"Mọi người cứ đi chơi đi! Em về phòng ngủ một lát!" Ăn xong, Lâm Bội Bội cảm thấy người hơi mệt nên muốn ở phòng nghỉ ngơi.
"Em cũng ở lại!" Lục Vũ Hạo lau miệng nói.
"Cái thằng này! Nó đi đâu sao em cũng đi theo hết vậy!" Nhan Bội Tước nói.
"Có gì đâu chứ..." Lục Vũ Hạo thấp giọng nói.
"Em cũng muốn ở lại!" Đường Song Y là muốn ở riêng để suy nghĩ một chút về chuyện này.
"Thôi được rồi! Ba đứa về nghỉ đi! Nghỉ đủ rồi đi chơi!" Lâm Bội Thần nói.
"Dạ." Cả ba nói rồi về phòng nghỉ còn bảy người còn lại thì tiếp tục leo núi và tham quan.
...
Lâm Bội Bội về phòng liền ngủ thẳng đến chập tối nhưng vì hơi đói bụng nên thức giấc.
Hai mắt nhắm hờ, tay vung loạn xạ để kiếm điện thoại. Cô xoay người, tay cô đυ.ng vào một thứ khá mềm và ấm. Tay cầm lấy thứ mềm mềm ấy, bóp bóp nữa.
"Hừ..." Bên cạnh vang lên tiếng nỉ non.
Lâm Bội Bội he hé con mắt ra, đôi mắt mở ra và đập vào mặt cô lại là khuôn mặt của Lục Vũ Hạo...
Cô chớp chớp đôi mắt, nhìn bàn tay đang cầm vật mềm mềm trong chăn. Mặt cô đỏ lên vì nhận ra vật ở trong chăn.
Lâm Bội Bội tức giận, tay nắm lấy vật đó, lên lên xuống xuống bóp bóp côn ŧᏂịŧ của anh.
Côn ŧᏂịŧ dần lớn lên trong tay cô. Lục Vũ Hạo đã tỉnh từ nãy giờ nhưng lại nhắm mắt để hưởng thụ sự nóng ấm của bàn tay cô, lâu lâu còn hừ hừ. Đúng là đang hạnh phúc mà hưởng thụ thì, "Áaaaaaa..."
"Bảo bối, đừng! Bỏ ra đi! Đau, đau tớ!" Lục Vũ Hạo mặt thất kinh kêu lên.
"Dám lừa tớ hả! Tưởng tớ không biết cậu giả vờ ngủ sao! Ngủ tiếp đi, tớ cho cậu biết tay! Cậu lại dám vào phòng tớ, rồi trần chuồng thế này hả! Lỡ bị phát hiện nữa thì sao đây!" Lâm Bội Bội tay siết chặt hơn nói.
"Á...Tớ xin lỗi mà! Cậu bỏ ra đi không hỏng bây giờ! Bảo, bảo bối, cậu nhẹ tay đi nếu không là làm hư tích phúc của cậu bây giờ! Ấy ấy, đừng bóp mà!" Lục Vũ Hạo cầm tay cô kêu buông ra.
Tay cô lại siết, nheo mắt:"Hừ, không có cái này thì chơi cái khác! Cậu tưởng tớ sợ à! Mà tớ cũng không cần nữa!"
Lục Vũ Hạo nghe xong liền bật dậy, đè cô xuống giường:"Cậu mà dùng của tên nào, tớ liền chặt đứt tên đó!"
"Vì sao cơ chứ? Tớ phải lấy chồng!" Mắt cô đen lại, buông tay ra hỏi.
"Vì cậu mãi mãi là của tớ!" Lục Vũ Hạo kiên định nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô.
"Ưm~...Tào lao! Buông ra" Lâm Bội Bội đỏ mặt, rất xấu hổ nhưng không muốn bị lộ nên đánh vào trán anh, đẩy anh ra rồi chạy tới phòng tắm.
Còn anh, nhìn cô chạy vào phòng tắm rồi đôi mắt anh rủ xuống nhìn lấy vật kia xem nó có hỏng không mà nó lại mềm nhũng ra.
...
