Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 29: Chụp lén(H--)

Bảo bối, thật muốn cùng em!

Chương 29

"Oaaaa... Về nhà rồi!" Bước vào nhà, Lâm Bội Bội liền nằm úp lên ghế sofa mà thoải mái.

"Cậu lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm!" Lục Vũ Hạo nói.

"Ờ... Ấy, Hạo cậu thuê người giúp việc sao? Chứ sao chúng ta đi hai ngày không dọn dẹp mà con rất sạch!" Ánh mắt Lâm Bội Bội ngờ ngợ.

"Cuối tuần nào cũng sẽ có người qua quyét dọn và chuyển đồ ăn này nọ." Anh nhàn nhạt nói.

"Ờ..." Cô đi lên phòng để thay quần áo.

...

"Nè Hạo, theo cậu nghĩ thì ông nội có ủng hộ tớ không?" Đang ăn cơm Lâm Bội Bội lại hỏi.

"Ủng hộ gì?" Ánh mắt anh như có chút lơ đãng.

"Thì là việc tớ không muốn lấy tên họ Giản gì đó ấy." Cô nói.

"Ông nội luôn theo bà nội... Mà cậu hỏi làm gì?" Lục Vũ Hạo nhướng mày.

"Thì giáo sư Tôn nói là có thể nhờ ông nội để ông nội cho tớ tốt nghiệp sớm đó. Nên là tớ muốn gặp ông nội để nhờ ông nội giúp nhưng sợ bị ông nội bắt về đưa cho bà nội đóng hộp đưa tớ đi ép kết hôn mất." Nghe giọng cô cứ sợ sợ.

Lục Vũ Hạo mới ăn vào một đũa cơm mà cười như muốn sặc chết vì lời nói của cô:"...Cậu lo gì chứ! Chả phải ông nội đang muốn nhanh chóng giao chức lại cho cậu rồi về hưu an nhàn hay sao?"

"Nhưng nếu tớ có tốt nghiệp sớm thì cũng phải 3, 4 năm nữa tớ mới dám nhận chức của ông nội...Vậy mai tớ gọi thử cho ông nội để hẹn ông nội mới được..."

"...Ăn mà không gọn gàng để dính lên mặt này!" Lâm Bội Bội nói xong liền và mấy đũa cơm, lúc bỏ chén xuống để lấy đồ ăn thì bị bàn tay của Lục Vũ Hạo lại bóp lấy má của cô rồi lấy hạt cơm trên khóe môi của cô,"Ừm... Cơm rất ngọt!" Anh chính là cho hạt cơm vào miệng mình ăn.

Lâm Bội Bội liếc xéo anh:"Đồ thời cơ!"

"Cậu nói gì vậy?" Lục Vũ Hạo tỏ vẻ ngây thở.

"Hừ! Không có gì!... No rồi, tớ lên phòng đọc sách." Lâm Bội Bội có chút khó chịu mà đặt chén cơm xuống. Cô đứng lên, đẩy ghế ra, bước chân cô mới dậm xuống nền một bước quay ra thì cô lại bị Lục Vũ Hạo tóm lấy cái tay cô mà kéo cô lên đùi mình ngồi, cả người dán sát vào lòng ngực anh.

"Gì nữa đây?" Cô vùng vằng muốn thoát.

"Ưm~... ư~ ưm~" Anh siết vòng tay mình ở eo cô lại rồi quay cái đầu cô qua, đỉnh ngay cái môi cô mà nhấm nháp làm từng tiếng ư ử cô vang lên.

Đầu lưỡi của Lục Vũ Hạo mô tả dáng vẻ hoàn mĩ của đôi môi cô. Đôi môi đỏ mọng nước, lại dính lên chút nước bọt mà sáng đến kiều diễm.

Lâm Bội Bội lại vô thức mở đôi môi nhỏ ra để Lục Vũ Hạo tiến vào. Lưỡi anh như con rắn tiến vào khoang miệng thơm ngát của cô mà càn quét. Gặp chiếc lưỡi của cô chiếc lưỡi anh liền nút lấy đến chùn chụt.

Bàn tay của Lục Vũ Hạo ở đôi eo cô dần dần chuyển đến núi đồi của cô mà bóp nhẹ một cái,"Ưm~..." Cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà kêu lên.

