"Anh đừng loạn! Bây giờ đang ở ngoài đó!" Lâm Bội Bội đẩy đẩy Lục Vũ Hạo ra.
"Nói vậy là tối nay bồi thường cho anh phải không?" Hai mắt anh sáng lên.
"...Không biết..." Cô đỏ mặt.
"Thôi, chúng ta mau đi thôi!" Lâm Bội Bội kéo anh đi.
"Em phải hứa là tối nay đền bù cho anh cơ!" Cái mặt thì hơi lạnh mà cái giọng nũng na nũng nịu làm cô muốn tán tên hỗn đản này ghê.
"Rồi mà. Chúng ta mau đi thôi, họ đang nhìn chúng ta kìa."
"Ừm. Đi thôi. Đi mau mà về chứ." Lục Vũ Hạo cười cười.
...
Khách sạn Y.
Chiếc Porsche Boxster S không còn mui trần đỗ dần đến trước cửa lớn.
Lục Vũ Hạo thân tây trang phẳng phiu, khuôn mặt đẹp trai mà trông có vẻ lạnh lùng bước xuống, đi vòng qua bên xe rồi mở cửa cho Lâm Bội Bội.
Tay anh thật yêu thương mà chắn lên xe để đầu cô không bị đυ.ng lên xe. Lâm Bội Bội bước ra, Lục Vũ Hạo tay quàng lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, để cô dựa sát vào mình rồi bước vào đại sảnh khách sạn.
"Uông tổng." Bước vào, Lục Vũ Hạo ôm Lâm Bội Bội đi đến chào hỏi một người.
"Ô, tân Lục tổng. Hoan nghênh, hoan nghênh." Uông tổng đưa tay ra bắt, anh cũng lịch sự mà thả Lâm Bội ra rồi bắt tay Uông tổng.
"Uông tổng, tôi mới nhận chức, vẫn là còn thiếu sót, mong ngài là người lớn sẽ chỉ bảo cho lứa nhỏ này."
"Lục tổng này thật khách khí! Phải là tôi nhờ thanh niên trẻ tuổi đầy năng lực, đầy hứa hẹn như cậu giúp đỡ mới đúng." Uổng tổng đưa li rượu vang qua cho Lục Vũ Hạo nói.
"Ngài đánh giá cao cho tôi rồi!" Anh cười nhẹ rồi nâng li.
"Haha... Ấy, vị này là?" Uông tổng cười đáp lại thì bỗng thấy thân ảnh xinh đẹp yêu kiều đang đứng kế bên vị tân Lục tổng đối diện liền hỏi.
"Đây là hôn thê của tôi." Lục Vũ Hạo lại ôm lấy vòng eo của cô mà nói.
"Xin chào Uông tổng. Tôi họ Lâm." Lâm Bội Bội mỉm cười rồi bắt tay.
"Haha... Thật không ngờ! Tôi vậy mà còn tính giới thiệu đứa cháu gái của tôi. Đứa cháu tôi năm nay cũng vừa tuổi Lâm tiểu thư..." Đang muốn giới thiệu tiếp thì Uông tổng đã bị Lục Vũ Hạo nói ngang:"Uông tổng, tôi đi chào những người khác. Hẹn ngài lần sau nói chuyện."
"À được."
Lục Vũ Hạo ôm Lâm Bội Bội đi.
"Em từ khi nào liền biến thành vị hôn thê của anh vậy? Chỉ mới là bạn gái thôi mà!"
"Bạn gái hay bạn thân anh đều có thể bắt làm hôn thê của anh."
"Không có hôn thê!"
"Nói vậy là tối nay chết với anh!"
"Hỗn đản!"
Hai người kề sát bên nhau, môi sát tai, môi sát môi, tay ôm đối phương làm cho người nào đó nhìn có chút đen mặt rồi đứng dậy mà bước tới.
"Bội!" Âm thần lạnh.
"A, anh cả." Nghe được âm thanh lành lạnh ở phía sau, cô quay đầu và thấy thân ảnh cao lớn của người anh mình.
"Hai đứa?"
"Tụi em đang hẹn hò." Lục Vũ Hạo nói một đường.
"Hửm?" Lâm Bội Thần nhướng mày:"Nhanh như vậy sao?"
"Em làm gì cũng nhanh gọn lẹ." Anh cười.
"Ừm."
"Anh cả, anh có nói với bà nội không?"
"Nói gì?"
"Việc em với Hạo."
"Tùy tâm tình."
"..."
"Alo,..." Lâm Bội Thần có điện thoại sau đó quay ra nói:"Anh về trước. Hai đứa ăn một chút gì rồi về sớm. Không nên uống nhiều rượu."
"Dạ rồi."
Nói đoạn Lâm Bội Thần quay đi, cả hai đi ăn một chút rồi Lâm Bội Bội cùng Lục Vũ Hạo đi khắp nơi chào hỏi sau đó ra về.
...Về đến nhà...
"Ưm~~~Từ nào...Hạo..." Vừa mới bước vào nhà Lâm Bội Bội liền bị Lục Vũ Hạo ôm đến dựa lên tủ để đồ ở cửa đi vào mà hôn lấy hôn để.
"Anh muốn lắm rồi!"