"Cậu, cậu làm gì vậy!!!" Bước ra, cô chính là thấy Lục Vũ Hạo người vẫn không mặc gì, mặt ỉu xìu, cứ cầm lấy "tiểu huynh đệ" đang ngủ mà lên lên xuống xuống làm cô thất kinh mà hét lên.
"Nó hư rồi..." Lục Vũ Hạo ngước mặt lên, khuôn mặt như sắp mếu vì nãy giờ anh đã cố vuốt nó nhưng lại không lên. Nhưng khi nhìn Lâm Bội Bội bước từ phòng tắm ra, người chỉ mặc chiếc quần thể thao cùng áo bras làm bộ ngực no đủ và chiếc eo thon nhỏ được trưng ra, khí huyết dưng trào, côn ŧᏂịŧ của anh lại cương lên.
"Ớ... Lên lại rồi! Bảo bối, cậu thật lợi hại!" Thấy nó lên lại, Lục Vũ Hạo mừng không thôi.
Mà cái hình ảnh cương cứng lên của anh cô đều thấy làm cho mặt của cô lại đỏ, đầu óc bấn loạn:"Biến, biến.... Biếи ŧɦái! Cậu, cậu... sao không mặc đồ vào kia chứ! Mặc, mặc vào!" Cô che mặt lại.
"Rồi rồi, mặc đây." Lục Vũ Hạo mặt vui vẻ, vơ bộ quần áo ở cuối giường mà lúc anh bước vào phòng để ngủ với cô đã cởi ra.
"Nhanh lên nha! Tớ đói bụng, tớ đi trước!" Lâm Bội Bội thật không chịu nổi hình ảnh của anh nên đi ra.
"Tớ ra liền!" Anh nhanh chóng mặc cái quần vào rồi mặc áo để đuổi theo Lâm Bội Bội.
Mở cửa, bước ra 3 bước nhưng hình ảnh trước mắt lại làm anh sôi máu.
Lâm Bội Bội cô vừa bước ra liền bị hai tên lạ bước đến chặn lại.
"Này cô em, đừng lạnh lùng thế chứ! Đi chơi với tụi anh đi!...Aaaaaa..." Lục Vũ Hạo đang định chạy tới đánh hai tên kia một trận. Nhưng hành động của cô làm anh vui mắt không thôi.
Một tên vừa nói câu kia, bàn tay như đang muốn vắc lên vai cô nhưng bàn tay vừa đưa tới liền bị Lâm Bội Bội kéo cánh tay của hắn tới phía cô, rồi một cú nâng gối đáp ngay bụng tên đó.
Tên còn lại đang đứng dựa bên tường châm điếu thuốc thấy liền nhào đến:"Mẹ nó, con đĩ! Mày làm cái đéo gì vậy!" Bàn tay hắn như muốn tát cô nhưng chưa kịp xuống tay, hắn lại bị Lâm Bội Bội tung cho một cú đá vào mặt, máu miệng chảy ra.
Cả quá trình, mặt cô vẫn lạnh như băng.
"Mẹ nó con đĩ! Tao sẽ cho mày ở dưới thân của ông mà rên la!" Hai tên đó bị đánh cho nằm vật trên sàn nhưng vì sỉ diện đàn ông, tụi hắn đứng dậy muốn lao đến nhưng...
"Gì vậy...! Mẹ nó! Buông ra!" Cả hai tên đều bị vệ sĩ của anh giữ lại.
"Áaaaaa..." Lục Vũ Hạo bước đến, một cú đá rồi hai cú đá liền vào mặt hai tên đó.
"Xử!" Anh lạnh giọng ra lệnh.
"Rõ! Lục tổng!" Hai vệ sĩ kéo hai tên đó đi.
Nhìn bóng đã khuất khỏi hành lang, anh quay qua giữ đầu cô mà hôn lên môi cô một cách bá đạo và chiếm hữu, "Ưm~~~..."
Qua một hồi giao triền thì anh mới buông môi cô ra. Mặt cô ửng đỏ, bên khóe môi thì đọng lại một chút ẩm ướt, hơi thở nặng nề, hổn hển vì nụ hôn mạnh mẽ của anh.
