Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 21: "Muốn đánh tên đó một trận!"

"Nước ấm!" Lên xe ngồi, Lục Vũ Hại đưa cho cô chai nước.

"Chu kì kinh nguyệt đến chưa?" Anh nôn nóng.

"Trễ 2 tuần." Lâm Bội Bội uống ngụm nước rồi trả lời.

"Vẫn chưa đều sao?"

"Như cũ." Lâm Bội Bội từ lúc có kinh nguyệt tới giờ đã hơn 6 năm nhưng lại không đều. Mỗi lần gần tới tháng thì bụng đau dữ dội cả mấy ngày mới "rụng dâu". Mà mỗi như vậy người cô cứ ỉu xìu, mặt cau có, tính tình khó chịu.

"Có cần uống thuốc không?"

"Ông nội cấm không cho uống thuốc giảm đau nữa!" Cô ủ rủ nói bởi vì cô thật sự đang rất đau.

"Vậy uống nước ấm đi! Tớ gọi cho Song Y nấu cho cậu bát canh." Lục Vũ Hạo vừa lái xe vừa kết nối tai nghe điện thoại để gọi.

...

Uống nước nóng và chườm chai nước nóng ở bụng được một lúc Lâm Bội Bội cũng đỡ hơn, chỉ còn đau râm râm.

Hừm... Hình như cô có quên chuyện gì đó?

...

...

...

Là những lời lúc nãy Lục Vũ Hạo nói với cô!

Hạo của cô nói là: "Cậu là mối tình đầu cũng là mối tình vĩnh viễn của tớ! Trong cuộc đời tớ chỉ có mỗi mình cậu! Không có một ai hết!"

Ôi trời ơi! Xấu hổ quá đi mất!!! Lục Vũ Hạo nói như vậy chính là đang tỏ tình với cô hay sao? Hừm... Nhưng! Quyết định rồi! Cứ xem như không có gì và đợi thời cơ khác!

Tại sao Lâm Bội Bội làm như vậy?

Tất nhiên là vì cô muốn chọc Lục Vũ Hạo rồi?

...

Giỡn thôi! Đó chỉ là một phần nhỏ, còn cái chính là cô muốn có cái tỏ tình thật lãng mạng, muốn có cái tỏ tình ở địa điểm tuyệt đẹp, muốn có cái tỏ tình toàn là những lời đường mật dành riêng cho cô! Chứ không phải chỉ vì muốn xử một người khác mà để cho Lục Vũ Hạo nói những lời cũng khá... đánh vào tim cô nhưng nghe có vẻ gấp gáp và cũng không được trực tiếp!

Ừm! Vậy đi! Sẽ lựa một cơ hội khác tốt hơn.

"Sao vậy?" Lục Vũ Hạo đang lái xe bỗng nhìn qua cô thấy cô cứ thẫn thờ, mặt thì có chút đỏ nên lấy tay áp lên trán cô:"Sốt sao?... Không nóng!"

"Không, không phải! Chỉ hơi mệt thôi!" Lâm Bội Bội còn đang suy nghĩ thì bị bất ngờ vì Lục Vũ Hạo áp tay lên mà có chút luốn cuốn lắc đầu bảo không.

"Ừ. Gần đến rồi! Cậu chịu khó một chút!" Chiếc xe Maybach đen của Lục Vũ Hạo bon bon trên con đường đồi khá ngoằn ngoèo để đến căn biệt thự nằm tít trên đỉnh đồi.

...

10 phút sau, xe chạy vào sân trước rồi đỗ lại.

"Đến rồi. Có cần tớ cõng xuống không?" Lục Vũ Hạo tháo dây an toàn của cả hai rồi hỏi.

"Có~" Giọng cô có chút nũng nịu.

Anh bước xuống xe, vòng qua bên cửa rồi đỡ Lâm Bội Bội lên tấm lưng của mình. Sau đó cõng cô đi vào trong nhà lớn, đi thẳng một đường đến tấm cửa kính thông qua sân sau.

"Đến rồi. Đến rồi." Đường Song Y đang ướp thịt ở bên kia thấy hai người đi vào liền chạy đến.

