Lúc Lục Vũ Hạo mở cửa đi vào phòng bệnh của Lâm Bội Bội là Đường Song Y đang ngồi trên chiếc giường lớn với cô, ôm một quyển album ảnh ảnh chụp chung của tụi cô và trên bàn có thêm chụp cưới to dày của cô ấy và Đông Phương Thiên Hàn cùng với album ảnh lễ đính hôn của cô cùng anh.
Anh đặt đồ ăn đem tới lên bàn rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế phía bên cô.
"Bội Bội, đây là tấm đầu tiên chúng ta chụp chung nè." Đường Song Y chỉ tấm ảnh nói.
Tấm ảnh đó là tấm ảnh chụp của 7 đứa trẻ. Hai đứa trẻ nhỏ nhất là Lâm Bội Bội cùng Lục Vũ Hạo được 1 tháng cùng nằm trên tấm đệm. Sau đó là một bé gái gần 1 tuổi là Đường Song Y. Ngồi kế bên là một trai một gái hơn 1 tuổi rưỡi là Đông Phương Thiên Hàn và Lệ Chí Hạ đang cầm đồ chơi. Và cuối cùng là một cặp song sinh trai Lâm Bội Thần và Nhan Bội Tước.
Cô ấy chỉ lần lượt từng tấm ảnh nói rõ tấm ảnh chụp khi nào, ở đâu, lúc đó mọi người bao nhiêu tuổi hay chi tiết câu chuyện của tấm ảnh.
Nói đến tấm cuối là tấm ngày hôm qua nhóm người họ vừa chụp, tấm ảnh chụp hết cả đại gia đình lục đại gia tộc vào lễ đính hôn của hai người. Trong tấm ảnh, mọi người cười tươi, hòa mình vào ánh nắng hạnh phúc.
Lâm Bội Bội nhìn tấm ảnh, trong tấm ảnh là cô cùng Lục Vũ Hạo đứng sát bên nhau, nhìn nhau cười. Tay anh ôm trên eo cô qua chiếc sườn xám đỏ, đôi mắt anh hướng về cô và cô cũng hướng đến đôi mắt anh cười.
Trông thật hạnh phúc! - Cô nghĩ.
Lục Vũ Hạo, Đường Song Y, Lệ Chí Hạ, Đông Phương Thiên Hàn nhìn cô, nhìn cô đưa tay lên tấm ảnh, ngón tay cô chạm đến hình ảnh của hai người.
"Có phải cậu nhớ ra gì đó rồi phải không?" Lệ Chí Hạ nôn nóng hỏi.
"Không có." Cô lắc đầu rồi lại nói:"Chỉ là cảm thấy... hôm qua rất hạnh phúc."
Lục Vũ Hạo nghe xong thì tay trên đùi siết chặt, hít thở một chút, "Không sao, rồi sẽ nhớ lại tất cả mà. Nếu không nhớ ra thì bây giờ và sau này em vẫn sẽ hạnh phúc." Anh nắm lấy tay cô xoa xoa.
"Bảo bối, sao chuyện này lại xảy chứ!" Đường Song Y ở bên nghe không nổi câu nói của cô mà nước mắt lại trào ra.
Đông Phương Thiên Hàn ở bên kéo đầu cô ấy và l*иg ngực của mình dỗ:"Thôi, thôi. Dù gì Bội Bội bây giờ cũng ổn rồi. Đừng khóc nữa. Khóc nhiều là ảnh hưởng tới con bây giờ."
"Con?" Lâm Bội Bội hỏi.
Đường Song Y cười ngượng ngùng, gãi gãi cái mũi nói nói:"À. Nãy giờ quên nói với cậu... Tớ có thai hai tháng rồi."
"Chúc mừng cậu!" Cô cười nhẹ với cô ấy.
"Em bé trong bụng Song Y là thành quả của hai người kia ở sân bay." Lục Vũ Hạo nhìn Đông Phương Thiên Hàn một cái rồi nói với cô. Nói với cô một giọng kì lạ.
"Vũ Hạo! Sao cậu biết!" Đường Song Y hống lên anh một cái.
"Do chồng cậu tiết lộ mà. Cậu ta còn rất tự hào như thể làm ở sân bay sau đó nhòi ra em bé là việc rất đáng tự hào."
"Thiên Hàn!" Cô ấy quay qua đánh người chồng ngu muội đi tự hào việc xấu hổ này.
Nhìn Lâm Bội Bội như đang suy nghĩ gì đó anh kề môi sát tai cô trêu chọc:"Nếu em muốn, chúng ta có thể thử một lần ở sân bay hoặc là thử ở trên máy bay luôn?" Giọng anh đè thấp xuống đủ cho hai người nghe.
Lâm Bội Bội đỏ mặt vì câu nói của anh, trừng anh một cái.
Anh cười cười:"Em đói chưa? Ăn chút cháo nha?" Tay Lục Vũ Hạo vén phần tóc đang rũ trước mắt cô ra sau tai cô, cười.
"Ừm. Cũng hơi đói rồi." Bây giờ thì mặt cô đỏ lên vì sự dịu dàng của anh.
