Ba người tiến vào phòng giám sát, Lục Tấn Uyên nhờ người mở các camera giám sát ra, ba người ngồi ở nơi đó, mỗi người tập trung vào một màn hình và bắt đầu xem những đoạn phim nhàm chán. Ôn Lam càng ngày càng mất kiên nhẫn, đột nhiên, một hình ảnh lướt qua trên màn hình thu hút sự chú ý của cô ta.
Đó chính là nơi cô ta đứng nói chuyện với đạo diễn Châu ở bên ngoài, Ôn Lam đột nhiên cứng người vì sợ hãi vì cái máy quay chết tiệt kia sẽ quay được thứ không nên quay.
Cũng may nơi bọn họ đứng hình như là điểm mù của camera, nên chưa có gì bị bại lộ, Ôn Lam vừa mới cảm thấy an tâm thì đã thấy ngay một bóng dáng quen thuộc.
Cảnh quay được không dài nhưng cũng đủ để cô ta nhận ra đó là ai.
Cách chỗ họ đứng không xa, Ôn Ninh vội vã chạy đi, lúc đó... có lẽ là lúc cô ta đang thì thầm với giám đốc Châu những điều mà người ngoài không thể nghe thấy.
Ôn Lam sắp dựng hết cả tóc gáy, vậy mà Ôn Ninh lại nghe được lời cô ta nói ư?
Nghĩ đi nghĩ lại, hình như lúc nãy Ôn Ninh nói để cô ta đi lấy lòng những người đàn ông kia một cách thuận lợi, lúc đó cô ta cũng không quan tâm lắm, nhưng bây giờ nghĩ lại, thật sự là có ý sâu xa khác.
Nghĩ đến đây, Ôn Lam không khỏi tự đắc: "Anh Lục, tôi đã nói rồi, sợi dây chuyền của tôi bị mất trong phòng tắm. Bây giờ anh bảo tôi xem mấy đoạn phim này để làm gì?"
Lục Tấn Uyên nheo mắt, lạnh lùng nhìn cô ta, như muốn nhìn thấu tâm can của Ôn Lam: "Xem ra Ôn Lam tiểu thư rất chắc chắn chuyện này? Lúc bình thường rơi mất đồ, làm gì có ai chắc chắn được như thế."
Ôn Lam đột nhiên cứng họng, cô ta vội vàng tránh né chuyện này, vừa định nói gì đó thì Lục Tấn Uyên đã từ từ đứng dậy, với chiều cao hơn một mét tám của mình, anh khinh thường nhìn xuống cô gái đối diện: "Nếu bây giờ cô biết điều thì dẹp chuyện này đi, tôi có thể nhượng bộ một chút, còn nếu cô không làm như thế thì sau khi tìm thấy sợi dây chuyền, tôi sẽ nhờ người phân tích dấu vân tay trên sợi dây chuyền đó..."
"Ôn Lam tiểu thư là người thông minh, cô nên hiểu ý của tôi."
Nhìn dáng vẻ kiên quyết của anh, Ôn Lam hiểu lần này cô ta đã hoàn toàn bị đánh bại, cô ta tự mình cất sợi dây chuyền vào trong túi của Ôn Ninh, nên nếu kiểm tra dấu vân tay thì chỉ có dấu vân tay của cô ta chứ làm gì có kẻ trộm nào khác, đến lúc đó không cần nói cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Giờ đây, hình ảnh hình ảnh mà cô ta xây dựng không thể chịu thêm một đòn nào nữa.
“Vậy thì, vậy thôi đi vậy, có thể là do hiểu lầm.” Ôn Lam cười khẩy: “Vậy mấy hôm nữa, phiền anh Lục gửi trả đồ cho tôi…”
Lục Tấn Uyên không nói tiếng nào, chỉ là thờ ơ nhìn cô ta, Ôn Lam không nhiều lời nữa, bây giờ Lục Tấn Uyên không muốn làm ầm ĩ để mọi người biết chuyện, cho nên cô ta cũng chỉ có thể dựa vào đó mà rút lui trước.
Cô ta vẫn chưa có cái gan đối đầu với Lục Tấn Uyên.
Ôn Lam cầm túi xách lên, liếc mắt nhìn Ôn Ninh đang đứng cạnh bên, rồi bỏ đi với tâm trạng hoang mang.
Nhìn thấy Ôn Lam chịu rút lui, Ôn Ninh thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cô trong sạch nhưng cũng không ngăn cản được chuyện Ôn Lam đã tính toán cẩn thận, nếu Lục Tấn Uyên không tới kịp, e rằng đã...
“Cám ơn.” Ôn Ninh chân thành nói với Lục Tấn Uyên: “Nếu không có có anh, chắc tôi lại bị vu oan rồi.”
“Biết là tốt rồi.” Lục Tấn Uyên không hề nể nang gì, thẳng thừng đáp lại lời cảm ơn của Ôn Ninh.
“Vậy thì đi thôi.” Ôn Ninh cảm thấy không cần thiết ở lại đây nữa, lúc đứng dậy ai ngờ cô giẫm phải một cây bút không biết đã rơi xuống từ lúc nào.
