Giọng nói của Đường Song Y truyền đến, Lâm Bội Bội quay qua hỏi:" Y Y à, mới sáng sớm cậu làm gì mà la lối om sòm vậy?" Cô gãi đầu tóc rối ngáp nói.
"Cậu với Hạo..." Giọng Đường Song Y run run.
"Hạo...?" Cô quay qua thấy Hạo đang nằm ngủ lại nhìn qua Đường Song Y đang nhìn với ánh mắt đầy khϊếp sợ rồi tiếp lại nhìn xuống người cô. Cô trần chuồng, cả hai bầu ngực cứ thế là lộ ra.
"...Aaaaaa... Y Y, Y Y nghe mình nói! Chuyện không phải như cậu thấy đâu!" Lâm Bội Bội hét lên rồi chồm người tới cố gắng giải thích.
"Gì mà mới sáng sớm mà ồn thế...?" Lục Vũ Hạo bị tiếng hét của cô làm cho tỉnh. Ngồi dậy, tay gãi đầu anh ngáp rồi quay qua nhìn cô.
"Chào buổi sáng, bảo bối!" Nói rồi liền hôn chụt hôn môi cô.
"Cả... cả hai người... Cả hai người...!!!" Đường Song Y luống cuống bỏ chạy.
"...Y Y, Y Y à, nghe mình giải thích đi!" Lâm Bội Bội muốn chạy theo để nói nhưng trong bộ dạng này cô không thể làm gì liền khóc luôn:"Cậu, cậu... Tớ, tớ không biết đâu! Huhu... Y Y biết rồi! Cậu ấy mà nói với anh cả và anh hai thì hai tụi mình chết chắc! Huhu..."
"Thôi, có gì đâu mà phải khóc? Hai anh ấy biết thì cùng lắm tớ nói ba mẹ đem sính lễ cưới cậu là được chứ gì?" Lục Vũ Hạo gãi gãi đầu nói. Câu cuối giọng anh lên cao.
"Cưới gì mà cưới! Cậu không biết là tớ có hôn ước sao? Bây giờ phải làm sao đây! Không chịu đâu! Huhu... Hai anh ấy mà đánh là đau lắm..." Lâm Bội Bội khóc như muốn trôi nhà trôi cửa.
"Thôi thôi mà! Vậy thì cậu mau thay đồ mà xuống thỏa hiệp với Song Y đi! Chứ ngồi đây khóc lát nữa đại ca với nhị ca lên đánh cậu đó!" Lục Vũ Hạo cười cười.
"Cậu cũng phải chịu trách nhiệm! Nếu đêm qua cậu không qua thì Y Y đâu có phát hiện!"
"Rồi rồi! Nhanh đi!" Lục Vũ Hạo kéo người Lâm Bội Bội vào phòng tắm rồi cả hai cùng tắm.
Lục Vũ Hạo mặc áo choàng tắm rồi về phòng thay bộ đồ thể thao màu trắng. Lâm Bội Bội cũng mặc bộ màu trắng.
...
Còn lúc Đường Song Y chạy xuống dưới nhà.
Tất cả đã ngồi vào bàn ăn sáng chỉ riêng Nhan Bội Tước đã rời đi từ sớm và nói là hẹn mọi người ở chỗ leo núi.
"Mọi người! Chuyện lớn rồi!" Cô hớt ha hớt hải chạy xuống.
"Chuyện gì mà em chạy vội thế? Mà em đã gọi hai đứa nó dậy chưa? Sao lúc nãy chị nghe có tiếng thét của em vậy?" Bạch Tư Tranh bưng đồ ăn sáng lên bàn hỏi.
"Cho em li nước! Em cần bình tĩnh!" Lâm Bội Thần đưa cô li nước. Một hơi cô uống hết.
"Rồi. Có chuyện gì mà cậu la lối lên vậy?" Lệ Chí Hạ hỏi.
"Bội Bội... Bội Bội..." Cô ấp úng.
