Trung tâm thương mại.
Vài ngày nữa là Giáng Sinh nên khắp nơi của trung tâm đều đã trang hoàng rực đỏ, phù hợp với mùa giáng sinh ấm cúng.
Lâm Bội Bội hôm nay thật hưng phấn mà cùng Lục Vũ Hạo đi mua sắm. Cả hai đi cả một lúc, quần áo và các thứ mua rất nhiều túi.
Ngồi vào tiệm trà sữa nghỉ chân, cô hài lòng mà híp mắt cảm nhận vị ngọt bên trong khoang miệng, thật sự là quá sảng khoái!
Lục Vũ Hạo lại ngồi bên vị hôn thê của mình cong môi cười cười không biết là đang suy nghĩ về bộ dáng đáng yêu của cô hay là một điều gì khác.
"Bảo bối, em không biết là uống trà sữa sẽ mập sao?" Ngay lúc này, anh thấp giọng cười hỏi.
Nghe câu hỏi, nụ cười thỏa mãn trên môi cô tắt đi, liếc nhẹ anh một cái, "Em biết, nhưng em không có mập!" Âm điệu như muốn gϊếŧ chết anh.
"Em không mập là do hằng ngày anh giúp em vận động thôi. Em không biết lúc anh về nước, khuôn mặt em có bao nhiêu thịt đâu." Anh lại mị mắt cười, như lơ đãng nói.
"Ý anh là gì đây?" Ly trà sữa trong tay cô đặt mạnh xuống bàn một tiếng "cạch", lại sau đó là tiếng ly nhựa bị bóp: "Em không có mập!"
"Thì anh đâu có nói em mập? Anh chỉ nói là uống trà sữa sẽ mập và em không mập là nhờ anh giúp em..." Bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng vén những sợi tóc đen dài ra sau tai, sau đó ngón cái lại xoa xoa nhẹ da thịt hồng hào trên má mềm: "Như bây giờ chẳng hạn, anh cũng có thể giúp em vận động."
Lâm Bội Bội liếc người đàn ông kia một cái thật sâu, cầm lên ly trà sữa uống tiếp: "Không cần, em không cần vận động. Em không mập nên không vận động."
Độ cong trên môi anh lại càng sau: "Nhưng mà biết làm sao bây giờ, anh bây giờ lại muốn cùng em vận động."
Dứt lời, Lâm Bội Bội đang cảm thấy anh lại động dục bừa bãi nên không cần để ý vì chắc chắn ở bên ngoài anh không làm bậy, nhưng suy nghĩ chưa hết, từ đôi môi cô bỗng bật thốt: "A~"
Tiếng rên vụn nhỏ kêu ra, âm thanh như là con mèo con bị dẫm vào đuôi mà lên án, lại như đang là thỏa mãn với cái vuốt lông của chủ nhân.
Từ môi thịt, Lâm Bội Bội không hiểu như thế nào lại lại có cảm giác rung lên, cảm giác rung đánh đến lông tơ cô nổi lên mà run rẩy, tia điện truyền từ sống lưng chạy thẳng lên đại não làm các dây thần kinh cô tê dại.
Lâm Bội Bội hoang mang nhìn xung quanh, hên mà đây là trong góc, không có người ở gần, quay mắt qua trừng anh: "Anh làm gì?"
Lục Vũ Hạo không cho đó là ánh mắt uy hϊếp, anh rất vui vẻ trả lời: "Nãy có lấy giùm em qυầи ɭóŧ. Mà gần đây anh có đặt trên mạng vài món hay nên tiện tay lấy qυầи ɭóŧ có chip rung ấy mà. Yên tâm, nó không có tiếng ồn đâu! Chúng ta từ từ chơi đến khi nào em ướt đẫm rồi về nhà chúng ta làm tiếp!"
"Lục! Vũ! Hạo! Chúng ta đang ở bên ngoài! Không được! A~" Lại một đợt rung tới nữa, cô không đề phòng mà kêu lên.
Lâm Bội Bội trợn mắt quát anh: "Anh, cái tên điên này!" Sau đó cầm túi muốn đi ra khỏi quán trà sữa.
