Đêm hôm qua thật sự là Lục Vũ Hạo ăn Lâm Bội Bội đến gắt hao, cứ mạnh mẽ thúc vào thục ra rồi chuyển từ tư thế đến tư thế nọ, tiếp lại đi dạo quanh nhà mà làm khiến cả người cô bây giờ ê ẩm, bủn rủn, không có lực mà nằm ấp trong l*иg ngực anh.
Lâm Bội Bội thức giấc, cảm thấy bên hông một cánh tay săn chắc đang ôm chặt lấy mình, một cái khác đang kê đầu cho cô, khiến cả cơ thể cô chìm trong hơi thở nam tính quen thuộc. Cô gái nhỏ mỉm cười hạnh phúc không thôi, mà khoan...bên dưới hình như...
Aaaa...Hạo nhà cô đúng là đồ đáng ghét, vẫn chưa lấy cái ấy ra nữa.
Côn ŧᏂịŧ ở trong tiểu huyệt ấm nóng khiến cô không khỏi khó chịu, lúc đầu không để ý thì thôi, giờ biết rồi tiểu huyệt cứ kìm không được co bóp lấy vật thể lạ. Hai bắp chân nhỏ không khỏi ma sát với nhau giảm cảm giác khó chịu, vô tình kẹp chặt cái thứ dài dài đó, đánh thức chính chủ.
Lục Vũ Hạo bị kẹp đến phát hỏa, anh tỉnh dậy nhìn cái đầu của cô gái nhỏ đang vặn vẻo không khỏi muốn trêu đùa. Cánh tay bên hông "vô ý" trượt xuống bụng dưới kéo cô về phía anh, tay ấn lên phần nhô lên khiến tϊиɧ ɖϊ©h͙ tích tụ bên trong tràn ra ngoài, thành tiểu huyệt chèn lên gậy thịt khiến cô "ưm" lên thành tiếng.
Lâm Bội Bội tức giận ngước nhìn lên khuôn mặt đẹp trai đang còn nhắm mắt, một bộ thở đều đều ngủ ngon. Nhưng là, Lục Vũ Hạo có che giấu như thế nào cũng không che giấu được sinh...lí...của...mình... Côn ŧᏂịŧ vẫn như mọi sáng mà ngọ nguậy, có dấu hiệu cương lên.
Lục Vũ Hạo là đồ hỗn đản, đồ hỗn đản, hỗn đãn!!! Thử hỏi mà xem có ai ngủ mà còn cương được hả??? Đúng là cương được , nhưng hành động lúc nãy là sao? Dám giả vờ ngủ lừa cô à...chết với cô!!!
Lâm Bội Bội xịch người lên, tay luồn xuống dưới nắm cái thứ to lớn ấy lôi ra khỏi cơ thể mình rồi nhẹ nhàng vuốt lên xuống. Ai đó đang hạnh phúc nhắm mắt hưởng thụ thì thêm một lần nữa đang trên trần gian bỗng rớt xuống địa ngục "Á..."
"Bảo, bảo bối, em... em mau buông ra. Hỏng, hỏng, anh nói hỏng đó!!! Bảo bối, mau buông ra đi mà, không là em lại làm hư tính phúc của đời em đó!!!" Lặp lại lời nói quen thuộc do sự chơi ngu của mình.( Lần trước, khi mà cả nhóm đi leo núi, Bội tỷ cùng Hạo ca ngủ trong phòng, Hạo ca chơi dại nên cũng bị Bội tỷ bóp cho gần hư tính phúc ấy mà=)))
"Không phải anh ngủ sao? Ngủ đi! Em cho anh khỏi cương lên được luôn!" Cô nhíu mày đẹp, tay niết mạnh lấy đại qυყ đầυ đỏ rực, gằng giọng.
"Không mà! Anh tỉnh rồi! Không ngủ nữa! Anh là do vô ý thôi chứ cố ý mà!!! Em mau buông ra đi!!! Đau chết anh mất!!!" Anh đau như sắp khóc, mếu máo nói.
"Vậy sao? Vậy anh nói xem em nên làm như thế nào?"
"A~ Đầu, đầu tiên, em buông nó ra đi đã... sau đó..."
"Sau đó?" Cô buông ra.
"Sau đó..." Lục Vũ Hạo nhếch miệng cười:"Thì là... làm em dục tiên dục tử!" Nói liền anh cử động eo, côn ŧᏂịŧ tìm đến cửa huyệt đỏ bừng mà một đường lần nữa đâm vào.
"A!!!" Bất ngờ bị đâm mạnh vào, Lâm Bội thật chịu không nổi mà kêu lên.