"Ngồi đây đi." Lục Vũ Hạo đỡ Lâm Bội Bội xuống ghế dài rồi quay qua hỏi Đường Song Y:"Chỉ mình cậu thôi à?"

"Thiên Hàn đi hái mấy loại salad ở bên kia. Mấy người khác chưa tới!" Đường Song Y chỉ về phía vườn rau nhỏ thì thấy Đông Phương Thiên Hàn đang hái mấy củ khoai và salad.

"Sao vậy bảo bối? Lại đau nữa à? Có đau lắm không?" Đường Song Y hướng đến Lâm Bội Bội hỏi.

"Không sao! Bây giờ ổn hơn rồi!" Cô nói nhưng mặt vẫn có chút nhăn.

"Vậy à?... Nhưng cậu uống một chút canh tớ nấu đi! Tớ vừa học từ papa. Tốt lắm nha!... Cậu có uống không? Tớ lấy luôn? Tốt cho dạ dày của cậu!" Nói với Lâm Bội Bội xong Đường Song Y nói luôn cả Lục Vũ Hạo.

"Sao cũng được." Hai con người kia được hưởng thụ liền vui vẻ đồng ý.

"Được...---!!!" Tưởng chừng như bước chân của Đường Song Y đã giẫm xuống đất để đi nhưng khựng lại một giây, cô quay người lại, mắt sáng lên:"Anh tới rồi! Tước ớ..." Cô chính là nhìn thấy Nhan Bội Tước?

Không phải nha!

"Gì vậy!!! Đại ca... Sao lại là anh chứ!" Hừm... Ừ thì khuôn mặt giống Tước ca của cô nhưng nhìn kĩ lại thì cái nốt ruồi đuôi lông mày ở bên phải không có mà nó lại nằm ở bên trái, rồi còn đóng bộ vest nữa chứ!

Và vị đại ca mà cô đang nói ở đây là Lâm Bội Thần, đại thiếu gia của Lâm gia và cũng là CEO của Lâm thị- tập đoàn đá quý nhà Lâm Bội Bội.

Lâm Bội Thần là anh sinh đôi của Nhan Bội Tước. Cả hai anh em khuôn mặt và tính cách khá giống nhau: đều mưu mô độc đoán, ngang tàn. Có điều, trên khuôn mặt của Lâm Bội Thần nốt ruồi nằm ở đuôi chân mày trái còn Nhan Bội Tước là bên phải; Lâm Bội Thần là dân mặt lạnh không thích biểu thị cảm xúc ra ngoài nhiều, còn Nhan Bội Tước lại là dạng lưu manh ra mặt. Nói chung, hai người- một người trên thương trường, một người trên chiến trường đều lưu manh xảo trá tính kế độc đoán; ai đυ.ng phải... chỉ có nước xui!

"Đợi Tước phải không? Cậu ấy đang đỗ xe, lấy đồ gì đó ở bên ngoài!" Bạch Tư Tranh- người phụ nữ đảm đang, thùy mị, nết na, công dung ngôn hạnh đều có tất là mẫu người vợ của biết bao đàn ông chính là vợ của Lâm Bội Thần đứng bên chồng trả lời.

"Đại tẩu, hoan nghênh chị!" Mặt Đường Song Y có chút ủ rủ nghe vậy nay lại sáng bừng như hoa.

"Ừ." Bạch Tư Tranh cười.

"Đại Tẩu, có phải chị muốn có em bé phải không? Em có nấu nồi canh nóng giúp bổ trợ sức khỏe trong bếp. Đợi em đi lấy cho mọi người nha!"

"Cho tớ nữa!" Đông Phương Thiên Hàn nữa giờ lặng đi hái rau bây giờ lại trở ra, vừa lúc nghe có canh nóng liền bụng có chút rục rịch.

"Tự vào mà lấy!" Đường Song Y trừng mắt Đông Phương Hàn rồi đi vào bếp. Đông Phương Thiên Hàn cũng lẽo đẽo theo sau.

