không tự cởϊ áσ ra nữa, trước kia bởi vì sợ hãi mà làm rất nhiều chuyện cô không dám nghĩ lại, bây giờ cô không thể cứ tiếp tục như vậy được.
"Không, Lục Tấn Uyên, nếu anh thấy tôi ghê tởm đến vậy, nếu anh ghét tôi nhiều như vậy, vậy thì anh ly hôn với tôi đi.”
Ôn Ninh cứng rắn nói, sẵn sàng hứng chịu cơn giận dữ của người đàn ông.
“Cô không sợ tôi tống cô trở lại nhà giam sao?” Lục Tấn Uyên quả thực rất tức giận, rõ ràng là Ôn Ninh nɠɵạı ŧìиɧ, sao cô dám cãi lời anh như thế này?
Cô tưởng rằng có Hạ Tử An rồi sẽ có vốn để chống lại anh à?
Ôn Ninh im lặng chốc lát: "Ừ."
Cô dám nói ra điều này, không phải vì cô tự tin mà vì cô tin rằng Hạ Tử An có thể tìm ra chứng cứ để giúp cô lật ngược vụ án, nếu tiếp tục bị Lục Tấn Uyên làm nhục như thế này, cô sẽ phát điên mất.
"Được, tốt lắm...” Ánh mắt Lục Tấn Uyên lạnh lùng, ngay sau đó, anh kéo cơ thể mảnh mai của Ôn Ninh dựa vào tường, tay anh đặt ở trên cổ cô, anh ghì mạnh đến mức suýt chút nữa khiến cô sự ngộp thở.
Nhưng mà, cho dù như vậy, Ôn Ninh cũng không có ý định cầu xin lòng thương xót.
Cô không muốn sống trong nhà họ Lục mà không có chút danh dự nào như thế này nữa.
"Ôn Ninh, cô muốn tôi tác thành cho cô và anh chàng nɠɵạı ŧìиɧ cùng cô sao, đừng mơ."
Nhìn thấy cô không nghe lời, lửa giận trong lòng Lục Tấn Uyên càng lớn, anh ném cô lên giường, thô lỗ để lại dấu vết bầm tím trên làn da mịn màng của cô.
Ôn Ninh cố hết sức đẩy anh ra, nhưng ngay sau đó tay cô bị anh cột lại, Lục Tấn Uyên cởi cà vạt ra, trói hai tay đang khua khoắng của cô vào đầu giường.
"Không được, anh thả tôi ra, anh thấy tôi bẩn thì đừng động vào tôi!"
Ôn Ninh vẫn không ngừng chống cự, nhưng điều đó chỉ khiến Lục Tấn Uyên khó chịu hơn, khi anh định rướn người về phía trước, người phụ nữ dưới anh đột nhiên co người, sắc mặt tái nhợt, ho liên tục.
"Ôn Ninh, sao thế, để bảo vệ tấm thân này cho Hạ Tử An mà bây giờ cô lại còn học thêm thủ đoạn mới à? Hay là cô cảm thấy buồn nôn khi quan hệ với người đàn ông không phải anh ta?"
Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh, mặt cô giàn giụa nước mắt, trong lòng anh càng thêm khó chịu, nhưng nhìn Ôn Ninh không giống như đang giả vờ.
Sau một hồi bế tắc, anh lùi lại, đóng sầm cửa rồi bỏ đi.
Nghe được tiếng đóng sầm, Ôn Ninh ho khan vài tiếng, lau nước mắt vừa chảy ra sau khi kìm nén, nhưng cảm giác buồn nôn không giảm mà càng ngày càng dữ dội.
Ôn Ninh không ra ngoài trong giờ ăn tối, cô không muốn gặp lại Lục Tấn Uyên nên đã nhờ người mang đồ ăn lên phòng.
Người giúp việc mang đến tất cả những món cô thường thích ăn, Ôn Ninh nhìn qua nhưng không thấy ngon miệng, có điều khi nghĩ đến những gì Hạ Tử An đã nói với mình, cô cố gắng cầm đũa lên.
Không ngờ cơn buồn nôn lại xuất hiện, cô muốn kiềm chế nhưng vẫn không cưỡng lại được phản ứng của cơ thể, cô che miệng lao vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo trong bóng tối.
Khi đã nôn hết những gì có trong bụng, cô bước ra ngoài với gương mặt tái mét, nhưng nhìn thấy thức ăn lại khiến cô buồn nôn.
Ôn Ninh vội vàng ném mọi thứ ra ngoài, nằm ở trên giường ho khan.
Rốt cuộc cô làm sao thế này?