Nhưng, Lục Tấn Uyên biết rất rõ đây chỉ là lớp ngụy trang của Ôn Ninh, nên không hề cảm thấy thương hại mà chỉ muốn mặc sức trút hết tức giận trong lòng.
Không biết sau bao lâu, chỉ biết lúc Ôn Ninh cảm thấy cơ thể của cô dường như không còn thuộc về mình nữa thì Lục Tấn Uyên dừng lại, đẩy cô ra.
"Cút ra ngoài."
Người đàn ông bước vào phòng tắm, lạnh lùng ra lệnh cho cô như một con điếm rẻ tiền.
Trái tim Ôn Ninh nhói đau, cô biết Lục Tấn Uyên hận mình, nhưng anh làm như thế chẳng khác nào vứt nhân phẩm của cô xuống đất mà giẫm mà đạp.
Nhưng cô cũng không dám ở lại đây, Ôn Ninh lẳng lặng nhặt quần áo vương vãi trên sàn, xấu hổ lết thân thể đau nhức trở về phòng.
Sau khi khóa cửa, việc đầu tiên cô làm là chạy vào phòng tắm, nhìn cô gái nhếch nhác trong gương, cô chỉ cảm thấy đau khổ.
Cô lại khiến mình trở nên thế này.
Ôn Ninh đau xót suy nghĩ, rồi cô vặn vòi nước, tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm trên giường với cơ thể mệt mỏi.
Mấy ngày sau đó, cơn ác mộng vẫn lặp lại, thỉnh thoảng Lục Tấn Uyên gọi cô vào phòng ngủ chính, thỏa sức giày vò cô rồi đuổi cô về.
Ôn Ninh nhanh chóng trở nên gầy gò, tiều tụy vì những hành hạ cả về thể xác và tinh thần mà Lục Tấn Uyên gây ra mỗi ngày.
Cô chỉ có thể hy vọng một ngày nào đó Lục Tấn Uyên cảm thấy mệt mỏi với cảnh nhàm chán này, rồi sẽ để cô đi.
Sau khi ra khỏi công ty với vẻ mặt thất thần, Ôn Ninh đang định bắt xe về nhà, đột nhiên có một chiếc xe vội vàng dừng trước mặt cô: "Ôn Ninh, gần đây tôi tìm cô mà cô chẳng để ý đến tôi, sao thế..."
Hạ Tử An đã gọi điện cho Ôn Ninh mấy ngày nay rồi, nhưng cô không trả lời, Hạ Tử An không khỏi lo lắng, anh ta chỉ có thể đến công ty Ôn Ninh đợi cô, nhưng ngay khi nhìn thấy cô, anh ta giật mình, kinh ngạc không nói nên lời.
"Cô sao vậy? Sao lại gầy như vậy?" Hạ Tử An vội vàng xuống xe, Ôn Ninh lúc này mới lờ đờ nhìn lại người đang nhìn mình chằm chằm, nhận ra người đó là Hạ Tử An, cô cố nở nụ cười.
“Anh đấy à…”
Bây giờ Ôn Ninh dù có làm gì cũng cảm thấy rất mệt mỏi, mỗi đêm cô đều bị Lục Tấn Uyên giày vò, để tránh cảm giác đau đớn đó, cô đành phải lừa dối bản thân, khép nép cả người, chỉ có như vậy mới không phát điên vì xấu hổ, nhục nhã.
Lâu dần, cô cảm thấy mình hình như không bình thường nữa rồi.
Giờ đây, cô đã quen với việc trốn tránh những việc xảy ra ở thế giới ngoài kia, khi người khác nói chuyện với cô, họ phải nói đến mấy lần cô mới nghe thấy.
“Trông cô phờ phạc lắm, Ôn Ninh, chuyện gì xảy ra vậy?"
Nhìn thấy Ôn Ninh lúc này, Hạ Tử An thực sự rất lo lắng, lần trước cô bị Ôn Lam gài bẫy, vu khống là người thứ ba, bị mọi người lăng mạ, cũng không giống như bây giờ, lúc này cô giống như một con rối vậy, mất hồn mất vía.
“Chuyện đã xảy ra..." Nhìn thấy ánh mắt quan tâm, lo lắng của Hạ Tử An, tầng tầng lớp lớp phòng vệ trong lòng Ôn Ninh dần được nới lỏng, nhưng cô không dám nói ra những lời đó.
Thấy cô do dự, HạTử An xuống xe kéo cô lên: "Tôi đưa cô đi lòng vòng hóng gió."
Ôn Ninh vốn dĩ muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Hạ Tử An, cô dần bình tĩnh lại.
Có lẽ, đây là người duy nhất trên thế giới này còn quan tâm đến cô như thế này.
Hạ Tử An đưa cô đến bên bờ biển.
"Đi thôi, đi ngắm biển, có lẽ trâm trạng của cô sẽ tốt hơn đấy."
Ôn Ninh lẳng lặng xuống xe, nhìn biển xanh mênh mông trước mắt, nhưng vẻ u buồn trong đôi mắt cô không hề vơi đi.
Từ ngày hôm đó, cái ngày mà cô bị một người đàn ông không quen biết cướp đi cái ngàn vàng của đời mình, cô biết, mọi chuyện không thể quay lại được nữa.
Thấy cô vẫn im lặng, Hạ Tử An thở dài.
"Nếu cô không muốn nói thì tôi cũng không ép cô, hay là để tôi kể cô nghe chuyện của tôi?"
"Nhìn tôi bây giờ, chắc cô nghĩ rằng cuộc sống của tôi cũng khá tốt nhỉ? Nhưng e là, dù cô có nghĩ thế nào thì cũng không tưởng tượng nổi tôi đã trải qua tuổi thơ của mình như thế nào đâu."