"Bội Bội nó làm sao? Nó bị gì à?" Lâm Bội Thần nghe liền lo lắng toan chạy lên xem thử nhưng bị Đường Song Y nắm tay lại:"Để em nói... Chuyện là... lúc nãy, em đi phòng Bội Bội kêu cậu ấy. Bước vào phòng em liền phát hoảng. Bội Bội... cậu ấy... bị tên Vũ Hạo chết tiệt kia lừa lên giường rồi! Huhu..." Cô khóc luôn.
"Em nói lên giường... Lên giường là như thế nào? Nói rõ lại đi!" Lâm Bội Thần nóng mặt, độ tức lên cao rất muốn phi lên trên phòng mà bóp chết Lục Vũ Hạo.
"Thì... em bước vào phòng, thấy Bội Bội chả mặc gì, ngồi đần người ra. Còn Vũ Hạo thì nằm ngủ kế bên, ở trần nhưng chắc chắn cũng... phía dưới. Sau đó, Bội Bội nghe em kêu lên liền nói muốn giải thích. Vũ Hạo dậy, cậu ta liền hôn Bội Bội... Huhu..." Cô lại khóc tập hai.
"Cái gì? Cậu nói như vậy có nghĩa là Bội Bội bị hϊếp sao? Thật quá đáng! Tớ phải đánh cậu ta!" Lệ Chí Hạ máu nóng bừng bừng, đập bàn đứng dậy.
"Anh cũng phải lên đánh cái thằng ranh này! Chưa cưới mà dám ăn cơm trước kẻng!" Lâm Bội Thần cũng đứng dậy muốn đi lên trên.
"Khoan đã! Hai người bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó mà! Việc hai đứa nó như vậy phải vui chứ! Nếu bà nội mà biết chắc chắn rất vui luôn. Còn nếu anh mà đánh hai đứa nó có phải bà nội cũng đánh anh không? Tụi nó dù gì cũng kết hôn, việc này sớm muộn gì cũng xảy ra! Chúng ta quản làm gì? Việc mà bây giờ chúng ta nên làm đó là không nên nói gì hết. Cứ làm như Y Y nó chưa nói gì để cho hai đứa nó nói chuyện với Y Y. Chứ bây giờ chúng ta xen vào là không tốt! Hiểu chưa?" Bạch Tư Tranh bộc phát hết khả năng của một chị dâu hiền cháu dâu thảo để nói.
"Em thấy đại tẩu nói rất đúng! Nhưng mà việc này chúng ta nên xem lại, dù gì Hạo làm sao có thể làm việc tùy tiện như vậy được!" Đông Phương Thiên Hàn tán thành.
"Thôi được rồi! Nghe theo ý em vậy. Mấy đứa đừng nói gì hết để cho chúng nó tự nhiên!" Lâm Bội Thần nói.
"Dạ vâng. Tụi em biết rồi!"
Tầm 5 phút sau, Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội cũng đi xuống.
Lâm Bội Bội sợ bị đánh nên cầm cánh tay của anh núp đằng sau mà đi. Còn anh thì vẫn ngang nhiên bỏ tay vào túi, bước đi mạnh mẽ mà bước xuống.
"Chào buổi sáng, mọi người!" Lục Vũ Hạo cười nói.
"Mọi người buổi sáng tốt lành!" Cô lí nhí chào.
"Ừ. Chào buổi sáng. Làm gì mà em núp đằng sau Hạo Tử vậy?" Lâm Bội Thần lên tiếng.
"Em sợ bị đánh!" Giọng cô nhỏ như mèo kêu.
"Vì sao sợ bị đánh?" Anh hỏi tiếp.
"Vì--- Á, không có gì hết. Em, em... nằm mơ em bị đánh nên sợ thôi!" Cô gãi đầu cười khang rồi đại một lí do vì nhận ra có vẻ anh cả của cô không biết gì...
"Ừ. Vậy mau ngồi vào ăn sáng đi rồi chúng ta đi!"
"Mà anh hai đâu rồi ạ?"
"Tước ca đi đâu đó từ sớm rồi, lát nữa hẹn ở chân núi luôn." Đường Song Y nói.
