Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 28: Chịu trách nhiệm

Ánh nắng sớm rọi vào căn phòng tối, tưởng chừng khung cảnh bên trong sẽ ấm áp, tuyệt đẹp. Nhưng, lại không như vậy!

Đông Phương Thiên Hàn đã dậy từ sớm. Anh dậy liền thấy khung cảnh anh và Đường Song Y đang nằm trên giường, hai lõa thể cứ thế dính sát vào nhau không một khoảng hở. Đông Phương Thiên Hàn với tâm thế cực kì sợ hãi mà tự giác ngồi quỳ ở cuối giường hơn một tiếng rồi.

Theo đồng hồ sinh học, Đường Song Y tỉnh giấc. Đôi lông mi dài cong vuốt như cánh bướm khẽ chuyển động rồi mở ra đón nhận ánh nắng len lỏi qua tấm màn.

Cô chuyển động thân một chút, hạ thể truyền đến một cảm giác đau nhức. Cô vừa cố gắng ngồi dậy vừa xoa phần eo của mình.

"Ai ui... sao lại đau như vậy kia chứ!" Cô nói nhỏ.

"Song Y, cậu... cậu đau sao?" Giọng Đông Phương Thiên Hàn run run ở phía cuối giường vang lên.

Đôi mắt vẫn buồn ngủ, cố gắng mở ra. Đường Song Y nhướng mắt về phía anh, thấy anh thân trần, phía dưới được che bởi tấm chăn, hai cánh tay chống lên đùi như đang quỳ, khuôn mặt cúi xuống nhìn trông có vẻ như đang sợ.

"Tại sao cậu ở trên giường tôi?" Cô vẫn chưa nhớ lại chuyện đêm qua và cũng chưa nhận ra cả hai đang trong bộ dạng gì.

"...Đây là giường tôi. Cũng là phòng của tôi. Đêm qua cậu say..." Đông Phương Thiên Hàn nhỏ giọng đáp.

"Vậy sao không đưa tôi về phòng của tôi?" Cô gãi đầu hỏi.

"...Đêm qua, cậu say... Cậu với tôi... đã làm... chuyện đó..." Lời nói thỏ thẻ như sợ người đối diện nổi điên. Nhưng dù như thế nào, sự thật nói ra, Đường Song Y đã nghe rồi.

Đường Song Y nghe vào rồi con ngươi màu xám xanh như tối lại. Cô nhớ lại đêm qua, cô làʍ t̠ìиɦ với Đông Phương Thiên Hàn.

"Song Y, cậu, cậu, cậu muốn nói gì thì nói đi. Chứ, chứ cậu làm vẻ mặt như vậy, tôi sợ lắm!... Tôi biết đêm qua, đêm qua... Nói chung, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà!" Đông Phương Thiên Hàn thấy sự thay đổi của khuôn mặt cô liền lo sợ.

Suy nghĩ một hồi, cô nói:"...Tôi nói rồi, đây là yêu cầu của tôi. Tôi muốn làm chứ không có gì ép buộc cả. Tôi cũng không muốn cậu chịu trách nhiệm để làm gì. Cậu cứ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra hết đi! Cứ như bình thường đi!"

"Nhưng...!" Đông Phương Thiên Hàn muốn chồm tới để giải thích nhưng Đường Song Y lại cắt ngang:"Tôi đã nói là hãy xem như chưa có gì mà! Tôi cũng không cần cậu chịu trách nhiệm!... Cậu qua phòng tôi đi, tôi muốn đi tắm!" Giọng cô gắt lên rồi hạ xuống. Cô chộp lấy cái áo nằm dưới sàn, khoát vào rồi đi vào nhà tắm.

Đông Phương Thiên Hàn nhìn theo hình bóng cô từ từ đi vào phòng tắm. Bóng dáng của cô lờ mờ qua tấm kính mỏng, đôi tay nhỏ nhắn của cô xoa đều cơ thể từ bộ ngực đến nơi thần bí mà nhẹ nhàng rửa sạch đi những mầm mống tích tụ từ đêm qua. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của anh đã đỏ hồng, côn ŧᏂịŧ bên dưới cũng bắt đầu nổi phản ứng, anh úp mặt xuống gối sung sướиɠ cười.