Lệ Chí Hạ nhìn cả hai đôi này mà thấy mình thật dại khi tới đây một mình.
"Fuck! Rồi tôi chết rồi hay gì mà 5 người 3 thế giới vậy! Riêng tôi là thế giới FA còn mấy người là thế giới thích show ân ái!" Cô ấy đứng dậy, đập cái đệm giường một cái.
"Ai mượn cậu FA." Đông Phương Thiên Hàn đùa giỡn.
"Hứ! Mấy người nhớ đó! Tôi sẽ cua được anh Chí Trạch rồi sau này ngày ngày show ân ái cho mấy người xem đến nghẹn luôn!"
"Vì sao chúng tôi phải xem cậu show ân ái?" Đồng loạt hỏi.
...
Tối. Mọi người đã về hết, chỉ có Lục Vũ Hạo ở lại chăm sóc Lâm Bội Bội.
Anh không cần y tá chăm sóc riêng mà tự mình chăm sóc từng chút từng chút cho cô. Cô muốn uống nước anh hầu hạ đến đưa li nước đến môi cho cô uống. Cô muốn ăn thì thổi cho đồ ăn nguội mới đút từng muỗng cho cô. Cô muốn ra ngoài anh liền bế cô đi. Cô muốn ngủ thì anh chỉnh cho cô từng cái gối, từng nếp chăn, từng góc nệm. Nói chung là như nuôi một con mèo nhỏ vậy, ân cần, nâng niu, nhẹ nhàng chăm sóc từ A đến Z.
Lâm Bội Bội cảm thấy rất hài lòng về vị hôn phu này, không những đẹp trai, giọng hay mà còn rất biết chiều cô.
Nhưng lại có một vấn đề! Đêm nào cũng vậy! Đêm nào cũng lặp đi lặp lại!
Đêm nào Lục Vũ Hạo cũng ôm cô ngủ, thân thể hai người dán sát vào nhau. Cô cảm nhận được sự cương cứng và nóng bỏng ở bụng dưới cứ lúc nào cũng cạ vào mông hoặc hạ thể cô!
Cần phải suy xét vấn đề này!
...
Hai tuần sau, cô xuất viện.
Lâm Bội Bội vừa bước vào nhà, Đại Hắc và Tiểu Bạch đã chồm đến chân cô, nghoe nguẩy cái đuôi, vui vẻ sủa mấy tiếng.
"Ô! Xin chào hai em dễ thương!" Cô ngồi xuống xoa đầu chúng.
"Đại Hắc, Tiểu Bạch, về chuồng chơi đi. Chị Bội Bội của hai đứa mới xuất viện, sức khỏe còn yếu, cần phải nghỉ ngơi." Anh nói xong, một trắng mềm và một đen to nghe lệnh lập tức về chuồng tự chơi với nhau.
Lục Vũ Hạo đưa Lâm Bội Bội lên phòng nghỉ rồi xuống bếp nấu đồ ăn, đem đến tận giường cho cô, đút từng muỗng một. Sau đó thì anh vào phòng tắm chuẩn bị một thau nước ấm, lau người cho cô.
Vết thuơng và vết bầm trên người cô đã mờ nhạt kết vẩy. Trông không còn ghê như lúc đầu, bây giờ chỉ có đầu là quấn băng chứ không còn là quấn băng khắp người.
Vẫn như mọi lần, lau người xong, anh lại ân cần thoa thuốc cho cô, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng từng chút một. Thoa xong, anh còn thổi thổi nhẹ lên chỗ thoa.
Lâm Bội Bội nhìn anh, cười.
Cô nghĩ, chỉ trừ có tai nạn này, chắc chắn cuộc đời cô đẹp và hạnh phúc hơn ai hết! Là thiên kim tiểu thư của gia tộc lớn, gia đình lúc nào cũng ở bên ủng hộ, lại còn luôn có sự quan tâm, chăm sóc của bạn bè, đặc biệt, cô có một vị hôn phu rất rất tốt, luôn yêu thương, bảo vệ, ở bên cô khi cô cần.
Chờ Lục Vũ Hạo đi cất đồ vào phòng tắm rồi đi ra ngồi xuống bên cô, tay anh xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, Lâm Bội Bội thuận theo anh xoa rồi hướng đầu tới anh, trán hai người chạm vào nhau, cô nhẹ nói:" Lục Vũ Hạo, cảm ơn anh!"
"Ừ. Ngủ thôi."
...
Nằm được một lúc, Lâm Bội Bội thực sự không ngủ được!
Vấn đề này rất nghiêm trọng! Tên Lục Vũ Hạo này cũng là một tên cực kì xấu xa, mê luyến tìиɧ ɖu͙©!
Cái đũng quần căng phồng, nóng hừng hực thế mà cứ dán vào hạ thể cô, qua lớp qυầи ɭóŧ mỏng mà cứ cạ cạ vào. Còn tay thì đặt hờ trên eo, lâu lại còn chạm vào ngực cô.
"Hạo, em không ngủ được."
"Anh cũng không ngủ được! Đã hai tuần rồi anh chưa có được làm."