Cô Vợ Lạnh Lùng Của Tổng Tài Bí Ẩn

Chương 68: Đều Là Lỗi Của Tôi

"Là cô bảo Lục Tấn Uyên hủy bỏ đầu tư của mình trong nhà họ Dư, phải không? Rốt cuộc cô đã cho cậu ta uống thứ canh gì mà dự án hàng trăm triệu nói rút là rút luôn, cô có biết vì chuyện này mà Dư Phi Minh và em gái cô phải chia tay hay không, bây giờ em cô vẫn còn trong bệnh viện, cơ thể rất yếu phải truyền nước đấy, đây đều là lỗi của cô.”

Ôn Khải Mặc thấy Ôn Ninh không định đi tới, chỉ có thể tức giận xuống xe, đi đến chỗ cô, dạy cô bài học.

Ôn Ninh cau mày, Ôn Khải Mặc không cần lừa cô chuyện này, Lục Tấn Uyên thật sự hủy hợp đồng với nhà họ Dư... là vì cô?

Nghĩ đến đây trong lòng Ôn Ninh có chút bối rối, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài ngược lại còn nhìn Ôn Khải Mặc nói: “Ông nghĩ tôi có bản lĩnh lớn vậy sao?”

Ôn Ninh không dám tin Lục Tấn Uyên là vì mình mà làm ra chuyện như vậy, một người đàn ông như anh, sẽ suy tính hết tất cả, bình thường làm việc cũng không chút tình người, sao có thể vì một cô gái đưa ra quyết định như vậy?

Nhất định là vì nhà họ Dư có vấn đề.

“Chắc chắn bản thân nhà họ Dư có vấn đề, làm cho giá cổ phiếu giảm mạnh, sau đó Lục Tấn Uyên mới rút vốn, ông Ôn, ông đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu tôi, ông không thấy mâu thuẫn sao? Dù sao tôi trong mắt ông là phế vật, thứ rác rưởi không nên tồn tại, một phế vật lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy.”

Ôn Khải Mặc bị Ôn Ninh làm tức không nói nên lời, trầm ngâm một lúc nói: “Em gái cô bị chuyện này đả kích rất nghiêm trọng, tốt xấu gì thì cô vẫn là chị, cô nên...”

“Không thể.” Ôn Ninh không có kiên nhẵn để nghe hết những câu này, không thuyết phục được cô, chỉ có thể đánh đòn tâm lý sao?

Nhưng cô và Ôn Lam làm gì có tình cảm chị em, Ôn Lam thấy cô sống tốt thì không vui, cô cũng vậy, bạch liên hoa kia đau khổ thì cô sẽ vui hơn.

“Được, được, ngay cả em cô, cô cũng không quan tâm, vậy có phải ngay cả mẹ cô, cô cũng không quan tâm không?” Ôn Khải Mặc nhìn Ôn Ninh mềm không được, cứng cũng không xong, chỉ có thể dùng mẹ cô để đe dọa cô.

Nói xong, Ôn Ninh dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn ông ta, giống như đang nhìn đống rác rưởi buồn nôn, ánh mắt ấy khiến ông ta chột dạ.

Dùng mẹ cô uy hϊếp cô một, hai lần vẫn cảm thấy không đủ sao, sao cô lại có một người cha như vậy?

“Tôi biết mẹ tôi đang ở viện dưỡng lão ở nước M, tìm được mẹ chỉ là vấn đề thời gian.” Ôn Ninh nhìn chằm chằm Ôn Khải Mặc, không bỏ lỡ những phản ứng nhỏ nhất của ông ta.

Quả nhiên, vừa rồi người đàn ông còn rất tự tin, chỉ trong chốc lát con mắt đã lấp lóe.

Lúc này cô mới xác định, mẹ đang ở nước M.

Lúc Trương Nhã Lâm gửi bức ảnh qua, có một số chi tiết ở phía trên cô đã nhờ Bạch Dịch An điều tra giúp cô, nhưng không tìm ra vị trí cụ thể nhưng chắc là bà đang ở một nơi nào đó ở nước M.

Vấn đề duy nhất là Bạch Dịch An ở nước M cũng không có nhiều thế lực, muốn tìm một người trong cả vạn người thực sự không dễ chút nào.

“Ông cảm thấybây giờ tôi nên đi nhờ Lục Tấn Uyên tìm tung tích của mẹ tôi không, để mãi mãi thoát khỏi sự không chế của ông, hay là nên làm như ông nói, tiếp tục nén giận?”

Ôn Khải Mặc không ngờ cô có bản lĩnh này, chần chờ một lúc, có một tia sáng mãnh liệt phát ra trong mắt: “Cô thật sự nghĩ tôi không dám làm gì bà ta sao?”

Trong lòng Ôn Ninh run lên, cảm thấy không đáng cho mẹ, nhưng vẫn nghiến răng nói: “Nếu như ông dám ra tay với mẹ tôi, vậy thì tôi nhất định sẽ hủy hoại nhà họ Ôn, cho ông nếm mùi đau đớn gấp vạn lần, ông nghĩ tôi có bản lĩnh này không?”