...
Mấy người giải quyết xong bữa sáng liền lên xe đi đến chân núi.
Hôm nay là thứ bảy nên người leo núi cũng khá nhiều.
Đường Song Y thấy vẫn còn thời gian nên lôi Lâm Bội Bội ra một gốc để nói chuyện.
"Nói mau! Chuyện này xảy ra từ khi nào!" Giọng Đường Song Y nghe như mấy người ép cung.
"Từ lúc Hạo trở về..." Cô nhỏ giọng nói.
"Ngày nào cũng làm?"
"Ngày nào cũng làm..."
"Bao nhiêu lần?"
"Một hoặc hai lần..."
"Có mang bao hay không mang?"
"Không mang..." Lâm Bội Bội nghe câu hỏi nghe ngày càng biết Đường Song Y đã hiểu lầm nhưng cũng phải trả lời hết mấy câu hỏi mới dám nói.
"Tại sao lại lớn gan mà dám làm việc này khi trong biệt thự vẫn còn người?"
"Tại Hạo chạy qua tìm tớ. Tớ đang tắm cậu ấy vào luôn..."
"Làm ngay trong phòng tắm?"
"Làm xong còn làm ở trên giường..."
"Câu hỏi cuối, hai người đã xác định mối quan hệ chưa?"
"Chưa... Chỉ mang danh là giải quyết nhu cầu sinh lí cho Hạo..."
"Trời ơi, Lâm Bội Bội ơi là Lâm Bội Bội tại sao cậu lại ngốc thế cơ chứ? Hằng ngày cậu đi học được bao nhiêu giáo sư giáo viên khen ngợi, rồi mấy bữa này còn giải quyết bao nhiêu là chuyện, vậy mà sao trong chuyện này cậu ngốc quá vậy! Cậu... chỉ vì cái gọi là tình yêu mà cậu lại dám trao thân cho Vũ Hạo! Lỡ như có thai thì sao? Rồi hôn ước của cậu nữa! Cậu như vậy là làm bẻ mặt Lâm gia đó!" Nghe hết mấy câu trả lời của Lâm Bội Bội, Đường Song Y cho nguyên tràng mắng cô. Mà đoạn sau Đường Song Y nói như thật...
"Cậu, cậu hiểu lầm rồi! Tớ không có trao thân cho Hạo mà! Tớ chỉ giải quyết nhu cầu sinh lí cho cậu ấy? Cậu ấy cũng chỉ... giúp tớ... giải quyết... nhu cầu sinh lí lại thôi! Nếu cậu không tin thì có thể kiểm tra tấm màng của tớ mà!" Lâm Bội Bội nghe Đường Song Y nói như vậy bây giờ mới chịu nói sự thật.
"Thật không?"
"Thật mà!"
"Tạm tin cậu lần này! Tớ sẽ không nói cho mọi người biết! Bây giờ thì đi leo núi thôi."
"Ừ. Cảm ơn cậu! Yêu cậu quá cơ!" Cô đã tin nhầm người.
...
"Chuyện là vậy đó..." Đường Song Y lúc nãy cầm điện thoại trong túi áo để ghi lại cuộc nói chuyện, bây giờ đưa cho mọi người nghe trừ Ngụy Chí Trạch vì anh không muốn xen vào chuyện này.
"Trời ạ, vậy em cứ nuôi hi vọng..." Bạch Tư Tranh buồn rầu nói.
"Em nuôi hi vọng gì?" Lâm Bội Thần nghe câu hỏi của vợ mình có vẻ lạ.
"Thì tại ngày nào bà nội cũng hối chắt đó. Em cứ nghĩ nếu có hai đứa nó thì tụi mình sẽ được đỡ đạn..." Cô nghĩ lại cảnh từ ngày cô về nhà chồng, ngày nào bà nội cũng tẩm bổ cho cô rồi hối chắt vợ chồng cô.
"Đại tẩu, chị nói thật đi! Có phải đại ca không được đúng không?" Lệ Chí Hạ cười khì khì nói.
