"Ông nội qua đánh cờ với giáo sư Tôn đi ạ! Con vào lớp, lát nữa học xong liền qua đi với ông nội!" Lâm Bội Bội tháo dây an toàn quay qua nói với ông nội Lâm.
"Ừ. Con đi đi không trễ giờ!" Ông nội Lâm cười nói, đợi Lâm Bội Bội xuống xe rồi nói với tài xế:"Cho xe quay khu của lão Tôn rồi gọi nói với Vân Tuyên để coi chừng Bội Bội! Ta thấy hình như sắc mặt của con bé có chút tái, chắc lại đau bụng rồi."
"Vâng thưa lão gia!" Tài xế bắt đầu lái xe rồi thông báo cho Vân Tuyên.
...
"Bội Bội, ở đây nè. Lẹ lên." Diệp Ngân Tuyết vẫy tay hối lẹ vì sắp đến giờ vào lớp.
"Rồi, rồi." Lâm Bội Bội vừa ngồi xuống ghế, thầy giáo liền vào lớp. Cô nhanh chóng lấy sách vở ra nghe giáo viên giảng bài mặc dù những bài giảng này cô đã nghe thuộc hiểu và làm được hết rồi.
"Rengggg, renggggg" Giờ học kết thúc.
Cả buổi học này, Lâm Bội Bội cảm thấy mình như tâm điểm chính của hôm nay, mọi người cứ xì xào mà hướng về cô rồi cô cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn cô rất lạ.
"Ngân Tuyết, hôm nay tớ có gì lạ sao? Sao mọi người lại nhìn tớ rồi họ nói chuyện cứ hướng về tớ mà nói?" Cô cất sách vở rồi hỏi Diệp Ngân Tuyết.
"...Bội Bội,... cậu chưa xem tin tức trên diễn đàn của trường hay sao?" Diệp Ngân Tuyết mở điện thoại rồi đưa tới cho Lâm Bội Bội xem:"...Sáng nay, Tố Quyên vừa đăng tin lên diễn đàn trường... với hình ảnh là cậu nắm tay hôn một quý ông ánh mắt cực kì nồng thắm, cô ta nói rằng cậu chính là loại chỉ nhờ vào nhan sắc mà cậu được tất cả khen ngợi. Và cô ta sáng nay đã bắt gặp cậu chính là đi la liếʍ đàn ông, nhờ người đàn ông trong ảnh mà cậu được như vậy..." Giọng của Diệp Ngân Tuyết dè dặt sợ là làm người kia nổi giận.
Lâm Bội Bội đọc xong thông tin thì cười khẩy một cái,"Cậu nghĩ như thế nào?" Sau đó xách túi bước ra khỏi dãy mà đi xuống. Giọng cô có chút kiềm nén vì cô từ sáng đã bị cơn đau bụng kinh hoành hành và bây giờ lại thêm chuyện này nên có chút khó chịu.
Diệp Ngân Tuyết đi theo Lâm Bội Bội:"Tất nhiên là tớ không tin rồi! Cậu nghĩ sao mà tớ lại tin? Nhưng mà tớ chỉ là sợ mọi người hiểu lầm cậu..."
"Hiểu lầm gì ch---..." Đang nói thì một li cafe đen tạt ngay vào chiếc áo sơmi xanh và chiếc váy da chữ A của cô. Nhưng hên là li cafe đã nguội bên áo và váy cô chỉ bị bẩn chứ không có bị bỏng người.
"A... Xin lỗi Lâm đồng học nha! Tôi lỡ làm hư quần áo của cậu rồi! Mắt tôi dạo này không biết là làm sao, tự nhiên nhìn nhầm cậu với cái thùng rác đằng sau. Hay là tôi đền cho cậu bộ khác nha? Mong cậu bỏ qua..." Tố Quyên đưa tay lên che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên nói lời xin lỗi nhưng ý lại chính là ám chỉ cô chính rác rưởi như thùng rác vậy.