"Bảo bối thật giỏi! "Chụt"" Anh hôn chụt lên môi cô khen thưởng vì đã làm rất tốt cả hai chuyện là đánh hai tên đó và hôn.
"Đáng ghét!" Cô thầm mắng sau đó quay người bước đi.
"Cả hai đứa xuống rồi!" Bạch Tư Tranh đang muốn gọi hai người xuống ăn cơm tối.
"Mọi người leo lêи đỉиɦ núi chưa?" Lâm Bội Bội ngồi vào ghế hỏi.
"Rồi nha! Còn được thấy hoàng hôn nữa! Đẹp lắm!" Lệ Chí Hạ hào hứng nói.
"Thôi, ăn cơm đi nào! Đói quá đi!" Đông Phương Thiên Hàn hô lên.
...
"À, lát nữa chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi!" Ăn gần xong, Lâm Bội Bội.
"Được nha!" Lệ Chí Hạ nói.
"Vậy lát chúng ta đi ngâm!" Bạch Tư Tranh nói rồi quay qua Đường Song Y từ nãy giờ cứ thẩn thờ:"Y Y? Em có đi ngâm không?"
"Em sao cũng được!" Cô trả lời.
"Em đi cùng không? Duệ Hàm?" Bạch Tư Tranh hỏi Phùng Duệ Hàm.
"Dạ? Đi ngâm sao? Em cũng muốn!" Phùng Duệ Hàm vui vẻ trả lời.
"Ủa? Vậy mấy người đi thôi sao? Sao không hỏi tụi em đi cùng?" Đông Phương Thiên Hàn hỏi.
"Ngốc! Ở đây suối nước nóng nam nữ riêng! Ai mà cho em vào! Mà yên tâm! Lát đi ngâm với anh cũng được nè!" Nhan Bội Tước cốc đầu Đông Phương Thiên Hàn rồi nói.
"Ầy, ngâm với anh à? Thật khổ..." Đông Phương Thiên Hàn ủ rủ.
...
Thế là cả đám người tách thành hai nhóm rồi đi ngâm suối nước nóng.
Suối nước nóng này là ngoài trời có hai hồ lớn, được chia thành hai khu bởi vách ngăn bằng gỗ. Nếu ngâm vào thời tiết se se lạnh thì ở phía dưới ngâm phía trên lạnh thì cực đã!
Ở đây là khu riêng nên khi vào tắm, người sử dụng chỉ cần quấn khăn tắm mỏng để che, chứ không cần phải mang đồ tắm...
"Ài, thật thoải mái!" Cả 5 cô bước vào khu dành cho nữ rồi vào hồ ngâm.
"Ài, mới có 8 giờ mà sao chỉ có chúng ta thôi vậy?" Lệ Chí Hạ thả lỏng người ra.
"Chắc họ ngâm từ sớm rồi. Nhưng mà như vậy chúng ta mới thoải mái chứ!" Bạch Tư Tranh kê đầu trên vách đá hưởng thụ nói.
"Đại tẩu, em thấy gần đây người chị ngày càng căng bóng ra, rồi còn lúc nào cũng vui vẻ. Nói đi, có phải đại ca yếu rồi nên không hành hạ chị đúng không?" Lệ Chí Hạ giỡn.
"Con bé này! Đừng nói thế! Đại ca mà nghe là cho em xong đời đấy!" Bạch Tư Tranh trợn rồi lại nói:"Nói vậy thôi chứ dạo gần đây đại ca em đang bận kí hợp đồng lớn nên chị thoải mái."
"Ồ..."
"Này Duệ Hàm, sao em lại không xuống ngâm vậy?" Bạch Tư Tranh bây giờ mới thấy Phùng Duệ Hàm cứ nép sau tảng đá, không xuống ngâm.
"Em ngại..."
"Chị Duệ Hàm, mọi người đều là người quen mà. Không cần ngại!" Lâm Bội Bội cười nói.
"À à..." Phùng Duệ Hàm bây giờ mới chịu xuống.
"Ấy, Duệ Hàm, chị cũng... nở nang ghê!" Lệ Chí Hạ thấy bộ ngực của Phùng Duệ Hàm liền tự chủ mà bóp bóp quả ngực của mình.