Anh kéo chiếc áo thun dây đang bao lấy từng cong cơ thể cô lên rồi bắt lấy đôi gò bồng rồi bắt đầu nhào nặn như nhào bột.

Chỉ với nụ hôn bá đạo của anh và cái xoa bóp phần thịt nhạy cảm của cô mà cô đã cảm nhận được phía dưới quần đùi ngắn của mình đang rỉ ra từng chút ái dịch. Mà hình như cự vật của anh cũng bắt đầu rục rịch.

Lâm Bội Bội khẽ cự quậy mông, ma sát hạ thân mình vào côn ŧᏂịŧ của anh qua lớp quần.

Lục Vũ Hạo cảm nhận được hành động của cô liền một tay bắt lấy cặp mông của cô rồi kéo cái quần cô xuống, tay lại di chuyển đến quần của mình, thoát cho cự vật đã cương nóng.

Lục Vũ Hạo cầm lấy côn ŧᏂịŧ của mình ma sát với qυầи ɭóŧ của cô nhưng hình như lại có chút lạ lạ. Anh buông môi ra, nhìn xuống qυầи ɭóŧ của cô thì lại nhớ là cô đang tới kì nên phải quấn băng.

"Chết tiệt!" Lục Vũ Hạo nhỏ giọng mắng.

"Gì vậy?" Lâm Bội Bội đang trong cơn kɧoáı ©ảʍ mà dừng lại, cả người có chút khó chịu bực bội.

"Cậu là đang tới kì!" Anh nghiến răng nói, tay cầm côn ŧᏂịŧ to lớn nhấn mạnh lên mật động qua lớp quần như muốn xuyên qua chiếc quần mà đâm vào.

"A~" Bị anh làm như vậy, cô cao trào rồi.

"Cậu hay quá nhỉ? Dám một mình lêи đỉиɦ còn để tớ khó chịu như vậy phải không!" Lục Vũ Hạo chỉ cần nhìn khuôn mặt của cô liền biết cô lên cao trào nên bóp mạnh mông cô.

"Đừng mà~" Lại kêu lên một tiếng mê hoặc.

"Cậu mà còn trổ cái giọng ấy ra là tớ đâm cậu luôn đấy!" Lục Vũ Hạo khó chịu mà nâng mông cô đứng dậy, bước chân là đi lên phòng mình.

"Tớ có làm gì đâu?" Lâm Bội Bội mếu.

"Thì tớ có nói cậu làm gì đâu?" Anh thấy cô như vậy liền thấy tội của mình anh quay qua ôm cô:"Đừng mếu, tớ thương! Cậu lên phòng ngủ đi! Tớ vào phòng tắm một chút!" Nói rồi, anh hôn lên trán cô an ủi.

"Ừm..."

...

"Ông nội?" Lâm Bội Bội về phòng thì tắm rửa lại một lượt rồi ngồi đọc sách một hồi mới lấy hết dũng khí mà gọi cho ông nội mình.

"Sao vậy bảo bối? Gọi ông có chuyện gì vậy?" Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười hỏi của ông nội Lâm.

"Ông nội, có bà nội kế bên không?" Cô dè dặt hỏi.

"Ông nội đang ở thư phòng, không có bà nội. Mà sao vậy?"

"Ông nội, ông... thương con mà, đúng không...?" Giọng cô lại như muốn khóc.

"A... Bảo bối, sao vậy? Đừng khóc nha! Ông nội thương bảo bối nhất nhà! Con muốn ông nội làm gì ông nội liền làm cho con? Ha?" Ông nội Lâm nói.

"...Vậy ông nội hãy khuyên bà nội đừng ép con kết hôn với người khác đi được không? Con không muốn kết hôn sớm đâu! Nếu kết hôn, con sẽ không quản lí bệnh viện quân đội của Lâm gia nữa!" Lâm Bội Bội vừa có chút nhõng nhẽo vừa có chút ăn vạ nói.

"Ấy, bảo bối ngoan nào! Con đừng làm khó ông nội chứ! Con cũng biết trong nhà đâu có ai có thể ngăn bà nội con được chứ!... Nhưng mà, nếu con chịu quản lí bệnh viện thì ông nội sẽ có gắng thương lượng với bà nội giúp con!" Ông nội Lâm dè dặt.

"Được. Vậy ông nội giúp con tốt nghiệp, con liền quản lí bệnh viện!"