"Sao vậy bảo bối? Lại đau bụng sao?" Lâm Bội Thần từ nãy giờ chưa lên tiếng bỗng thấy Lâm Bội Bội ngồi trên ghế dài mà tay ôm bụng mặt có chút tái liền chạy đến hỏi.

"Anh cả! Chị dâu! Em không sao!" Người trong nhà và người thân của cô ai cũng cưng nựng, yêu chiều cô vô bờ bến nên chỉ cần cô bị gì một cái là ai cũng sốt sắng lo lắng.

"Đây này! Mọi người mau uống đi! Cẩn thận kẻo nóng!" Đường Song Y bưng cái khuây với mấy bát canh nóng hổi ra. Đông Phương Thiên Hàn đi sau, chả làm gì ngoài việc vừa đi vừa uống chén canh của cô.

"Ấy, Tước ca! Anh mang gì đến vậy?" Đường Song Y vừa đặt khuây chỉ còn hai bát xuống, Nhan Bội Tước thân không còn là quân trang nữa mà là quần kaki, áo sơmi. Mà tay áo sơmi thì được săn lên khuỷu tay làm lộ ra những đường mạch máu trên cánh tay màu ngâm bánh mật trông rất dũng mãnh.

"Em mang cái này đi nấu cho Bội Bội đi! Là thuốc Đông Y của ông nội anh bốc cho Bội Bội!" Nhan Bội Tước đưa ngay túi thuốc cho Đường Song Y cười nói.

Đường Song Y bị nụ cười kia của anh làm cho hớp hồn rồi! Cô bất động.

"Này, này. Y Y, em làm sao vậy?" Nhan Bội Tước lây lây người cô làm cô sựt tỉnh:"À dạ, em biết rồi!... Anh uống bát canh này đi! Có lợi cho sức khỏe!" Cô đưa bát canh cho anh.

"Ừ!"

"Ấy. Bội Bội, sao em và Vũ Hạo mặc áo đôi thế? Có gì với nhau sao?" Bạch Tư Tranh ngồi một lúc thì thấy áo cặp của hai người liền cao giọng nói.

"Hử? Đâu. Đâu có đâu chị. Hôm qua đi mua đồ em thấy áo đẹp nên mua rồi kêu Hạo mặc cùng thôi!" Lâm Bội Bội cười cười.

"Hừm... Chắc không đó? Có gì phải báo cho chị biết đó nha!"

"Chị cứ giỡn!"

"À đúng rồi. Em có tin này báo cho mọi người biết! Đó là... Sắp tới..." Lâm Bội Bội đứng dậy nói.

"Chuyện gì?" Lâm Bội Thần hỏi.

"Nói mau! Đừng kéo giọng!" Thấy cô cứ nói chậm Nhan Bội Tước liền nạt cô.

"Anh hai từ từ chứ! Nói vậy mới hấp dẫn! Nói nhanh đâu có hay!" Lâm Bội Bội có chút không hài lòng ngồi xuống, tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo.

"Vậy nói đi bảo bối!" Lục Vũ Hạo ngồi bên hỏi với giọng cực kì ngọt nha!

"Chuyện là, từ nay em---..." Vừa nói được mấy từ Lâm Bội Bội liền bị giọng nói lanh lảnh từ ngoài truyền vào:"A! Chào mọi người em tới rồi đây!" Là Lệ Chí Hạ.

"Tới rồi, tới rồi! Đợi cậu nãy giờ đói chết đi được!" Đông Phương Thiên Hàn thấy Lệ Chí Hạ liền mừng rỡ.

"Hey man!" Lệ Chí Hạ tới liền đập tay Đông Thiên Hàn rồi ôm một cái thật chặt.

"Khụ khụ..." Từ đằng sau vang lên một tiếng ho nhẹ của người đàn ông.

"À à, xin lỗi anh Chí Trạch. Để em giới thiệu anh!" Lệ Chí Hạ nhanh chóng chạy về sau kéo Ngụy Chí Trạch tới.

"Đây. Như mọi người thấy, ảnh đế của chúng ta anh Ngụy Chí Trạch! Hôm nay quay chụp xong em thấy anh Chí Trạch có vẻ không bận gì nên mời anh đến đây ăn luôn!"