"Chí Hạ!" Lâm Bội Thần trừng mắt.
"Thôi thôi, chắc Tước ca cũng sắp đến rồi, chúng ta rã hội thôi!" Đường Song Y nói.
"Cậu lúc nào cũng Tước ca!" Vừa đi, Đông Phương Thiên Hàn vừa bĩu môi khinh bỉ.
"Tôi vậy đó! Cậu đừng nghĩ một trận đòn là tôi có thể tha thứ cho cậu!" Đường Song Y nổi giận.
"Thôi thôi nào! Chúng ta mau đi nhanh không Bội Bội lại nghi ngờ!" Bạch Tư Tranh ngăn lại.
Cả hội bước lại chỗ Lâm Bội Bội, Lục Vũ Hạo và Ngụy Chí Trạch đang đợi.
"Mọi người giải quyết xong việc chưa?" Lúc nãy cả hội nói là qua bên kia giải quyết một số việc còn nói Lâm Bội Bội cùng hai người đó đứng đây để chờ Nhan Bội Tước.
"Rồi rồi. Đã giải quyết xong việc rồi!... Không biết Tước ca tới--- Á tới rồi!" Đường Song Y đang nói giữa chừng thì thấy chiếc xe việt dã của Nhan Bội Tước tới liền vui vẻ.
Nhan Bội Tước bước xuống xe.
"Tước ca, anh đến rồi! Chúng ta xuất phát thôi---" Cô bước đến gần thì thấy trong xe hình như có một người vì ánh nắng phản vào kính nên chói quá cô không rõ:"Tước ca, anh rủ bạn đi cùng sao?"
"Ừ." Anh vòng sang bên kia, sau đó mở cửa xe bên ghế lái phụ ra.
Và người bước xuống từ ghế phụ là một cô gái. Trông cô ấy thì rất mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng. Ngũ quan cô gái cũng thuộc vào loại ưu tú.
"Cô ấy là Phùng Duệ Hàm, bạn gái của anh!" Nhan Bội Tước dắt tay cô ấy, giới thiệu với Đường Song Y và mọi người. Rồi hướng đến từng người giới thiệu.
"Bội Bội, từ nay em có bạn để học hỏi rồi này! Cô ấy là quân y, cấp dưới của anh!" Nhan Bội Tước cười khà khà nói với Lâm Bội Bội rồi cúi xuống nói với Phùng Duệ Hàm:"Con bé học Y để sau này tiếp quản bệnh viện quân đội Lâm gia. Tháng sau nó tốt nghiệp sớm nên có gì em chỉ bảo cho nó!"
"Được ạ!"
"Còn đây là Đường Song Y. Anh xem con bé như em của mình vậy!"
À... là em gái... sao?
Ừ. Thì ra lâu nay bao nhiêu tình cảm của cô dành cho người ta thật sâu đậm mà người ta lại xem cô là em gái. Với lại người ta cũng có bạn gái, nghĩ cô là em gái cũng được rồi.
Thật buồn cười cho cái tình yêu này!
"Xin chào em! Chị có thể gọi em là Y Y chứ?" Phùng Duệ Hàm bắt tay cô nói.
"À... Được chứ..." Đường Song Y cố nặn ra nụ cười.
"Thôi được rồi! Chúng ta xuất phát thôi! 8 giờ rồi nha!" Đông Phương Thiên Hàn lên tiếng.
"Đi thôi! Đi thôi!" Lệ Chí Hạ vô cùng tự nhiên mà cầm lấy tay của Ngụy Chí Trạch rồi tiến về trước mà đi.
Lục Vũ Hạo cũng nắm tay Lâm Bội Bội.
Còn Lâm Bội Thần cùng Bạch Tư Tranh là vợ chồng đương nhiên cũng âu yếm ôm nhau đi rồi.
Cả thẩy 10 người cùng đi. Vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ nhưng trong niềm vui của mọi người thì lại có nỗi buồn của Đường Song Y.
