Lục Tấn Uyên vẫn dùng giọng điệu ra lệnh lạnh lùng như vậy, Ôn Ninh lắc đầu: "Không cần phải phiền phức vậy đâu, về nhà rồi bôi thuốc cũng được."
Những loại thuốc trị vết bầm, sưng và đau này đều có mùi rất hôi, bôi thuốc trong xe có thể khiến Lục Tấn Uyên cảm thấy không thoải mái nên Ôn Ninh mới định về nhà mới bôi thuốc.
“Mỗi việc bôi thuốc thôi mà sao phải ba lần bảy lượt từ chối thế?” Lục Tấn Uyên nhìn Ôn Ninh đang lắc đầu, ánh mắt tối sầm lại, sức chịu đựng của cô gái này cũng giỏi đấy, đã sưng thế này rồi mà còn muốn đợi về đến nhà.
“Vậy đợi quay lại công ty cũng được.” Lúc Ôn Ninh đang nói thì Lục Tấn Uyên đột nhiên mở cửa xe phía bên cô ngồi, rồi ôm cô lên.
Ôn Ninh giật mình, nhưng người đàn ông lại nhanh chóng mở cửa sau, đẩy cô vào trong mà chẳng hề nhẹ nhàng gì: "Cầm thuốc đi, tôi bôi giúp cô."
Nếu Ôn Ninh đã không muốn tự làm thì anh thay cô làm vậy.
"A? Không cần phiền phức vậy đâu..." Ôn Ninh sửng sốt, Lục Tấn Uyên bôi thuốc cho cô sao, trò đùa gì đang diễn ra vậy?
Nhưng cô còn chưa nói xong thì Lục Tấn Uyên đã nắm lấy bắp chân và nâng bàn chân bị thương của cô lên.
“A!” Ôn Ninh thì thào, hôm nay cô mặc một chiếc váy liền, tuy rằng bên trong có quần bảo vệ, nhưng khi một người đàn ông nâng chân cô lên cao như vậy cô vẫn thấy không được tự nhiên.
“Không cần đâu, để tự tôi bôi, tôi tự bôi được.” Ôn Ninh thấy anh bôi thuốc cho mình thật thì mặt cô đỏ ửng lên, cả người nóng ran.
Ôn Ninh vội vàng vươn tay định lấy lại thuốc mỡ trong tay anh, nhưng Lục Tấn Uyên không có ý buông tha cho cô, bàn tay đang nắm lấy chân cô không những không nới lỏng mà còn chặt hơn.
“Đừng cử động.” Lục Tấn Uyên nói với giọng trầm thấp, khàn khàn gợi cảm, giọng nói đó vang lên bên tai Ôn Ninh khiến toàn thân cô tê dại, cô không dám cử động lung tung nữa, chỉ biết giữ chặt váy nhìn anh bôi thuốc cho mình.
Lục Tấn Uyên cúi đầu bôi thuốc mỡ lên tay, Ôn Ninh nhìn gương mặt nghiêm nghị như tượng của anh, ánh mắt và lông mày anh đều thể hiện sự tập trung mà người khác không thể nào cưỡng lại. Người ta luôn nói rằng lúc đàn ông cuốn hút nhất là lúc họ tập trung làm việc, trước đây Ôn Ninh không cảm thấy như vậy, nhưng lúc này, cô lại nhìn anh đến thất thần.
“Có thể sẽ hơi đau đấy, cô cố gắng chịu một lúc.” Lục Tấn Uyên cởi giày cao gót của Ôn Ninh, lúc để ý đến chiều cao đáng sợ của chiếc giày đó, anh nghĩ, làm con gái cũng mệt thật đấy.
“Ừm, không sao đâu.” Ôn Ninh định thần lại, nhanh chóng quay đầu đi, không nhìn Lục Tấn Uyên nữa.
Cô đã nhìn người đàn ông này đến thất thần...
Trước khi Ôn Ninh có thời gian khinh thường sự mê trai đến thất thần của mình thì chỗ mắt cá chân vừa được bôi thuốc lên bỗng đau nhói, cô suýt nữa thì kêu lên, nhưng vội vàng kìm lại, đợi đến khi Lục Tấn Uyên bôi xong thuốc cho cô thì hai môi cô đã gần như cắn chặt vào nhau.
“Nếu đau quá thì cứ kêu lên, đừng cố nhịn.” Lục Tấn Uyên liếc cô một cái, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người phụ nữ như cô.
Nếu là những cô gái cô gái bình thường khác, thì chỉ cần hơi xước da một chút là họ đã khóc ầm lên rồi, giống như sợ người khác không biết họ đau.
Sự im lặng và mạnh mẽ của Ôn Ninh khiến anh cảm thấy thích cô hơn, anh để giày qua một bên: "Lần sau không mang nữa, Trình Dương chỉ biết đến mặc sao cho tạo được hình ảnh đẹp thôi, cô có thể nói với cậu ta."
Ôn Ninh thu chân lại, cảm giác ấm nóng vẫn còn lưu lại trên da chỗ anh vừa chạm vào khiến lòng cô lại nóng ran lên.
"Tôi hiểu rồi, thực ra là do tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không chạm vào giày cao gót nên đi không quen lắm."
