Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 49: Thật không muốn đi nữa rồi!

"Ngày đầu đi làm thật tốt, chiều anh đến đón!" Đến bệnh viện, Lục Vũ Hạo dừng xe lại rồi tháo dây an toàn, lợi dụng lúc cô không để ý mà hôn lên đôi môi hồng nhuận một cái rồi nói.

"Ừm. Cậ---... Anh cũng đi làm thật tốt!" Cách xưng hô cậu - tớ Lâm Bội Bội đã gọi anh hơn 20 năm rồi, bây giờ xác định tiếp mối quan hệ mới này cô cũng hơi ngượng miệng.

"Giờ nghỉ trưa anh sẽ gọi em." Anh cười một cái vì sự đáng yêu của cô.

"Em sẽ đợi. Anh mau đi làm đi, không là trễ." Sau đó Lâm Bội Bội hôn lên môi anh một cái thật nhanh rồi tức tốc chạy.

Lục Vũ Hạo đứng hình mà nhìn bóng dáng chạy chối của cô rồi cười một tiếng sau đó phóng xe đến Lục thị.

...

"Chị y tá, xin hỏi phòng viện trưởng ở chỗ nào vậy?" Đi vào bệnh viện, Lâm Bội Bội không biết phòng viện trưởng ở đâu nên đi đến hỏi cô y tá tiếp tân.

"Xin hỏi cô có hẹn không?" Cô y tá kia nhìn đến cái nhan sắc yêu mị cùng khí chất ngời ngời của cô liền có chút cẩn thận hỏi.

"Hôm nay tôi đến báo danh. Trong tin nhắn báo về nói rằng tôi đến gặp viện trưởng." Để xác thực cho lời nói, Lâm Bội Bội lấy điện thoại đem phần tin nhắn mà viện trưởng gửi cho cô.

"À vâng, cô đợi tôi một chút." Nói rồi cô y tá kia cầm lấy điện thoại nội bộ gọi.

"...Xin hỏi quý danh của cô là?" Nghe điện thoại bên kia rồi cô y tá quay ra hỏi.

"Tôi họ Lâm."

"...À vâng, mời cô đi theo tôi." Cô y tá dẫn cô lên tầng cao nhất của bệnh viện.

"Mời cô, là đây." Cô y tá chỉ vào căn phòng cuối cùng.

"Được rồi. Cảm ơn cô." Cô gật đầu với cô y tá rồi gõ cửa.

"Mời vào."

"Chú hai." Cô gọi một tiếng.

"Đến rồi. Mau mau, ngồi xuống đây ta nói chuyện." Người mà cô gọi là "chú hai" cực kì nhiệt tình mà rót nước cho cô.

Người trước mặt cô là em của ba cô, là chú của cô, nhưng người chú này không cùng huyết thống với gia đình. Ông ấy được ông nội Lâm nhận nuôi, từ nhỏ đã được ông nội Lâm bồi dưỡng nghề y mà trở thành một trong những bác sĩ có tiếng. Ông nội Lâm đề nghị chú hai này của cô đảm đương vai trò của ông ấy nhưng chú hai này lại không chịu, nói là nên để cho con của người anh của mình thừa kế, còn mình thì an nhàn đảm đương bệnh viện nhỏ là được rồi... Và thế là, kể từ lúc đó, ba anh em cô bị bồi cho học y để mà thừa kế cái quân đội y học.

"Sao sao, nay là đến lúc chuẩn bị đảm đương Lâm gia rồi sao?" Chú hai của cô cười.

"Dạ vâng, bởi vậy mới đến chỗ chú để bồi dưỡng đây." Cô uống miếng trà mà chú hai đưa tới.

"Khà khà, vậy chú sẽ bồi con. Có chuyện gì khó khăn cứ nói, chú giúp."

"Con biết rồi."

"Đây, áo blouse của con." Chú hai đưa cho Lâm Bội Bội chiếc áo blouse có in logo của bệnh viện ở phía ngực trái.

"Dạ rồi."

"À. Để chú đưa con đi gặp mọi người, như vậy con sẽ được giúp đỡ hơn." Nói rồi chú hai của cô lại gọi vào điện thoại.

"Dạ."

Nãy giờ lời nói của cô cứ phiêu diêu, mệt mỏi.

Vì sao?

Còn sao nữa, bởi do Lục Vũ Hạo hỗn đản nhà cô hành cô đến mệt mỏi chứ sao! Thật giận!