"Chí Hạ, cậu đừng có giở trò bậy với chị ấy! Nếu không Tước ca sẽ xử cậu đấy! Mà cậu cũng 38B mà, còn so đo làm gì?" Đường Song Y ở bên nhắc nhở.
"Hứ! Tớ mà sợ tên đại tá kia sao? Bộ cậu không biết tớ là ai sao? Còn nữa, cậu có thấy Bội Bội không? Cậu ấy là 36D ớ kìa!" Nói rồi, Lệ Chí Hạ liền lân la đến bên cạnh Phùng Duệ Hàm:"Chị ăn gì mà chúng lớn vậy? Ở trong quân đội chả lẽ thức ăn ngon và bổ dưỡng đến vậy?"
"Không phải..." Phùng Duệ Hàm xấu hổ.
"Hoặc là... có người xoa nên to phải không?" Lệ Chí Hạ thổi phù vào tai Phùng Duệ Hàm sau đó cầm lấy đôi ngực của Phùng Duệ Hàm mà xoa nắn.
"Nyaaaa..." Phùng Duệ Hàm kêu lớn lêb làm bên khu nam cũng nghe thấy.
"Nhị ca, anh đúng là có phúc ghê nha! Chúng thiệt to nha!" Lệ Chí Hạ nói vọng qua.
"Chí Hạ! Em mà làm thêm điều gì là anh cho em chết!" Nhan Bội Tước bên này nói qua lại.
"Để xem em làm gì nha!" Tiếp đến là hàng loạt tiếng rên bên kia vang qua.
"Nhóc thối! Em chết thật với anh!" Nhan Bội Tước chịu hết nổi rồi.
"Ngon thì anh qua đây!" Lệ Chí Hạ lại tiếp tục làm.
"Đại ca, anh có thấy nhị ca yếu quá không!" Lục Vũ Hạo cười cười nhìn xuống giữa chân Nhan Bội Tước.
"Haha..." Lâm Bội Thần và Đông Phương Thiên Hàn liền cười vì sự cương cứng ấy...
"Hạo Tử, đừng tưởng anh không biết là em cũng nhịn không nỗi khi ở gần Bội Bội nhà anh... Đêm qua cái gì... anh cũng đều nghe thấy..." Nhan Bội Tước quay qua cười lại với Lục Vũ Hạo. Tai Nhan Bội Tước cực kì thính, huống gì còn là phòng sát vách làm sao mà không nghe gì được...
"Nè, anh nghe những gì vậy? Vũ Hạo là bao lâu vậy?" Đông Phương Thiên Hàn đi qua hỏi.
"Nhị ca, anh cũng biết đó, bảo bối thật sự rất ngon miệng!" Lục Vũ Hạo không sợ nụ cười của Nhan Bội Tước mà còn cười lại rồi liếʍ môi.
"Hạo Tử, bớt bớt lại! Đừng có xấu xa vậy! Với lại, hai đứa chưa kết hôn, còn nhỏ, không nên có con sớm." Lâm Bội Thần nói.
"Haha... Em đã ăn đâu mà anh phải sợ..."
Bên phòng nữ thì vang lên những tiếng kia rồi bên này là một bày sói đói nguy hiểm, Ngụy Chí Trạch thật sự không chịu nổi nữa:"Mọi người cứ tiếp tục ngâm, tôi về phòng trước!"
"Anh cũng muốn về phòng..."
...
"Thôi được rồi, em không giỡn với chị nữa. Em về phòng đây! Cả ngày đi mệt rồi, em muốn về ngủ!" Lệ Chí Hạ duỗi tay nói.
"Chị cũng mệt quá trời!"
"Vậy mọi người về phòng trước đi! Em muốn ngâm thêm chút nữa!" Lâm Bội Bội nói.
"Ừ. Nhớ về phòng sớm!"
Cả 4 người rời đi còn Lâm Bội Bội nhấm mắt hưởng thụ.
Ngâm thêm một chút, cô đang định đứng lên thì:"Bảo bối, tớ đợi hơi lâu rồi đấy!" Là Lục Vũ Hạo thì thầm bên tai cô.