Lâm Bội Bội thấy Đường Song Y buồn buồn thì buông tay Lục Vũ Hạo ra rồi tiến tới quàng lấy tay Đường Song Y.
"Tớ biết cậu không vui vì chuyện của anh hai. Nhưng cậu không nên mang khuôn mặt buồn như vậy để đi chơi chứ! Cậu cứ quăng chuyện này qua một bên đi rồi lúc về cậu có thể nói chuyện với anh hai của mình sau mà!" Lâm Bội Bội khuyên Đường Song Y.
Cô thật ra cũng không biết phải làm như thế nào vì một bên là anh của mình một bên lại là bạn của mình nhưng trước tiên phải khuyên cho cô bạn mình đừng buồn nữa. Nhớ năm đó cô 12 tuổi, cô thấy Đường Song Y thường hay chú ý đến Nhan Bội Tước nên cô hỏi Đường Song Y rằng cậu ấy thích anh cô sao. Cậu ấy gật đầu ngượng ngùng. Mà lúc đó vẫn còn nhỏ, thấy gì thì nói nấy nên cô vô tư mà nói với Đường Song Y rằng, tớ thấy anh tớ luôn coi cậu như tớ vậy, luôn quan tâm tâm cậu như em gái, anh ấy có lẽ không thích cậu đâu. Còn Thiên Hàn thì quan tâm cậu lắm, sao cậu không chú ý đến cậu ấy một chút. Thế là cô bị Đường Song Y đánh một cái thật đau mà không hiểu vì sao. Bây giờ cô mới hiểu rằng, lời nói đó của cô lúc đó cũng như tình cảnh bây giờ... Đau lắm...
"Ừ. Tớ biết rồi! Tớ sẽ không buồn nữa! Tớ là người mạnh mẽ mà!" Đường Song Y cười tươi với cô rồi phấn chấn hòa nhập vào cuộc vui với mọi người.
...
"Hạo, cõng tớ!" Bây giờ đã gần trưa, cả đám người đã đi được hơn lưng chừng núi, sắp đến nhà nghỉ suối nước nóng. Nhưng với việc đi từng bậc thang lên lưng chừng núi thì cô đã hơi mệt mà bây giờ bụng dưới của cô lại cảm giác hơi đau đau nên cô nhõng nhẽo đòi Lục Vũ Hạo cõng. Mà ở đây cũng có cáp treo để đi lên nhưng cô thích anh cõng hơn.
Lục Vũ Hạo đeo balo đựng đồ của hai người ở trước rồi khom cái lưng xuống:"Lên đây!" Lâm Bội Bội trèo lên.
"Cái con bé này, thể lực gì mà yếu vậy! Mới lưng chừng núi, sắp tới nhà nghỉ rồi còn nhác!" Nhan Bội Tước là lính đặc chủng, việc mà leo núi như này chỉ là chuyện bình thường đối với anh nên thấy em gái của mình yếu như vậy liền cười chê.
"Nửa năm nay cậu ấy đâu có luyện võ hay rèn luyện gì đâu mà đòi thể lực cho tốt được!" Đường Song Y ở bên nói.
"Cái con bé này! Anh bận huấn luyện binh nên em giở trò nhác sao? Về chuyến này anh phải nói ông ngoại cho em vào quân anh luyện mới được!" Nhan Bội Tước nói.
"Anh ác quá đi! Là ông nội nói em không cần luyện võ, chỉ cần học Y cho giỏi là được. Còn bà nội lại nói em ở nhà thì đọc báo xem phim hay gì đó rồi dưỡng da, làm đẹp khỏi cần phải làm gì hết chứ bộ! Còn ba mẹ thì kêu em ra ngoài chơi cho thư giãn! Phải không chị dâu? Chị còn đi chơi với em nữa mà! Là do cả nhà muốn em vậy thôi mà! Về chắc chắn ông nội sẽ để cho em tập trung vào việc tốt nghiệp chứ không cho em vào quân anh đâu!" Lâm Bội Bội không muốn vào quân đội nên phải đem hết cả nhà ra để nói.