Ôn Ninh rất khó giữ thăng bằng trên đôi giày cao gót, khi giẫm phải chiếc bút, cơ thể cô nghiêng ngả, mắt cá chân đau nhói.
Lục Tấn Uyên vươn tay đỡ Ôn Ninh, cau mày nói: "Không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?"
Ôn Ninh thầm than, không phải do đôi giày cao gót anh bắt cô mang cao quá, người bình thường không kiểm soát được nó sao?
"Không ... không có gì...” Ôn Ninh vừa định xoay cổ chân, lúc này một cơn đau nhói ập đến, trán cô toát mồ hôi lạnh, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt.
“Đã thế còn cố giả vờ làm gì?” Lục Tấn Uyên nhìn cô đang run lên vì đau nhưng vẫn giả vờ không sao, đột nhiên anh bế cô lên: “Giờ thì về thôi.”
"Nhưng, công việc của anh..."
Ôn Ninh vẫn nhớ lí do cô ra ngoài lần này, Lục Tấn Uyên vẫn còn cần bàn bạc chuyện kinh doanh, cô không muốn làm chậm trễ công việc của anh.
“Yên tâm, nên làm thế nào, tôi rõ hơn cô.” Lục Tấn Uyên liếc nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong lòng mình, cô rất gầy, cho dù ôm cô như thế này cũng không khiến anh mất sức.
Ôn Ninh im lặng chốc lát, cô thấy lòng mình thật ám áp, rồi đột nhiên cô nghĩ tới điều gì đó: "Nếu để người ta nhìn thấy thì không hay lắm đâu. Lỡ như người ta tưởng rằng tôi với anh có gì đó... Thôi để tôi tự đi vậy."
Nói rồi, Ôn Ninh thật sự đẩy ngực Lục Tấn Uyên ra, tựa hồ muốn kiên trì đi bằng sức mình, Lục Tấn Uyên nhìn thấy dáng vẻ sợ bị hiểu lầm của cô thì tức giận: “Cô bị thế này thì đi kiểu gì? Đợi cô đi đến nơi, thì người ta đã về hết từ lâu rồi.”
Nói xong, không quan tâm đến cô đang yếu ớt giãy giụa trong lòng mình, anh sải bước đi vào thang máy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Cũng may dọc đường không có ai nhìn thấy bọn họ, Ôn Ninh cũng yên tâm.
Nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm của cô, Lục Tấn Uyên cảm thấy không vui, khi ở bên người khác, anh chưa từng thấy cô thận trọng vì sợ bị phát hiện như thế này bao giờ.
Chẳng lẽ anh vẫn chưa là gì trong mắt cô sao?
“Cô sợ bị người khác nhìn thấy đang đi cùng tôi đến thế sao?” Lục Tấn Uyên vừa khởi động xe vừa nói với giọng nặng nề.
Ôn Ninh dường như cảm thấy cảm xúc của Lục Tấn Uyên hơi có vấn đề, nhưng cô không làm sao mà giải thích được. Dẫu vậy, Ôn Ninh vẫn thành thật trả lời: “Ông cụ Lục nói rồi, bảo tôi phải giữ bí mất, không được để ai biết quan hệ giữ tôi và anh."
Vẻ mặt nặng nề trước đó của Lục Tấn Uyên dịu hơn khi nghe thấy vậy, hóa ra đó là mệnh lệnh của ông nội, cô cũng thật biết nghe lời.
"Cô không thấy ấm ức sao?"
“Chẳng có gì phải ấm ức cả.” Ôn Ninh cúi đầu, với hoàn cảnh của cô, nhà họ Lục không muốn dính dáng đến cô, chẳng phải là rất bình thường sao? Ngay cả nhà cha ruột cũng xem thường cô, vậy thì sao cô phải thấy ấm ức vì chuyện này?
Lục Tấn Uyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ôn Ninh, cô nói chuyện rất dửng dưng, vô hình khiến người ta có cảm giác nửa thật nửa giả, nhưng lại khiến anh nhìn ra ít nhiều cô cũng thấy buồn.
Không hiểu sao trái tim anh đột nhiên đau như kim châm, nhưng Lục Tấn Uyên không nói thêm lời nào, một lúc sau, xe đi ra khỏi hầm để xe và đi đến trụ sở của tập đoàn nhà họ Lục.
Tuy nhiên, khi xe chạy được nửa đường, anh đột ngột đạp phanh: “Tôi ra ngoài một lát.”
Ôn Ninh gật đầu, không lâu sau Lục Tấn Uyên quay lại với một cái túi nhỏ trong tay, trong đó có vài loại thuốc giảm sưng và giảm đau.
Ôn Ninh không ngờ anh lại dừng lại mua thuốc cho mình, Lục Tấn Uyên sững sờ nhìn mắt cá chân đã sưng đỏ của cô.
Vừa rồi cô không nói lời nào, và nếu anh không tình cờ bắt gặp giọt mồ hôi trên mặt cô, e rằng anh đã quên mất.
"Cởi giày đi, bôi thuốc."