Ấy, mà khoan... Mầm mống của anh...? Từ bên trong cô...? Tϊиɧ ŧяùиɠ... cộng với trứng...? Một thời gian... có thai!!!

Đêm, đêm qua anh... không mang bao cũng không bắn ra ngoài mà bắn vào trong...?

Trời ơi! Tại sao bây giờ mình không nghĩ tới chứ! Lỡ có thai thì làm sao đây???

Không được! Không được! Mình không được nghĩ như vậy! Mình là một tên đàn ông, phải có trách nhiệm với hành động của mình!

Hừm... quyết định vậy đi! Mình là đàn ông! Phải chịu trách nhiệm!

Qua một hồi đấu tranh suy nghĩ, anh mặc cái áo đang nằm trên sàn, chạy về phòng cô tắm rửa rồi lại chạy về phòng mình.

Lúc bước vào, anh liền thấy Đường Song Y thân quấn chiếc khăn tắm mỏng qua thân, ngồi trên giường mà lau tóc. Từng giọt nước trên tóc cứ nhỏ giọt lên đôi vai gầy của cô rồi lăn dài.

"Khụ khụ... Song Y, tôi có chuyện này nói với cậu..." Đông Phương Thiên Hàn thỏ thẻ.

"Chuyện gì? Nói đi!" Cô quay ra hỏi.

"Vậy cậu mang quần áo vào đi rồi ta nói chuyện!" Ánh mắt của anh tránh đi.

"Không có đồ, không mặc! Với lại, những gì thấy cũng thấy rồi, cậu ngại gì chứ! Mà trước đây, tôi giữ thân vì người ta, mà giờ... đâu cần..." Đường Song Y lướt đôi mắt lên người Đông Phương Thiên Hàn.

"Vậy, vậy tôi nói luôn!" Nói xong, anh lại giường rồi ngồi xuống:"Như này,... Cậu nói tôi không cần chịu trách nhiệm nhưng tôi một thằng đàn ông, tôi muốn chịu trách nhiệm với những gì mình làm... mà huống gì tôi với cậu còn làm... chuyện đó... nên là... cậu mà... có thai... thì cậu có thể để tôi làm... làm... cha của, của... đứa bé được không? Và khoảng thời gian tới, cậu có thể để tôi chăm sóc cho cậu được không?" Giọng anh thật dè chừng khi nói ra.

"...Được..." Giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu cô vang lên sau một hồi vắng lặng.

"Hả? Cậu nói gì?" Mặc dù ngồi kế bên có thể nghe rõ nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại.

"Tôi nói là được. Thời gian tới cậu sẽ chăm sóc cho tôi nhưng không phải ở chung đâu! Cậu chỉ việc đưa đón tôi, mua cho tôi đồ này thứ kia là được."

"Cậu nói thật sao?"

"Vậy cậu có muốn chịu trách nhiệm của một thằng đàn ông không?"

"Có mà! Tôi sẽ làm! Cậu nói tôi làm gì tôi sẽ làm theo!" Đông Phương Thiên Hàn gật đầu như giã cối vui vẻ nói.

"Vậy mau thay đồ đi, đi ăn sáng, không là mọi người sẽ biết..." Nói rồi cả hai nhánh chóng thay đồ và đi ăn sáng và trên đường đến phòng ăn thì cả hai gặp Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội.

"Bội Bội, sao mặt mày cậu ủ rủ vậy? Đêm qua ngủ không ngon sao?" Đông Phương Thiên Hàn đi trước thì tới hỏi.

"Tới kì... Mệt...nên tớ phải cõng cậu ấy đây..." Lục Vũ Hạo chính là đang cõng Lâm Bội Bội một thân người mềm nhũn, mặt chả vui vào đâu cả.

"Ấy, Bội Bội. Cậu có đau bụng không? Tớ đi nấu cho cậu bát thuốc đây." Đường Song Y bước tới vuốt tóc Lâm Bội Bội rồi nói.

Đường Song Y liền chạy đi nấu thuốc cho Lâm Bội Bội rồi mọi người cùng vào bàn ăn. Ăn xong thì cả đám chuẩn bị xuống núi và đương nhiên cả đám đều đi xuống bằng cáp treo chứ không ai thừa sức để mà xuống núi rồi...