"Em được lắm!"
"Hạo, lấy cho tớ túi giữ nhiệt đi! Tớ thấy hơi đau bụng, muốn giữ ấm một chút!" Lâm Bội Bội thì thầm vào tai Lục Vũ Hạo.
Âm thanh nhỏ nhẹ, êm tai cùng hơi thở nóng ấm phả vào tai vào cần cổ của anh làm anh có chút xao xuyến cùng..."người em" của anh cũng dao động...:"Đây này!" Lục Vũ Hạo lấy đưa cho cô.
"Có đau lắm không?"
"Một chút..."
"Ừ. Sắp tới rồi."
Đi thêm khoảng nửa tiếng nữa thì cả mấy người mới đến nhà nghỉ suối nước nóng. Cả mấy người đang nhận chìa khóa phòng thì...
"Aaaa... Anh, anh... Thái tử, Thái tử còn có Chí Hạ nữa. Tôi, tôi hâm mộ hai người lắm đó! Hai người đang yêu sao???" Lúc nãy Nhan Bội Tước quên giới thiệu Lệ Chí Hạ và Ngụy Chí Trạch cùng với cả hai người đều đeo khẩu trang nên bạn gái của Nhan Bội Tước không để ý và phát hiện ra. Nên cô ấy vừa ngồi xuống liền thấy rồi nghĩ hai người đang yêu và đi riêng.
"Shhhh!!!" Lệ Chí Hạ cùng Ngụy Chí Trạch dơ tay chặn trước môi Phùng Duệ Hàm nói im lặng.
Mấy đoàn khách ở bên kia có chút chú ý bên này vì có chút ồn ào nhưng hên là chưa biết gì.
"Lúc nãy quên giới thiệu hai đứa nó." Nhan Bội Tước lấy chìa khóa xong thì thấy liền chạy tới bịch miệng Phùng Duệ Hàm rồi nói. "Chí Hạ nó là bạn của tụi anh chơi từ nhỏ, nó đi cùng chúng ta. Hai đứa nó hôm qua vừa đi quay chụp, thấy Ngụy Chí Trạch rãnh nên Chí Hạ mời cậu ấy đến chơi ngày hôm qua. Hai đứa nó cũng chưa yêu nhau. Em đừng nói lớn không thì lớn chuyện. Hiểu chưa?"
Phùng Duệ Hàm gật gật đầu, vỗ vỗ tay Nhan Bội Tước ý nói bỏ tay ra:"Xin lỗi hai người nha! Hai người... có thể kí tên cho tôi không?" Cô lấy quyển sổ tay từ trong túi ra.
"Được." Cả hai kí tên cho Phùng Duệ Hàm. Sau đó cả hai lại nhìn thấy cô ấy vòng một trái tim thật to quanh chữ kí của hai người trên mặt quyển sổ khá dễ thương, có vẻ đây là sổ nhỏ của fan cuồng. Cô ấy lại cười rất vui vẻ.
Lệ Chí Hạ mặc dù nói việc Nhan Bội Tước có bạn gái có chút mừng nhưng lại hơi thấy có thành kiến với cô bạn gái nhỏ này khi thấy Đường Song Y buồn. Nhưng bây giờ thấy hành động dễ thương của cô ấy thì Lệ Chí Hạ nghĩ cặp đôi này có lẽ hợp duyên nên mặt cô cũng hòa giảng.
"Rồi chúng ta đi ăn cơm thôi rồi đi chơi!" Lâm Bội Thần nói.
Ở nhà nghỉ suối nước nóng này không những có suối nước nóng rất tốt mà còn có vườn hoa và chỗ nghỉ cho những khách muốn cắm trại.
Cả mười người đặt hết 8 phòng, Lâm Bội Thần- Bạch Tư Tranh đương nhiên là cùng một phòng, Nhan Bội Tước- Phùng Duệ Hàm cũng cùng một phòng, còn lại mỗi người đều mỗi phòng nhưng chắc chắn đêm nay sẽ có vài phòng không có người sử dụng...