Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 46: Em là bảo bối của anh! 2(H+)

"A...Hạo...a...Hạo...chậm...chậm, chậm chút...nhanh quá...a...em...chịu không nổi...a...ha...a..." Lục Vũ Hạo đâm nhanh lại còn đâm mạnh làm cho nơi hai người giao hợp chảy cả một vũng ướt, thấm ướt cả đệm, Lâm Bội Bội không nhịn được mà kêu lên những tiếng dâʍ đãиɠ.

"Vậy em muốn thế nào? Như này?" Nghe thấy tiếng kêu của cô, anh lập tức dừng lại. Chỉ động một lần, đem toàn bộ côn ŧᏂịŧ vùi sâu vào thân thể cô, Lâm Bội Bội bị đâm vào sâu bên trong không khỏi rên lên một tiếng thất thanh. Sau đó anh nhấp mông, khiến gậy thịt càng chôn sâu trong hoa động, từng chút từng chút càng hướng vào thêm nữa nên là côn ŧᏂịŧ chạm vào cửa tử ©υиɠ của cô, hơn nữa còn muốn chen chúc vào thẳng trong tử ©υиɠ.

"A!" Lâm Bội Bội vì động tác của anh bỗng nhiên chậm lại mà nhẹ nhàng thở ra, lại vì lần xâm nhập này lập tức đạt tới cao trào. Hai bàn chân cô co quắp lại, hai tay ôm chặt lấy anh, hoa huyệt run rẩy mãnh liệt, dường như muốn hút cả bao tinh hoàn của anh vào trong cơ thể.

"A... Bảo bối, em ra rồi..." Nam tính của Lục Vũ Hạo đang ở ngay khe tử ©υиɠ, cô bỗng siết chặt kẹp anh một trận đến muốn điên, thiếu chút nữa là muốn bắn rồi từ tử ©υиɠ lại phun ra một lượng lớn mật dịch ấm nóng làm anh thật chịu không nổi mà ca ngâm một tiếng, sau đó cười khẽ rồi dùng tay vỗ lên da thịt trắng nõn ở mông cô.

Lục Vũ Hạo không để cô nghỉ ngơi, ngay khi cô vẫn đang run rẩy anh đột ngột đẩy nhanh tốc độ, mạnh mẽ cắm đút. Lúc này tốc độ của anh so với màn dạo đầu vừa nhanh vừa mạnh hơn, cô bị anh làm đến hét ầm lên, hai tay ôm chặt lấy anh, sợ rằng... không... cẩn thận sẽ bị anh đâm bay mất.

"A! A!! -- nhanh quá...!! A - muốn chết, anh đâm em muốn chết!!" Âm thanh của cô mang theo nức nở, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự sung sướиɠ khó che giấu. Cô kề sát thân mình vào anh, đầu hơi ngửa về phía sau, miệng nhỏ hồng hào khẽ nhếch lên, ánh mắt đã sớm thất thần.

Người đàn ông xúc động nhìn bộ dạng chìm đắm trong du͙© vọиɠ của bảo bối mình, động tác dưới thân vẫn không chậm lại. Một tay anh ôm mông cô, ấn mạnh vào côn ŧᏂịŧ mình, một tay nhẹ nhàng nâng gáy cô, cúi đầu, hôn lên khuôn miệng gợi cảm kia. Tiếng rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ của cô bị bịt lại thành những âm thanh ưm ưm, sau đó chỉ còn lại tiếng thở ồ ồ của anh và tiếng giao hợp dưới thân hai người.

Lục Vũ Hạo ngậm mυ'ŧ lưỡi Lâm Bội Bội không ngừng. Nửa thân trên cả hai dính sát vào nhau, nửa thân dưới vẫn kịch liệt va chạm. Gậy thịt to lớn gân guốc của anh không ngừng rút ra lại cắm sâu vào hoa huyệt cô, càng nhanh càng mạnh, như một cái máy đóng cọc không biết mệt mỏi.

"A a --! Sâu quá!...Ha a... Đừng... Hạ..o...Hạo... Em không chịu nổi nữa... Em...em...muốn..." Tiếng rên cao vυ't của Lâm Bội Bội cứ yếu dần yếu dần.

"Anh biết..." Giọng Lục Vũ Hạo khàn khàn mang theo sắc tình làm cô thật mê luyến.

Vừa dứt lời, liền đem cây côn ŧᏂịŧ kia rút ra khỏi "tiểu muội muội" của cô, Lâm Bội Bội ngay khi đang dần cao trào lần thứ hai bỗng có cảm giác trống rỗng khó chịu không thôi, cự quậy thân mình.

Lục Vũ Họa ôm eo cô rồi lật người cô, làm tư thế nằm sấp. Rồi sau đó, bắt lấy bụng nhỏ, khiến Lâm Bội Bội không thể không chổng mông lên, căn côn ŧᏂịŧ kia lại nhét vào lần thứ hai, hạ thân anh hung hăng đánh vào mông cô, đem cô đâm đến toàn thân mềm nhũn mà cao trào.

"A...Anh đâm em có thoải mái không? "Tiểu muội muội" có thoải mái không...?" Từng cú thút anh mạnh mẽ như muốn làm bằng chứng cho lời nói của mình.

"A......"tiểu muội muội" rất thoải mái.....Hạo...., dùng sức làm em.....làm em...ha...a..." Hiện tại cùng vừa rồi cảm giác không giống nhau, nhưng càng sảng khoái hơn, khiến Lâm Bội Bội bây giờ đã thích ứng được kɧoáı ©ảʍ, bên trong kêu gào muốn nữa rồi nhịn không được lại yêu cầu nói.