Bây giờ Ôn Ninh đã hiểu, nếu như vì mẹ mà nhượng bộ nhà họ Ôn thì chỉ là đang hại bà.

Hành vi của những người này thật sự quá đáng, nếu như một ngày nào đó Ôn Ninh thật sự không có mối đe dọa nào, nói không chừng mẹ sẽ không phải làm con cờ nữa.

Cho nên cô không thể ngồi chờ chết, cô phải chủ động.

“...” Ôn Khải Mặc im lặng, nếu như Ôn Ninh không có ai dựa vào, vậy ông ta có thể xem như cô như kẻ ngốc, có thể đe dọa.

Nhưng bây giờ sau lưng cô là Lục Tấn Uyên, nếu như thật sự báo thù nhà họ Ôn thì đó chỉ là vấn đề trong tầm tay của tập đoàn Lục Thị.

Ôn Khải Mặc đã trải qua nhưng ngày khó khăn, loại người như vậy, ông ta luôn tham lam vinh hoa giàu có bây giờ, vì trước kia khổ sở nên ông ta rất sợ mất đi, ông ta sẽ không dám để nhà họ Ôn mạo hiểm.

“Ôn Ninh, cô thật sự làm tôi thất vọng.” Yếu ớt buông ra câu nói này, rồi quay người lên xe.

Ôn Ninh nhìn ông ta rời đi, cười lạnh, thất vọng?

Chỉ vì chán ghét khi cô từ chối yêu cầu vô lý của ông ta, cho nên bọn họ hết lần này đến lần khác tìm cách hại cô thì sao?

Quá đáng thật.



Ở ngoại ô, có một sân golf tuyệt đẹp.

Ông cụ Lục chậm rãi đi tới, Lục Tấn Uyên đi theo sau, anh cũng không vội.

Chiều nay, ông cụ Lục đột nhiên gọi điện đến, nói có chuyện tìm anh, Lục Tấn Uyên đến rồi nhưng ông ấy vẫn không nói gì, chỉ dẫn Lục Tấn Uyên đến đây tản bộ.

Bây giờ, trời đã sắp tối, ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm những đám mây trên bầu trời như một màu đỏ, đẹp nhưng có chút đượm buồn.

Ông cụ Lục nhìn hoàng hôn, cuối cùng cũng lên tiếng: “Tấn Uyên, chuyện đầu tư vào nhà họ Dư là có chuyện gì?”

Trong lòng Lục Tấn Uyên chùn xuống, quả nhiên chuyện này không thể giấu được ông ấy, thế là nói ra lý do đã nghĩ từ lúc đầu: “Cách đây một thời gian, cháu bắt đầu ra soát lại các hoạt động và thấy rằng phương thức kinh doanh của nhà họ Dư đã lạc hậu, dù vẫn là một thế mạnh nhất định, nhưng đó không phải là giải pháp lâu dài.”

“Là vậy sao?” Ông cụ Lục quay đầu lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh.

Dưới con mắt sắc bén như vậy khó có thể che giấu được điều gì.

“Vâng.”Lục Tấn Uyên không thay đổi sắc mặt, trả lời.

“Thật sao, vậy thì tốt.” Ông cụ Lục nhìn cháu trai cao lớn đang đứng trước mặt, trong lòng không nói ra lời.

Mặc dù những gì Lục Tấn Uyên nói đều là sự thật, nhưng với trực giác mạnh mẽ của ông ấy trong nhiều năm, ông cụ Lục luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Mà ông ấy cũng không hi vọng nhất là nhìn thấy Lục Tấn Uyên vì một cô gái mà làm ra chuyện như vậy.

Nếu một người đàn ông bị lung lay bởi cảm xúc thì sẽ khó thành làm chuyện lớn được.

Huống chi người phụ nữ kia lại là Ôn Ninh.

“Cháu và Ôn Ninh dạo này sống chung sao rồi?” Ông cụ Lục không tiếp tục hỏi chuyện này nữa, sau một hồi nói chuyện liền nhắc tới Ôn Ninh.

“Cũng tốt ạ.”

Lục Tấn Uyên suy nghĩ một lát, không nói gì, chỉ nghĩ đến thời gian ngắn ngủi mấy tháng giữa bọn họ đã không còn như ban đầu nữa.

Ban đầu, Lục Tấn Uyên nghĩ cô là tên tội phạm xấu xa vô lương tâm, nhưng sau khi tiếp xúc với cô, ấn tượng xấu ban đầu tưởng không bao giờ thay đổi, giờ đây đã dần phai nhạt.

Anh đã không tìm thấy cảm giác ghê tởm hận thù hằn sâu trong cô như lúc ban đầu.

Ông cụ Lục nhìn ánh mắt bình tĩnh của anh, trong lòng cũng hiểu rõ.

Nếu là lúc trước, Lục Tấn Uyên sẽ nói ghét Ôn Ninh, và hận cô, dù sao cô cũng là người hại anh nằm trên giường trọn vẹn ba năm.