Nói xong rồi chú hai cô liền dẫn cô đến phòng hội trường.

Phòng hội trường dần dần đông kín toàn người.

"Mọi người buổi sáng tốt lành! Sáng hôm nay tôi muốn nhờ mọi người một việc. Đây là cháu gái tôi, năm nay nó vừa tốt nghiệp. Năng lực và kinh nghiệm của con bé thì không phải là yếu mà còn tốt là đằng khác, nhưng dù sao nó tuổi còn nhỏ nên tôi mong mọi người có thể giúp đỡ con bé thay tôi."

"Xin chào mọi người, tôi là Lâm Bội Bội, mong mọi người có thể giúp đỡ!" Lâm Bội Bội thân đã mang chiếc áo blouse cúi gặp người mà chào hỏi.

Tất cả vỗ tay.

"À đúng rồi, bác sĩ Lý, con bé chắc phải nhờ anh giúp đỡ trong khoa nội rồi." Ý là bác sĩ Lý là chủ nhiệm nội khoa nên là giúp đỡ Lâm Bội Bội một chút.

"Tôi biết rồi viện trưởng."

"Rồi, cảm ơn mọi người." Sau đó tất cả giải tán.

Lâm Bội Bội đợi cho mọi người đi ra dần thì cũng đi ra ngoài để đến khoa nội trao đổi một chút với bác sĩ Lý. Đang đi thì bỗng cánh tay chộp lại.

"Lâm học muội, chúng ta như vậy là chung khoa rồi." Là Lăng Nhược Lam.

"À, chào đàn anh. Mong anh sau này giúp đỡ." Cô chào hỏi qua loa rồi thu tay lại. Bây giờ cô đã là hoa có chủ, không thể tùy tiện thân mật với ai được nếu không cái bình dấm họ Lục kia lại phát khí.

"Em... À không có gì..." Có một gió thổi qua làm tóc của cô cũng đung đưa theo thành ra chiếc cổ trắng mà tinh tế kia liền hiện ra. Mà hiện ra trên chiếc cổ ấy lại là những dấu hoa đỏ phải làm người ta mặt không thôi. Lăng Nhược Lam mắt tinh liền thấy, khó chịu trong lòng muốn hỏi nhưng cũng không dám.

"Vậy đàn anh, em đi trước."

Lâm Bội Bội đi đến văn phòng của bác sĩ Lý bỏ mặc Lăng Nhược Lam đang còn sững sờ. Bác sĩ Lý trao đổi với cô rồi yêu cầu cô hôm nay đi theo ông để kiểm tra bệnh nhân.

Cả buổi sáng Lâm Bội Bội đi cũng tiếp thu nhiều kinh nghiệm của bác sĩ Lý. Đến trưa thì cô đến nhà ăn, ăn một chút đồ ăn rồi Lục Vũ Hạo gọi tới nói chuyện một lúc thì anh nói chiều nay có bữa tiệc xã giao, muốn cô đi cùng. Lâm Bội Bội vui vẻ đồng ý sau đó lại tiếp tục công việc đi kiểm tra bệnh nhân hết cả buổi chiều.

Tan sở, Lâm Bội Bội đi ra ngoài liền thấy bóng dáng đẹp trai của ai đó đang đứng dựa vào mui xe của chiếc Porsche Boxster S."Anh đợi lâu chưa?"

"Anh cũng mới đến." Vừa nói vừa mở cửa cho cô sau đó đóng cửa lại rồi vòng qua ghế lái bên kia.

"Bây giờ chúng ta đi dự tiệc luôn sao? Em mặc đồ như vậy không hợp."

"Đến cửa hàng lấy chiếc váy anh đặt cho em." Lục Vũ Hạo phóng xe đưa cô đến trung tâm thương mại rồi đi vào cửa hàng của hãng Layang- hãng thời trang của tập đoàn Đông Phương.

"Lục tổng." Người quản lý tiệm chạy đến.

"Chiếc váy đã làm xong chưa?"

"Dạ rồi thưa Lục tổng, bây giờ ngài muốn thử nó hay sao ạ?"

"Ừm."

"Tiểu thư, mời cô theo tôi." Cô nhân viên dẫn Lâm Bội Bội đến phòng thay đồ.

10 phút sau.

"Hạo, đẹp không?" Lâm Bội Bội thân váy trắng bước ra.