Thay đổi tư thế được hai, ba phút, trong tiếng yêu kiều rêи ɾỉ, Lâm Bội Bội cao trào, hoa động không còn rõ thần trí, đem côn ŧᏂịŧ Lục Vũ Hạo cắn đến gắt gao, dâʍ ŧᏂủy̠ dùng sức phun lên nó.

"Ân a...."

Mặt cô nằm lên gối, thoải mái rêи ɾỉ, một bên rêи ɾỉ một bên triều phun, còn chưa kịp phun xong, sắc mặt cô bỗng nhiên biến đổi, nhẹ nhàng kêu liên tục, bởi vì Lục Vũ Hạo đang dừng lại không biết lại động gậy thịt khi nào, ở mật động tràn đầy dâʍ ŧᏂủy̠ của cô hung hăng va chạm.

"A.....không được....em không thể, không cần lại tiếp tục....." Lâm Bội Bội cảm giác tiểu khu bị đâm đến hỏng rồi, đáng thương vô cùng mà năn nỉ.

Nhưng mà Lục Vũ Hạo căn bản không thèm nghe, bắt lấy hai cánh mông trắng mềm của cô, tàn nhẫn đâm vào mông thịt, đâm đến "tiểu muội muội".

Anh nói như là điều thường tình:"Ưm~... Em cao trào hai lần,... nhưng anh còn chưa bắn đâu, phải để anh bắn chứ!"

Nói đến đoạn sau, lực đạo Lục Vũ Hạo đâm Lâm Bội Bội lại ngày càng mạnh, đâm cho cô phía trước kịch liệt lay động, tay anh bắt lấy hai thỏ trắng lớn phía trước đang rung lắc theo nhịp đung đưa của hai người mà bấu chặt nhào nặn nó thành đủ hình làm ra trên da thịt trắng xuất hiện mấy dấu xanh tím đỏ.

"Ưm~...a...ha...bị đâm...hỏng mất...a...nhưng muốn nữa...a...a..." Bị Lục Vũ Hạo hung mãnh va chạm, bị anh chộp lấy đôi ngực mà nắn bóp, rồi thỉnh thoảng trên lưng, cổ lại có chút ấm nóng, ướŧ áŧ từ cái miệng của anh làm thần trí cô điên đảo, say đắm vào từng cung bậc của anh mang đến.

Gậy thịt thô dài kia cố gắng cọ xát vách động mẫn cảm của Lâm Bội Bội, làm cho cô thấy rất thoải mái, bị đâm vài cái, cô liền khuất phục, như đứa trẻ dâʍ đãиɠ năn nỉ anh làm cô.

"Ưm~ A!!!" Vài phút sau, như ý nguyện của cô, hoa động non mềm kia lại lần nữa cao trào, mà lúc này, căn côn ŧᏂịŧ của Lục Vũ Hạo nhẫn nại cũng đến giới hạn, đối với tiểu huyệt của cô đâm mạnh vào thẳng sâu một cái, trực tiếp phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào tử ©υиɠ của Lâm Bội Bội, hai loại dâʍ ŧᏂủy̠ hòa quyện vào nhau, đem thần trí không biết bay đi đâu.

Lục Vũ Hạo để hạ thân của hai người vẫn dán chặt như vậy rồi xoay người nằm xuống bên cạnh cô, l*иg ngực anh dán tấm lưng ngọc của cô. Tay anh vẫn nắm lấy đôi vυ' non mềm kia của cô. Hai người hơi thở dồn dập, địa phương ướt đẫm, nhớp nháp, cả thân người đều là mồ hôi dán chặt vào nhau.

Cứ nằm như thế, hít thở đều đều để bình tĩnh qua mười phút.

Bỗng nhiên, Lâm Bội Bội vì có chút khó chịu vì côn ŧᏂịŧ cùng dâʍ ɖị©ɧ của hai người nãy giờ chôn sâu bên trong tử ©υиɠ cô, cô khẽ cử động thân mình.

Và ngay khi cô cự quậy, côn ŧᏂịŧ sau khi được giải tỏa, đang mềm mềm ấm ấm, bỗng dưng có dấu hiệu căng cứng lên lại, mà lần này như càng sưng to hơn.

"A...Hạo...em mệt lắm...!" Cảm nhận được sự hưng thịnh của anh, Lâm Bội Bội liền dè chừng, nhẹ giọng như mèo con quay đầu nói với giọng nói khàn khàn, yếu ớt do nãy giờ hét quá to...

"Một lần nữa thôi...Một lần nữa sẽ được..." Anh thủ thỉ vào tai cô.

"Chỉ một lần nữa thôi!"

"Ừm." Nói đoạn sau, Lục Vũ Hạo đáp lên môi Lâm Bội Bội một nụ hôn thật sâu, môi lưỡi giao triền kêu ra từng tiếng chậc chậc. Thuận thế, Lục Vũ Hạo nhấc chân trái cô lên khuỷu tay của mình rồi một đường trơn trượt lấy côn ŧᏂịŧ ra ngoài, chỉ chừa lại qυყ đầυ sau đó mạnh mẽ đâm vào. Hông Lục Vũ Hạo như gắn thêm động cơ mà hoạt động nhanh mạnh vô cùng.

Hai người trầm luân, dây dưa kịch liệt, cả căn phòng nồng đậm mùi hương tìиɧ ɖu͙©, tiếng kêu rêи ɾỉ, thở dốc, tiếng giao hợp của hai cơ thể "bành bạch" vang vọng cả lên. Cứ như vậy, đến khi Lục Vũ Hạo bắn trực tiếp mầm mống của mình vào tử ©υиɠ của cô lần nữa thì mới dừng lại, ôm chặt cô chìm vào giấc ngủ.

"Lâm Bội Bội, cả đời này...Em là bảo bối chỉ thuộc về Lục Vũ Hạo anh!"