"Xin chào mọi người! Hôm nay làm phiền mọi người rồi!" Ngụy Chí Trạch cúi người chào hỏi.

"Không sao!" Tất cả nói.

"Để em giới thiệu mọi người!... Đây là Lâm tổng của Lâm thị- Lâm Bội Thần. Anh ấy là anh của Lâm Bội Bội! Còn cái tên mặc áo sơmi trắng lực lưỡng đằng kia là Nhan Bội Tước, là đại tá quản lí mấy bọn lính đặc chủng trong quân đội, là em song sinh của đại ca! Nhưng anh ta mang họ ngoại." Giới thiệu ngang đây Lệ Chí Hạ liền bị ngắt.

"Nè, nhóc con! Em gọi ai là tên kia vậy hả? Anh lớn tuổi hơn em!" Nhan Bội Tước khó chịu.

"Em gọi vậy đó! Vốn mình có ưa gì nhau đâu mà phải nói cho thân thiết!" Lệ Chí Hạ nói lại.

"Rồi ok! Xem như anh đây chưa nói gì!"

"Đó. Tên đó là một nhân vật không quan trọng nên anh không cần quan tâm cũng được!" Cô cười hì hì.

"Con nhóc chết tiệt này! Muốn chết hả!" Nhan Bội Tước thật giận.

"Rồi sao? Anh vật em à? Em sợ quá đi! Y Y, cậu bảo vệ tớ phải không?" Lệ Chí Hạ thấy Đường Song Y đi ra liền nói.

"Hả? Hừm... Không! Tớ bảo vệ Tước ca!" Đường Song Y trực tiếp gâm một dao vào tim Lệ Chí Hạ.

"Hừ! Cậu được lắm!... Thôi, tiếp theo! Kia là Đông Phương tổng của Đông Phương thị- Đông Phương Thiên Hàn. Cậu ta là chí cốt của em! Trong đám mặc dù hắn lớn thứ ba nhưng vì vật lộn thua Lục tổng nên bị xếp thành thứ tư. Anh muốn gọi là gì cũng được!"

"À. Suýt nữa thì em quên đại tẩu! Kia là đại tẩu- Bạch Tư Tranh!... Còn Song Y, Bội Bội và Vũ Hạo anh cũng gặp rồi nhưng cũng để em giới thiệu luôn! Song Y là đại tiểu thư của Đường gia, cậu ấy mang họ ngoại giống với nhị ca bên kia. Anh có thể gọi cậu ấy là Ellei Bourdain vì cậu ấy là con của đầu bếp nổi tiếng nhất của Pháp là Louis Bourdain. Lục Vũ Hạo thì là Lục tổng rồi! Cậu ta là ít tuổi nhất trong bốn người nhưng vật lộn thì đứng thứ hai sau tên nhị ca nhưng cậu ta không thích số 2 nên cậu ta lấy số 3. Anh muốn gọi là gì cũng được. Lâm Bội Bội thì là em của đại ca và nhị ca nên anh cũng biết đó. Cậu ấy đang là bác sĩ thực tập năm tư---"

"Ừ hừm... Stop! Chuyện lúc nãy tớ tính nói là vấn đề này! Cỡ 1 tháng nữa tớ sẽ không còn là bác sĩ thực tập nữa mà sẽ tốt nghiệp rồi nhé! Tớ được Tôn giáo sư nhận xét là sẽ được tốt nghiệp sớm với loại ưu đấy nhé!" Lâm Bội Bội lên tiếng.

"Hả? Sao lại tốt nghiệp sớm vậy?" Mọi người đều thắc mắc.

"Thì giờ mọi người nhìn đi! Trong đám, ai cũng là giám đốc rồi diễn viên nổi tiếng, đều đi làm cả rồi! Vậy mà có một mình em là sinh viên năm tư. Em cũng hơn 21 rồi, 2 tháng nữa em với Hạo sẽ là 22 vậy mà mọi người có thấy một trời một vực không! Biết vậy trước kia em nhảy cấp 3 cho rồi, dại dột ở lại học 3 năm cấp để bồi dưỡng y thuật với ông nội rồi mới qua Mỹ học." Lâm Bội Bội mắt dường như có chút nóng.