Nhưng mới cầm túi đứng lên, cô đã bị người đàn ông túm lấy tay kéo về, đáp mông lên đùi anh, thuận thế, Lục Vũ Hạo ôm lấy cả tay lẫn eo cô, cúi đầu hôn hôn lấy gáy cô, hít hà mùi hương ngon ngọt từ cô.
"Lâm Bảo Bối, không được mắng anh điên. Mặc dù anh có điên một chút nhưng cũng vì em mà điên. Không được mắng anh điên." Lưỡi anh liếʍ một vùng da thịt cô.
Lông tơ trên người cô đều run rẩy: "Vậy chúng ta về nhà đi! Về nhà anh muốn như thế nào cũng được! Đừng ở đây mà!" Lâm Bội Bội sợ lát nữa chỉ cần anh làm nó rung động lên một chút, cô sẽ không kìm nén được mà kêu lên.
"Nhưng mà biết làm sao bây giờ, ban nãy thư kí của anh nói một chút nữa sẽ đến đưa hợp đồng cho cậu ấy kí. Chúng ta mà đi thì cậu ấy phải tìm mệt lắm." Tay anh vuốt tóc cô ra sau, hôn hôn lên má cô: "Em nhẫn chút, xong việc, em ướt, chúng ta cùng chơi?"
Chưa để Lâm Bội Bội phản kháng, Phó Minh đã đi tới, "Lục tổng! Phu nhân!"
Phó Minh cầm tập văn kiện đến, nhìn Lục tổng và phu nhân ân ái mà thân thiết cũng chỉ mỉm môi cười.
Anh ấy ngồi xuống ghế sofa đối diện, soạn văn kiện ra và đưa bút cho Lục Vũ Hạo.
Mà Lục Vũ Hạo cũng vui vẻ nhận bút, không chút thay đổi tư thế mà ôm chặt Lâm Bội Bội trên đùi, vừa kí văn kiện một tay lại một tay đặt ttong túi áo lâu lâu cử động.
Mà Lâm Bội Bội sợ mình sẽ phát ra âm thanh gì xấu hổ, chỉ có thể cắn chặt môi, đầu vùi vào hõm cổ của anh.
Vải qυầи ɭóŧ bao trọn lấy hai môi thịt mềm mại, cứ mỗi lần rung động, từ sâu bên trong trào ra dòng nước ấm thắm ướt qυầи ɭóŧ làm nó càng gắt gao dán chặt vào hoa động nữa.
Tay Lục Vũ Hạo động động trong túi áo, điều khiển được anh nắm trong tay, ngón tay thon dài lơ đãng mà trượt lên xuống điều khiển, mức cao nhất!
Một trận rung đánh bạo, kí©ɧ ŧìиɧ đánh tới như là kɧoáı ©ảʍ khi bị người đàn ông cắn nuốt, từ tử xung bắn ra dòng nước sảng khoái, Lâm Bội Bội hoảng sợ mà há miệng, cắn một ngụm to thật mạnh lên da thịt ở bên ở Lục Vũ Hạo, răng của cô như muốn cắm vào da thịt săn chắc.
Rốt cuộc, nhờ như vậy mà Lâm Bội Bội cao trào mà không hét lên một tiếng chói tai.
Bên tai, âm cười của người đàn ông vang lên một cách thỏa mãn mà không có âm nào là đau đớn vì bị cắn.
Cả thân người thiếu nữ run rẩy được Lục Vũ Hạo ôm trong lòng, bàn tay vuốt vuốt đều sống lưng cô: "Được rồi, đem về xử lí đi."
"Chào Lục tổng, phu nhân!" Phó Minh nói xong liền rời đi.
"Bảo bối ngoan, thoải mái sao?" Tay anh vuốt gáy cô, cô nhả ra da thịt ở trên cổ của anh đang muốn đứt ra vì bị cô cắn, nhìn anh, anh hôn hôn lên cánh môi run run như đang ủy khuất, "Ngoan, em làm ướt cả quần anh rồi!"
"Biếи ŧɦái!" Cô vang lên giọng mềm mềm mà câu người, lại ủy khuất mà úp mặt vào hõm cổ của anh, có chút hờn dỗi mà đưa tay đánh lên bả vai anh: "Về nhà!"
Lục Vũ Hạo một tay xách một đống túi xách lại một tay bế cô đang nép vào lòng mình đi ra khỏi tiệm trà sữa: "Được, tuân lệnh phu nhân!"