"Ưm~...a... Hạo~~~ Chậm chút,...a chậm chút!...ha... Sâu quá... nhanh quá...ưʍ... Em không được...a..." Bị Lục Vũ Hạo đâm tới như vũ bão vào hoa tâm làm cô có cảm giác tiểu huyệt bị đâm đến rách, sau đó, vách động gập ghềnh non mềm bị cọ xát mạnh mẽ, miệng tử ©υиɠ lần lượt bị chạm. Lâm Bội Bội thật chịu không nổi mà kêu lên mấy tiếng đứt quãng rồi từ tử ©υиɠ trào ra trận ái dịch, ứ động bên trong hoa huyệt, mà Lục Vũ Hạo cứ đâm tới thì phía dưới chỗ hai người giao hợp lại bì bõm nước.
Lúc này, Lục Vũ Hạo nâng một chân của cô kê lên tủ đồ, mật động nộn nộn phấn phấn cứ thế mà hiện ra rõ hơn. Tìm được tư thế tốt, Lục Vũ Hạo duy trì như vậy thêm 20 phút nữa thì bắt đầu hung hăng đâm những cái thật mạnh, thật nhanh, thật sâu vào tử ©υиɠ của cô khiến cho cô phải kêu lớn tiếng, một tay anh mò đến vυ' mà xoa nắn, một tay anh hoành hành nơi tiểu huyệt nộn phấn đang bao hàm anh.
Cuối cùng, qua thêm mấy chục cái nữa thì Lục Vũ Hạo bắn hết mầm móng của mình vào mật động mê người ấy, Lâm Bội Bội cũng từ đó mà phun nước theo.
Hai người ôm lấy nhau mà thở hổn hển. Quần áo hai người nửa có nữa không, dưới chân hai người là một vũng nước lớn, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ đỏ mặt không thôi.
Côn ŧᏂịŧ bên trong mặc dù đã được bắn một lần nhưng vẫn là còn cương cứng, có chút ngọ nguậy.
Lục Vũ Hạo nhìn cô có vẻ đã định thần lại thì rút côn ŧᏂịŧ ra, lại ngồm chổm hổm lại mà ngắm nhìn hoa huyệt đáng thương. "Tiểu tao huyệt" vì cao trào mà mấp mấy, co rút liên tục, hai bối thịt vì bị anh chà sát mà đỏ rực, nhìn đến giống như là gần chảy máu vậy.
"A! Hạo!" Anh đưa tay tới miệng huyệt, cấm hai ngón tay vào bên trong làm cô giật mình mà kêu lên.
"Bảo bối, anh lại làm em đau rồi phải không? Nhìn nó thật tội nghiệp! Để anh lại yêu thương nó tiếp nhé!" Nói rồi tay bên trong hoa mật của anh bắt đầu lại lộng.
"Hạo, a... không cần cắm tiếp....huyệt nhỏ em, sẽ rách mất....A a a...." Chỉ với hai ngón tay, cũng đủ cắm đến mức để Lâm Bội Bội thoải mái kêu rên, giữa tiểu huyệt chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ oi nồng.
Qua một hồi cắm vào lộng ra, Lâm Bội Bội lại phun ra một trận ái dịch lên tay anh cùng với đó là thêm một lượng nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Lục Vũ Hạo chảy theo.
Nói đoạn, Lục Vũ Hạo thật sự chịu không nổi nữa mà tiếp tục xoay người cô lại, cắm một đường côn ŧᏂịŧ vào tiểu khu của cô, để cả người cô treo trên người anh mà ra vào đi lên phòng ngủ. Hai người lại lăn lộn tiếp mấy vòng thì Lục Vũ Hạo mới tha cho Lâm Bội Bội.
Đêm nay, Lâm Bội Bội chính là giống như bị bào mòn sức lực, bị anh ăn đến gắt gao không còn miếng xương!