Ôn Ninh cúi đầu vì sợ Lục Tấn Uyên nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của mình.
Lục Tấn Uyên đi mua cho cô một đôi dép lê, và đưa cô trở về nhà.
Ôn Ninh không phản đối, giờ cô đi lại khó khăn, có đến công ty cũng không thể làm được gì, tốt hơn hết là về nhà để vết thương đỡ hơn rồi sau đó mới đi làm.
Lục Tấn Uyên gọi những người giúp việc đỡ Ôn Ninh, anh nhìn người giúp việc dìu cô vào nhà rồi mới rời đi.
Ngay khi Lục Tấn Uyên vừa đi khỏi đó, Hạ Liên lập tức đẩy Ôn Ninh ra: "Đúng là hồ ly tinh."
Khi Hạ Liên nhìn thấy Ôn Ninh và chiếc váy cô đang mặc thì gần như có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Cô ta không biết rốt cuộc Ôn Ninh tốt ở điểm nào? Cô ta rõ ràng là một tên hung thủ mà lại khiến cậu chủ vừa ý, còn mua đồ này đồ khác cho cô ta.
"Rầm...” Ôn Ninh bị cô ta đẩy mạnh, mắt cá chân vừa dịu đi một chút lại đập mạnh xuống nền, một cơn đau dội đến, mắt cô rưng rưng.
Nhưng Hạ Liên vẫn chưa từ bỏ, cô ta là người có công chăm sóc Lục Tấn Uyên nên người trong nhà rất coi trọng cô ta, Ôn Ninh thấy ấm ức vì có nỗi khổ mà không biết tỏ cùng ai.
"Cô đừng vênh váo, cho dù bây giờ cậu chủ đối xử tốt với cô thì cũng chỉ là chơi chán rồi bỏ thôi, rồi cũng sẽ đến ngày cô phải cút khỏi đây thôi."
Ôn Ninh im lặng hồi lâu, khi nghe thấy vậy, cô bỗng nhiên cảm thấy bất lực, những lời trước đây cô khuyên nhủ cô ta hình như cô ta không nghe lọt câu nào.
Với một người như Lục Tấn Uyên thì cô với cô ta có khác gì nhau chứ?
Chỉ là…
Khi nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc hôm nay của anh, Ôn Ninh hơi hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lắc đầu, lời nói của Hạ Liên như một lời nhắc nhở đối với cô.
Cô không thể có bất kỳ suy nghĩ vô lý nào, nếu không, sẽ chỉ làm tổn thương chính mình.
Chỉ có điều tuy Ôn Ninh nghĩ như vậy, nhưng Hạ Liên lại không thèm quan tâm đến những lời cô đã từng nói. Nhìn thấy chiếc vày Ôn Ninh đang mặc và mọi thứ cô có, cô ta chỉ cảm thấy vô cùng ghen ghét.
Nếu Lục Tấn Uyên có thể chấp nhận cả một người phụ nữ đã từng ngồi tù thì có thể cũng sẽ chấp nhận cô ta.
Cô ta phải tìm cách để có được Lục Tấn Uyên.
Ôn Ninh nhàn rỗi ở nhà mấy ngày nay, lúc buồn chán, cô nhớ tới chuyện giữa Ôn Lam và đạo diễn Châu.
Cô tìm được số điện thoại của một tay săn ảnh trên tạp chí chuyên đăng tin tức của giới giải trí. Cô muốn tung tin này cho anh ta, vốn tưởng rằng khiến Ôn Lam gặp xui xẻo lại còn có thể đổi lấy ít tiền tung tin.
Không ngờ, tay săn ảnh cho rằng không có bằng chứng và sợ bị kiện nên không tung tin lên được.
Ôn Ninh hơi mất hứng, dù sao đây cũng là chuyện cô mắt thấy tai nghe, nếu tin này được tung ra ngoài thì sẽ khiến Ôn Lam phải trả cái giá rất lớn, khiến cho cô ta gặp xui xẻo, sẽ không có nhiều thời gian đến hãm hại mình nữa.
"Nếu thực sự có thông tin, tốt hơn hết cô nên tự mình kiếm một số bằng chứng đáng tin cậy, dù chỉ là một vài bức ảnh, thì cũng dễ dàng ra giá hơn."
Ôn Ninh cúp điện thoại, rơi vào suy nghĩ, con số mà tay săn ảnh đưa ra thực sự khiến cô động tâm, chỉ cần có thể chụp được chính diện gương mặt, cho dù chỉ có một tấm ảnh, thì cũng có được số tiền lên đến chín con số, con số đó, cho dù cô mất mấy năm cũng không kiếm được.
Với số tiền đó, cô có thể đi ra ngoài tìm viện dưỡng lão, hoặc, cô cũng có thể nhờ Lục Tấn Uyên giúp cô tìm mẹ, sau này sẽ không còn bị nhà họ Ôn uy hϊếp nữa.
Nghĩ đến đây, Ôn Ninh cảm thấy lần mạo hiểm này rất đáng giá, ngày đó cô nghe được số phòng, vẫn còn thời gian, cô có thể giả làm bồi bàn, trà trộn vào khách sạn đó.