"Việc này cũng dễ thôi! Nhưng sáng mai con cũng cần gặp ông nội để bàn một số thứ nha, chứ tối rồi, mau ngủ sớm đi không sức khỏe lại không tốt! À, ông nội có gửi anh hai con thuốc Đông Y ông nội mới bốc, nhớ uống cho đều độ nha!" Ông nội Lâm tâm tình vui vẻ cười khà khà.

"Dạ rồi ông nội! Ông nội ngủ ngon! Lát con sẽ gửi địa chỉ điểm hẹn cho sáng mai ạ!"

"Ừ. Con ngủ ngon!"

"Hời..." Lâm Bội Bội tắt điện thoại, thở dài một tiếng.

"Phù..!" Lục Vũ Hạo từ phía sau nhẹ nhàng bước đến ôm eo cô rồi thổi hơi vào tai cô.

Lâm Bội Bội bị anh làm cho giật mình, nếu như không có anh ôm chắc cô cũng rồi:"...Ài... Cậu làm tớ giật hết cả mình! Lần sau mà chơi vậy nữa thì chết với tớ!" Cô đánh vào vai anh.

"Khì khì...Thôi đi ngủ thôi!" Tay anh đặt lên vai cô mà đẩy đi cô đi, nhưng..

"Ngủ cái gì! Sao cậu lại phòng tớ mà ngủ! Về phòng mình đi!" Cô chợt nhận ra vấn đề liền quay người lại đẩy anh đi.

"Thôi, cho tớ ngủ đây đi! Phòng tớ cô đơn, lạnh lắm!... Với lại tớ không làm gì cậu đâu!" Anh leo lên giường cô, quấn chăn nói.

"Tên hỗn đãn! Cậu mà không giữ lời hứa, tớ đánh câu!" Nói rồi, Lâm Bội Bội cũng lên giường nằm đối lưng với mặt anh, giữ một khoảng cách.

"Lại gần đi! Nằm xa vậy lạnh lắm!" Anh kéo cô vào lòng mình mà nằm.

"Tùy cậu!" Lâm Bội Bội nhắm mắt ngủ.

Và đêm nay, hai người ngủ đến ngon ngọt. Nhưng, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời sói đói lại nể nương non cừu! Cả đêm chính là Lục Vũ Hạo cứ thỏa thích mà ăn đậu hủ của cô.

...

Sáng hôm sau, tại một quán cafe bánh ngọt của Đường Song Y, gần đại học A.

"Ông nội, ở đây!" Lâm Bội Bội được Lục Vũ Hạo đưa đến, ngồi được khoảng 15 phút và đã gọi một li sữa nóng cho cô cùng một li cafe sữa đen cho ông nội Lâm.

"Con tới lâu chưa?" Ông nội Lâm ngồi xuống phía đối diện của cô.

"Con mới tới thôi! Con gọi li cafe sữa đen cho ông nội, ông nội uống đi!" Lâm Bội Bội tâm thế như nịnh thần mà đẩy li cafe tới cho ông nội cô mà đã quên đêm qua cô đã làm giá như thế nào.

"Ừ. Chuyện của con thì ông nội đã cho thông báo tới trường của con là con muốn tốt nghiệp sớm và việc tốt nghiệp của con, con chỉ cần chuẩn bị một bài luận văn nói về việc con đã có đủ tiêu chuẩn để tốt nghiệp, như thế sẽ có người kiểm duyệt." Ông nội Lâm nhấp một ngụm cafe sữa đen nói.

"Ông nội thật tuyệt! Con thật thương ông nội!" Nói rồi cô cầm lấy bàn tay của ông nội cô đã có chút đồi mồi rồi cúi đầu hôn lên mấy cái.

"Cái con bé này! Chỉ biết lấy lòng người ta!" Ông nội Lâm cười:"À đúng rồi, lát con có đến trường phải không?"

"Dạ vâng!" Cô uống li sữa nóng.

"Ông nội lát nữa qua lão Tôn đánh cờ. Ông nội chở con tới trường rồi lát con đi học về liền chở con đến thầy thuốc này!"

"Dạ! Con biết rồi ông nội!" Lâm Bội Bội cười.

"Tách, tách" Giữa khung cảnh nồng thắm tình gia đình thế vậy mà lại có một người với suy nghĩ không mấy tốt đẹp mà chụp ảnh.