Lục Vũ Hạo ôm cô ngồi dậy, quỳ giữa giường, để cả người cô trụ trên chiếc eo vừa đủ cường tráng, đôi chân thon dài của cô co quắp lấy eo anh rồi tay thì ôm chặt cái đầu trước ngực mình, thở mạnh ra từng hơi vào cổ anh, cơ thể hai người cứ thế mà dán chặt hơn.
"Hạo, Hạo, em còn phải đi làm! Không được làm nữa! Nếu không em không còn sức!" Bây giờ cô mới nhớ ra việc quan trọng mới vỗ vỗ vai anh.
"Không sao đâu mà!" Lục Vũ Hạo tay bao lấy đôi mông thịt của cô, bóp mạnh.
"Anh, anh hứa phải nhanh lên!"
"Không hứa!"
Lục Vũ Hạo banh mông cô ra, vừa để cô rơi xuống, vừa đẩy hông lên, côn ŧᏂịŧ anh đâm mạnh đến tử ©υиɠ cô.
"A....a...."
Lâm Bội Bội hét lên. Lục Vũ Hạo không dừng lại, không ngừng đẩy lên. Cô bám lấy anh, rêи ɾỉ:"Ha...a~...ha..."
Tiếng thở nồng vị hoocmon nam tính phả bên tai cô, quyến rũ hơn tất cả.
Phía dưới đâm tới hoa tâm khiến người Lâm Bội Bội giật lên, móng tay cắm vào da thịt anh, cào lên lưng anh những vết đỏ dài.
Lục Vũ Hạo "hừ" một tiếng, ra sức thúc mạnh, càn quét cơ thể ngon ngọt của người thiếu nữ. Cô không chống lại được những kɧoáı ©ảʍ dồn dập anh đưa tới, khóc lóc, không kiêng dè được nữa mà kêu lên.
"Hạo...Hạo...em...Hạo!" Lâm Bội Bội cao trào, từ bên trong ứa ra mật ngọt, rót đầy lên côn ŧᏂịŧ nóng rực mà anh không ngừng đưa đẩy. Hoa động vì cao trào mà run lên, co bóp ép lấy côn ŧᏂịŧ của Lục Vũ Hạo khiến anh kêu hừ hừ.
Lâm Bội Bội cao trào nhưng anh không dừng lại, anh hôn lên cổ cô, mυ'ŧ mạnh, một bên tay bấu lấy đôi vυ' của cô xoa nắn rồi điên cuồng đâm chọc. Lâm Bội Bội rên lên từng tiếng, cắn lên vai anh, để lại vết răng sâu hoắm.
Một lúc sau, Lục Vũ Hạo đẩy thêm mấy cái mạnh mẽ, cả người gồng lên căng cứng ôm lấy Lâm Bội Bội, gầm lên "Bội", côn ŧᏂịŧ ở bên trong giật lên, bắn ra từng đợt tϊиɧ ɖϊ©h͙. Hoa tâm cũng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại phun ra ái dịch.
Đương nhiên, một lúc sau ở đây là một tiếng sau, Lâm Bội Bội bị anh hành cả một tiếng rưỡi, cả người bủn rủn lại càng bủn rủn, vô lực dựa lên l*иg ngực của anh thở hổn hển.
"Anh nói mà, không hứa sẽ nhanh được!" Anh đặt cô nằm xuống giường, rút côn ŧᏂịŧ ra, hai bối thịt đỏ như muốn chảy máu run rẩy, co rút.
"Anh, anh đồ hỗn đản... Em không muốn trúng...thưởng đâu!" Qua một hồi ổn định, Lâm Bội Bội Bội tức giận nhéo eo anh vì anh lại bắn vào trong cô, cô cảm nhận lượng dịch của anh đang dần trào ra.
"Trúng thưởng gì cơ?"
"Em chưa muốn có thai. Em bây giờ muốn tập trung vào việc làm bác sĩ. Chúng ta còn trẻ, em không muốn có thai lúc này!"
"Rồi bà nội, bà nội nếu biết sẽ đánh em và anh mất."
"Em thật chưa muốn có thai sao?"
"Đúng vậy!"
"Anh xin lỗi." Lục Vũ Hạo ôm cô,"Anh xin lỗi vì ngay từ đầu đã không hỏi em mà tự ý bắn vào còn muốn em có con của chúng ta nữa."
"Lần sau anh hứa sẽ không bắn vào trong nữa đâu! Anh hứa!"
"Nhất định đấy!" Nói rồi nhỏ giọng nói tiếp:"Nhưng nếu khi bà nội đồng ý, có thể bắn vào..."
"Hử?"
"Không. Không có gì. Mau chuẩn bị mà đi làm thôi. Không sẽ trễ mất!" Lâm Bội Bội cùng Lục Vũ Hạo nhanh chóng chuẩn bị rồi đi làm.