Tố Quyên này chính là 1 trong bộ ba gồm Du Mẫn và Tô Mộc Phỉ, cô ta thường hay kiêu căng về nhan sắc của mình nên gặp Lâm Bội Bội liền ghen tức. Do đó rất nhiều lần cô ta muốn thử giống như Tô Mộc Phi mà muốn hạ cô nhưng lại không có bao giờ.
Lâm Bội Bội không vì hành động của Tố Quyên mà bất ngờ, cô mở túi xách, bình tĩnh lấy túi khăn ướt ra mà lau chỗ bẩn,"...Không sao. Dù gì cũng chỉ là một cái áo một cái váy, không đáng tiền. Hư thì vất, mua lại cái khác có gì đâu." Nói rồi lấy điện thoại gọi cho Vân Tuyên:"Lấy cho tôi bộ đồ mới. Ở lớp học."
Tố Quyên có hơi bất ngờ vì hành động của cô. Nhìn lại quần áo của cô toàn là hàng mắc tiền mà cô ta luôn thích, cô ta không ngờ Lâm Bội Bội lại ứng xử như vậy:"...Haha. Đúng rồi, một bộ váy hư thì có đáng gì với cậu! Nhưng mà tôi nói này Lâm đồng học, đeo bám người khác để trở thành công chúa cậu không nghĩ là có ngày cậu sẽ rơi xuống thật sâu, thật đau sao? À mà chắc cậu cũng không đến nỗi nào đâu, dù gì cũng có tới hai người kia mà..." Giọng Tố Quyên cứ cười và nói rất to nên mọi người xung quanh lại bao quanh, xì xào bàn tán.
Lâm Bội Bội có chút mệt nên bình thãn ngồi xuống ghế học một tay lau chiếc váy, một tay lấy điện thoại bấm bấm.
"Tố đồng học nói vậy thì không biết có căn cứ gì không?" Cô ngước lên hỏi.
"Căn cứ? Hừ! Cô đang giả nai sao? Chả lẽ không thấy tấm ảnh rành rành như này sao?" Tố Quyên đưa tới mấy tấm ảnh cô ta chụp.
"Ồ vậy hả? Vậy nó đã qua chỉnh sửa rồi nhỉ? " Cô thờ ơ, cầm điện thoại của cô ta, rồi lấy điện của mình, chụp lại tấm ảnh trên điện thoại của cô ta mà cho chạy phần mềm.
Tố Quyên có chút bất ngờ với lời nói của cô, cô ta sợ bị phát hiện rằng tấm ảnh này đã qua chỉnh sửa nên cố gắng rục tay lui nhưng không kịp.
"Ồ, có kết quả rồi này!... Là đã qua chỉnh sửa nha!" Cô cao giọng:" Tố Quyên, sao cô phải chỉnh ảnh như vậy chứ? Tấm ảnh gốc nhìn nó đâu có ướŧ áŧ như trong ảnh của cô?... Lần sau đừng có chỉnh như vậy, mọi người hiểu lầm đấy!"
"Hừ! Tôi, tôi tôi chỉnh sửa vì... vì lúc đó không có cảnh mà tôi muốn mọi người thấy thôi!"
"Vậy cảnh cần cho mọi người cần thấy là gì? Chào buổi sáng? Đưa li cafe? Cười nói? Hôn cảm ơn?...Thật nực cười!" Lâm Bội Bội cười một điệu cười quỷ dị.
"Tiểu thư, quần áo của tiểu thư!" Lúc này, Vân Tuyên nguyên cây đen cầm túi đồ đi vào.
"Ừ." Cô cầm lấy, rồi quay qua cảnh cáo:"Tố Quyên, tôi nói cho cô biết, tôi không rãnh để nói thêm với cô nữa nên cô hãy câm miệng lại nếu không ngày mai trong hòm thư nhà cô sẽ có một đơn kiện, kiện cô về tội phỉ báng con người, nhân phẩm của người khác và mức tù cô phải nhận là phạt nóng cùng cải tạo từ 3 tháng đến 2 năm nên cô hãy cẩn thận đi!" Giọng cô băng lãnh.
