Nghe xong câu nói của anh, Lâm Bội Bội xấu hổ đỏ nặt, bối rối:"Anh... anh..."
"Hai tuần này anh nhịn rất khổ đó." Lục Vũ Hạo cúi đầu, môi anh lướt trên vành tai cô, nhẹ giọng thủ thỉ.
"...Trước đó... Trước đó... Chúng ta từng làm sao?" Lời nói cô nói ra như tiếng mèo kêu.
Môi anh cứ kề đến tai cô mà nói, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự ngứa ngáy của cô:"Đúng vậy ak. Chúng ta làm rất nhiều, đêm nào cũng làm mấy lần. Chỉ có lúc em tới kì thì anh phải nhịn cả một tuần. Lần này anh nhịn đến hai tuần. Nghẹn lắm... khó chịu lắm... vừa đau ở đây..." Anh nắm lấy tay cô đưa đến ngực trái với nhịp tim đang đập mạnh của mình để cô cảm nhận, sau đó bàn tay- "... vừa đau ở đây nữa này..." Tay cô chạm vào đũng quần căng phồng nóng rực của anh rồi!
"Anh... Anh... Anh tên biếи ŧɦái này! Sao lại làm vậy chứ!" Cảm giác nóng bỏng từ lòng bàn tay cô truyền lên đại não, tai cô đỏ bừng lên, hung hăng hất tay ra.
Lục Vũ Hạo nhìn phản ứng đáng yêu của Lâm Bội Bội liền cười nói:"Có gì đâu mà phải ngại? Trước đây em rất thích chạm vào nó mà!"
"Đó là trước đây! Bây giờ không phải vậy!" Cô cố dịch người ra, không để anh áp sát lấy người cô mà cọ kẹ nữa.
Môi anh nhếch lên sau đó cố gắng diễn cái cảnh đáng thương như bị người ta bỏ rơi, giọng mềm yếu, vô hại:"Nhưng mà bây giờ anh rất khó chịu! Trước đây, dù không muốn nhưng anh vẫn cố phục vụ cho em, bây giờ em lại hắt hủi anh, không cần anh nữa..." Ngưng một chút, anh ngồi dậy, "Có phải hay không em chê nó không phục vụ em được thoải mái?" Lục Vũ Hạo trực tiếp kéo quần dài xuống, côn ŧᏂịŧ cương cứng, thô dài, màu hồng nhạt, từng đường gân xanh tím hiện lên đáng sợ, qυყ đầυ đỏ rực, sưng to như quả trứng ngỗng, trên mã mắt đã rỉ ra một ít dịch trắng.
"A!" Ánh sáng vàng nhạt ở đầu giường chiếu đến, hình ảnh của côn ŧᏂịŧ lọt thẳng vào khung nhìn to lớn của cô, nó một mực đứng thẳng, run run như đang chào cô. Quá bất ngờ với hình ảnh này, cô hét lên.
Trời ơi! To đến đáng sợ như vậy, làm sao trước đây nó có thể đi vào bên trong được vậy!
"Sao lại hét lên? Không phải vì phấn khích quá mà mà hét chứ? Anh biết anh rất đẹp trai và "em trai nhỏ" của anh cũng rất mê người! Không cần hét như vậy!" Nhìn khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mộng làm anh hứng khởi.
"Anh biếи ŧɦái quá đi!" Lấy lại bình tĩnh, Lâm Bội Bội nghĩ chắc chắn phải rời đi ngay, nếu không cô điên với hình ảnh kia quá!
Cô vén chăn qua, tưởng chừng như đã đứng lên để đi rồi nhưng--- Cơ thể cô bỗng bị kéo lại, đáp xuống một chỗ.
Ồ, thật chuẩn xác! Môi huyệt qua lớp qυầи ɭóŧ đã nằm trên chiều dài của côn ŧᏂịŧ lớn rồi!
"Bảo bối, đừng bỏ anh chứ! Anh rất muốn em!" Lục Vũ Hạo siết chặt lấy eo cô, gắt gao ép sát người cô vào l*иg ngực anh như muốn khảm cô vào người anh để cô mãi mãi ở bên anh.
"Muốn làm sao?"
"Rất muốn làm chết em!" Lục Vũ Hạo lại rũ rĩ bên tai Lâm Bội Bội.
"Một lần?"
"Một lần!"
"Nhẹ nhàng sao?"
"Nhẹ nhàng." Nói xong, nghĩ nghĩ anh lại bồi thêm một câu:" Đảm bảo em sẽ không thiếu một miếng thịt nào!"
"Vậy... làm nhanh đi..." Hai má Lâm Bội Bội tưởng chừng như có thể chiên được một cái ốp la, đò bừng và nóng rực.
Lục Vũ Hạo cười khoan khoái với cô.
Anh đặt cô nằm xuống giường, hôn lên môi cô một cái, tay bắt đầu cởi từng hạt cúc của chiếc váy ngủ cotton dài của cô.
Từng cúc lại từng cúc được mở ra, da thịt trắng nõn, mềm mịn của cô dần hiện ra dưới ánh đèn vàng mờ.
Thói quen ngủ không mang áo ngực của cô luôn là lợi thế cho anh. Hàng cúc dài được tháo gỡ, anh phanh hai tà áo ra, hai nhũ thịt căng tròn, mềm mại hiện ra, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nê người với hai nụ hoa nhỏ đang dần sưng cứng kia.
Da thịt bóng loáng, nụ hồng đỏ rực nở thật đẹp khiến anh không thể cưỡng lại mà hôn xuống.