"Haha... Vậy thôi đó hả?" Mấy người cười lên.

"Bảo bối, em đâu nhất thiết phải đi làm làm gì? Ở nhà có tụi anh lo là được mà!" Lâm Bội Thần cười nói.

"Đúng vậy bảo bối! Anh lo cho em được mà!" Nhan Bội Tước cũng cười muốn ngất.

"Em sao lại không đi làm được! Lâm gia chúng ta chả lẽ như vậy sẽ không có người thừa kế y học sao? Với lại hai anh có thấy là khi anh cả chọn đi quản lí Lâm thị ông nội đã tức giận như thế nào không! Bởi vậy em mới học y đó!... Và còn một điều quan trọng! Ở nhà, bà nội không thương em, bắt em đi lấy chồng! Huhu..." Nói ngang đoạn này Lâm Bội Bội khóc rồi.

"Ấy, ấy... Mà cậu kết hôn với ai vậy? Chả lẽ không phải là Vũ Hạo hay sao?" Lệ Chí Hạ bữa trước quên hỏi vấn đề này.

"Huhu ớ--- Cậu nói cái gì?" Lâm Bội Bội ngừng ngay cơn khóc.

"Thì chả phải trong đám chỉ có Vũ Hạo hợp với cậu để kết hôn thôi sao? Chả lẽ bà nội Lâm lại đi lựa cho cậu người khác?" Lệ Chí Hạ tiếp tục nói.

"Ờ đúng nhỉ! Tại sao lúc bà nội nói tớ kết hôn lại không nói tên người kết hôn? Anh cả, anh hai, hai người có biết người đó là ai không?" Cô quay qua hỏi anh người anh của mình.

Và bây giờ, cả đám người trừ Lệ Chí Hạ và Ngụy Chí Trạch cùng cô ra thì trên mặt mọi người không còn là nét cười khi cô khóc nói nữa mà là một nét duy nhất là đơ!

Mà hơn cả đơ chính là khuôn mặt đang vừa tỏa ra sát khí vừa muốn thêu đốt Lệ Chí Hạ của Lục Vũ Hạo.

"Bảo bối, bà nội có nói với anh. Cậu ta là, là... Giản Nam, đúng vậy là Giản Nam!" Lâm Bội Thần nặn óc lắm mới ra được cái tên.

"Cậu ta là cháu của bạn bà nội. Đang du học ở bên Mỹ. Sắp tới sẽ về nước để quản lý công ty của nhà cậu ta!" Bây giờ thì Nhan Bội Tước cố gắng vận hết công năng của em sinh đôi để phối hợp với anh trai.

"Đúng vậy! Đúng vậy!" Mọi người đều nói.

"Giản gia sao? Không phải thành phố A chúng ta chỉ có Giản gia của con nhỏ Giản Lam Vy thôi sao? Mà nhà đó cũng chỉ có mình cô ta? Ưm---" Lệ Chí Hạ thắc mắc nói.

"Ấy, Chí Hạ bà nói cái gì vậy?... Chả lẽ bà muốn chết?" Đông Phương Thiên Hàn chạy qua bịt miếng, kéo Lệ Chí Hạ đi qua ghế bên kia rồi thì thầm câu sau.

"Đúng vậy! Chí Hạ cứ giỡn hoài! Giản gia này là Giản gia của thành phố C cơ!" Bạch Tư Tranh cũng cười cười nói giúp.

"Em không biết tên đó là ai nhưng nếu gặp em sẽ đánh cho tên đó một trận vì vì hắn mà bà nội ép em lấy chồng!" Lâm Bội Bội căm tức nói.

"Haha. Cậu đã đói chưa? Đi ăn trưa thôi! Đã quá trưa rồi đó! Mọi người cũng mau vào nhà ăn thôi! Lát nữa rồi chúng ta nướng thịt!" Đường Song Y đẩy Lâm Bội Bội đi vào trong nhà rồi nháy mắt nói mọi người theo.