Ngay lúc này, ở cửa ra vào:"Bảo bối, học xong chưa? Chúng ta đi?" Ông nội Lâm cùng giáo sư Tôn bước vào lớp. Mọi người lại bàn tán về vị trưởng lão uy nghiêm có mấy phần giống với trong ảnh.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy không khí trong phòng lạ lạ Lâm Bội Thần đi cùng với Nhan Bội Tước đi sau ông nội Lâm nghiêm giọng hỏi.
"Không có chuyện gì đâu ạ! Chúng ta đi!" Lâm Bội Bội bước vài bước thì dừng lại nói:"À đúng rồi, tôi nói cái này cho luôn. Tôi là công chúa không phải là vì tôi có hoàng tử, mà là vì ba tôi là vua, mẹ tôi là hoàng hậu, anh cả tôi là thái tử, anh hai tôi là tướng quân, bạn bè xung quanh tôi là quan lớn và quan trọng ông nội tôi là nhân vật lớn để mọi người biết về Lâm gia của thành phố A này!" Lâm Bội Bội cười rồi bước đi để lại mọi người bàng hoàng sửng sốt.
"Ông nội, anh cả, anh hai chúng ta đi?"
Cả mấy người bước đi.
"Trời ơi, tôi vừa thấy ai đây? Là Lâm tổng của Lâm thị đẹp trai lay động lòng người mà!"
"Rồi, rồi hình như vị trưởng lão kia là Lâm lão gia phải không?"
"Tôi như nằm mơ ấy. Tôi còn thấy một vị quân nhân cao to đẹp trai khuôn mặt như đúc Lâm tổng nữa kìa!"
"Trời ơi, mấy người nói gì vậy! Vấn đề trọng tâm phải là Lâm đồng học chính là cháu của Lâm gia! Lâm đồng học thật sự là công chúa! Lâm đồng học không có cái kiểu la liến đàn ông! Lâm đồng học còn thừa sức nuôi mấy anh cao to chứ huống gì!"
"Vậy chính là Tố Quyên lại có số phận như hai bạn học Du Mẫn và Tô Mộc Phi rồi! Nói người ta rồi mình là người chịu hại! Haha, đáng đời!"
"..." Mọi người bàn tán thật rôm rả còn Tố Quyên chính là biết mình quá ngu quá sai nên liền bỏ trốn.
...
"Anh cả, anh hai! Hai người tới làm gì vậy?" Lên chiếc xe Lincol, Lâm Bội Bội hỏi.
"Ông nội gọi tới! Còn em thì sao? Lại mắc rắc rối?" Lâm Bội Thần nhàn nhạc nói.
"Haizzz... Biết vậy trước kia em lấy thân phận cho đàng hoàng thì bây giờ đâu có gặp rắc rối như này!" Cô thở dài.
"Em tạo nghiệp nhiều quá đó!" Nhan Bội Tước cười giỡn.
"Em không có giỡn với anh hai!"
"Thôi, thôi. Ba đứa trật tự. Ông nội đưa ba đứa đến thầy thuốc này. Ba đứa lo mà nghe lời thầy thuốc nghe chưa!"
"Đến thầy thuốc làm gì ông nội! Con vẫn khỏe mạnh mà!" Nhan Bội Tước nói.
"Con cũng rất khỏe!" Lâm Bội Thần ở bên nói.
"Nhưng em lại không khỏe!" Một lời nói trái ngược vang lên của Lâm Bội Bội làm hai người anh của cô cho một cái lườm.
"Ta đưa ba đứa đến thầy thuốc này không phải để khám sức khỏe!" Ông nội Lâm lắc đầu.
"Vậy chứ làm gì vậy ạ?" Cả ba hỏi.
"Bốc thuốc giúp hỗ trợ việc cho ta đứa chắt!" Ông nội Lâm nói.
"Hả!!!"
~~~~~~~~