Rất nhanh chóng, Lục Tấn Uyên ra nước ngoài giải quyết những việc này, lần này anh hành động không chút do dự, xử lý mạnh mẽ, dứt khoát, nhanh chóng giải cứu tất cả những người có ý đồ xấu xa kia, rồi sau đó mới thanh trừng bọn họ.
Đương nhiên, Hạ Liên không thể ở lại nhà họ Lục được nữa.
"Boss, ngài xem tôi bỏ công bỏ sức chăm sóc cậu chủ đã nhiều năm rồi, tuy không có công lao to lớn gì nhưng cũng đã chịu nhiều vất vả, khổ cực, mong ngài đừng đuổi tôi đi..."
Hạ Liên lúc này mới nhận ra vấn đề này nghiêm trọng như thế nào, cô ta khẩn thiết cầu xin được ở lại.
Ông cụ Lục luôn rộng lượng với người ăn kẻ ở trong nhà, nhưng lần này ông ấy không hề mềm lòng, cho dù thế nào đi chăng nữa, ông cụ Lục cũng sẽ không giữ một người giúp việc không biết phân biệt chủ tớ ở lại trong nhà.
Nếu hôm đó không phải Lục Tấn Uyên may mắn, vẫn còn đủ lí trí để từ chối sự quyến rũ của cô ta, nếu không thì bây giờ không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ như thế nào.
Ôn Ninh nhìn cô ta bị đuổi đi không thương tiếc, trong lòng không khỏi có cảm giác thương cảm.
Tuy rằng Hạ Liên tự chuốc họa vào thân, nhưng việc này càng khẳng định suy đoán của cô về nhà họ Lục, rốt cuộc nhà họ Lục rất tàn nhẫn, thậm chí người đã làm việc trong nhà nhiều năm như vậy mà vẫn bị đuổi đi một cách phũ phàng, cô là người ngoài, vậy thì...
Có lẽ, cô thực sự nên cân nhắc rời khỏi đây càng sớm càng tốt, thay vì đợi ai đó chĩa mũi tên vào mình một xấu hổ như thế này.
Sau khi Hạ Liên bị đuổi đi, sự im lặng bao trùm cả căn nhà của nhà họ Lục khiến lòng người như nổi cơn bão, ai cũng đều kìm nén, ngột ngạt, không dám nói năng gì nhiều vì sợ rước họa vào thân.
Tháng này, khi Lục Tấn Uyên vắng mặt, Ôn Ninh đã cân nhắc kĩ càng và chuyển sang một phòng khách cách rất xa phòng ngủ.
Cô nghĩ, nếu cô tránh xa người đàn ông đó, có lẽ tâm trạng của anh sẽ tốt lên, cũng không khó xử cô nữa.
Nhưng cô đã nhầm.
Buổi tối, Ôn Ninh vừa thay quần áo xong, chuẩn bị đi ngủ.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, cô sửng sốt, vừa định hỏi là ai thì đã thấy Lục Tấn Uyên sải bước đi vào, lạnh lùng nhìn cô. Trông thấy anh như vậy, Ôn Ninh lạnh cả sống lưng.
“Sao anh lại đến đây?"
Ôn Ninh hỏi với giọng run rẩy, Lục Tấn Uyên vẻ mặt lạnh lùng, như là đang kìm nén tức giận.
"Sao thế, cô cố ý chuyển ra ngoài, sợ không giữ được mình lành lặn để dành cho người đàn ông kia à?"
Ngay khi Lục Tấn Uyên về đến nhà, thấy Ôn Ninh không có trong phòng, cơn tức giận của anh liền nổi lên. Giờ thấy cô trốn ở đây, anh không những không nguôi cơn giận mà thậm chí còn tức giận hơn.
“Không phải.” Ôn Ninh cảm thấy trong lòng chua xót sau khi nghe anh cố ý làm nhục cô, thật ra cô chỉ sợ anh tức giận.
"Tôi chỉ không muốn vô cớ làm anh tức giận, và làm tổn thương chính mình. Vì anh rất khó chịu khi nhìn thấy tôi, thế nên không phải sự biến mất của tôi khiến anh vui hơn sao?"
“Quay về phòng với tôi ngay.” Nhìn vẻ mặt oan ức của Ôn Ninh, lòng Lục Tấn Uyên không những không dịu đi mà còn dấy lên cảm giác muốn hành hạ cô.
Cô tưởng rằng, vẻ mặt giả dối đó của cô lừa được anh sao?
Một người phụ nữ như Ôn Ninh không đáng để nhận được tin tưởng và tôn trọng từ anh, dù chỉ một chút.
Cảm nhận được sự tức giận mạnh mẽ của Lục Tấn Uyên, Ôn Ninh không muốn chọc giận anh, nên cun cút đi theo anh đến một gian phòng quen thuộc.
Lúc cửa vừa được khóa lại, Lục Tấn Uyên đang ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, ánh mắt của anh dường như không phải đang nhìn một người, mà là như đang nhìn một món hàng nào đó.
Ánh mắt đầy vẻ khinh thường và đùa cợt, trước cái nhìn của anh, Ôn Ninh chỉ cảm thấy bộ đồ ngủ trên người như bị xuyên thấu, khi đứng trước mặt anh, dường như không có chút danh dự nào.