Hạ Tử An kể về quá khứ của mình.
Mẹ của Hạ Tử An đã từng là hoa khôi của trường S nổi tiếng ở Giang Thành. Bà ấy rất xinh đẹp. Tuy gia cảnh bình thường nhưng lại có một phong thái riêng không ai có được, điều này khiến bà ấy trở thành mục tiêu theo đuổi của rất nhiều đàn ông.
Tuy nhiên, bà ấy lại không gặp được may mắn, sau khi yêu một người đàn ông giàu có, bà ấy luôn nghĩ rằng mình đã gặp được định mệnh của đời mình. Mãi cho đến khi bị một người phụ nữ tự nhận là hôn thê của người đàn ông đó chặn lại khi đang đi khám thai, bà ấy mới biết mình đã trở thành một người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà không hay biết gì.
Vốn là một người thanh cao, kiêu hãnh, bà ấy bỏ người đàn ông đó, nhưng lại không nỡ bỏ đi đứa con trong bụng mình. Lúc sinh con, bà ấy bị khó sinh, mất rất nhiều máu, đứa con trai của bà ấy vừa cất tiếng khóc chào đời đã mồ côi.
Cậu bé lớn lên trong trại trẻ mồ côi, lẽ ra một cậu bé khỏe mạnh và thông minh như cậu nên dễ dàng được nhận nuôi, nhưng lần nào cũng vậy, cứ được nhận nuôi hơn ba tháng thì cậu lại bị đuổi về.
Theo thời gian, những người trong cô nhi viện nghĩ rằng cậu là đứa xấu tính xấu nết, hoặc chắc chắn là bị một căn bệnh kín nào đó nên ai cũng xa lánh cậu.
Nhưng vào lần cuối cùng, trước khi được gửi lại cô nhi viện, tối đó, cậu bé rốt cuộc cũng nghe được lí do thật sự.
Thì ra cậu là con ngoài giá thú của một người đàn ông giàu có thuộc một gia tộc lớn, tuy rằng mẹ cậu đã chết nhưng người vợ của ông ta vẫn biết đến sự tồn tại của cậu, cho nên bất cứ khi nào cậu mong muốn có cuộc sống tốt đẹp, bà ta đều ra tay phá hoại điều đó.
Sau khi cậu bé biết được tất cả những điều này, cậu đã không để gia đình nhận nuôi mình gửi cậu lại trại trẻ mồ côi, mà thay vào đó, cậu trực tiếp đến một sòng bạc ngầm ở địa phương, và từ một tay học chơi thấp kém nhất, cậu từ từ leo lên cao...
Để đạt được mục đích của mình, cậu đã làm rất nhiều điều sai trái.
Đương nhiên, một trong số đó có cả việc khiến Ôn Ninh bị bỏ tù oan... Chỉ là Hạ Tử An giấu ở trong lòng không nói ra.
Ôn Ninh rất kinh ngạc sau khi nghe những lời của Hạ Tử An, cô luôn cảm thấy anh ta là một người đặc biệt ấm áp, nhưng cô không ngờ rằng quá khứ của anh ta lại đen tối như vậy.
"Xin lỗi, tôi không biết…"
Ôn Ninh rất áy náy, cô không hề muốn khơi lại những vết thương lòng của Hạ Tử An.
"Không cần xin lỗi. Tất cả đều là tôi chủ động nói với cô. Tôi nói những điều này chỉ để cô biết, trong cuộc sống, không có khó khăn nào là không thể vượt qua."
"Cô có biết tại sao, tôi lại giúp cô khi lần đầu nhìn thấy cô không?"
“Tại sao?” Ôn Ninh hỏi.
“Bởi vì ánh mắt của cô lúc đó khiến tôi nhớ lại mình đã từng là ai.” Hạ Tử An nói, mắt nhìn Ôn Ninh.
Ôn Ninh cụp mắt xuống: "Tôi..."
Cô kể lại tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm đó một cách khó khăn.
Cô kể từ việc theo dõi Ôn Lam, rồi đến việc không hiểu sao cô lại bị cướp mất cái ngàn vàng của mình trong căn phòng đó, nhưng cô đã bỏ qua tất cả những gì liên quan đến Lục Tấn Uyên.
“Sao cơ?” Sau khi nghe Ôn Ninh kể lại, Hạ Tử An nhìn vào đôi mắt đôi buồn của cô, anh ta đau khổ không nói thành lời.
Anh ta bỗng thấy hận mình vì đã không bảo vệ được người con gái trước mắt.
"Vậy bây giờ cô muốn làm gì?"
Ôn Ninh cắn chặt môi dưới, Hạ Tử An không những không ghét bỏ cô mà còn muốn giúp cô, điều này khiến cô cảm thấy an tâm hơn: “Tôi muốn, tìm tung tích của mẹ tôi, sau đó lật ngược tình thế bắt những người đó phải trả giá. Tôi muốn tìm ra kẻ hϊếp da^ʍ tôi và đưa anh ta ra trước công lý. Sau này, tôi sẽ đưa mẹ tôi đi tìm nơi ẩn dật và sống cuộc đời bình lặng.”
Nói rồi, Ôn Ninh cảm thấy những điều cô mong muốn rất xa vời, vốn dĩ, khoảng thời gian trước đây, khi Lục Tấn Uyên thay đổi cái nhìn về cô, cô đã định nhờ anh tìm mẹ giúp mình.
Nhưng bây giờ... Vừa nghĩ đến sự độc đoán và thô bạo của người đàn ông đó, cô không khỏi rùng mình.