Bảo Bối, Thật Muốn Cùng Em!

Chương 20: Anh họ Nhan

Nhan, Nhan Bội Tước! Không. Không thể nào! Chả phải anh ấy vẫn còn huấn luyện binh trong quân đội sao! Sao bây giờ lại ở đây? Hay là vì bà nội gọi anh ấy đến đây để bắt cô về ép kết hôn?

Không được! Không thể để chuyện này xảy ra! Lâm Bội Bội cô không thể bị Nhan Bội Tước bắt được!

Lâm Bội Bội nhanh trốn chạy đến phía sau cái cây lớn cách một đoạn phía sau và ngồi núp xuống đó.

Nhưng! Với đôi mắt của chim đại bàng kia, một tấm bia ở trong tối cách xa hơn 100m Nhan Bội Tước anh còn ngấm được chứ huống gì là hành động rõ ràng giữa ban ngày của con sóc kia!

Bước chân anh nhẹ nhàng mà thoăn thoắt bước đến gần như con mèo đã ngắm được con mồi, từ từ tiến đến tóm gọn nó.

Lâm Bội Bội ngồi co chân, cả người dường như run lên, cố gắng thu nhỏ người lại để trốn tránh.

Anh bước lại càng gần, khoảng cách chỉ còn ba bước... hai bước... một bước.

"Rách" Một nhánh cây gãy đôi dưới đôi giày da đen của quân nhân.

"Nhóc con, tìm thấy em rồi!" Âm thanh cười cười ma tà nham hiểm bên tai cô. Sau đó một cảm giác đau đớn từ tai cô truyền đến.

Nhan Bội Tước chính là một tay bỏ vào túi quần, một tay xách lấy tai cô mà kéo cô đứng dậy.

"Áaaa... Anh, anh. Đau, đau lắm. Anh buông ra đi mà! Em không chạy đâu!" Lâm Bội Bội bị xách tai kéo lên, hai tay liền cầm lên cánh tay rắn chắc màu ngâm bánh mật, hiện ra từng dây gân mạnh mẽ.

"Chạy? Chả lẽ nhóc con thoát khỏi tay anh mà được à?" Nhan Bội Tước khinh bỉ thả tay cô ra.

Lâm Bội được anh thả ra liền nước mắt hai dòng, tay càng nắm chặt cánh tay anh hơn mà cầu xin:"Anh, anh à! Anh đừng bắt em về mà! Em năn nỉ anh mà!"

Đúng vậy, Nhan Bội Tước chính là anh hai của cô. Nhan Bội Tước mang họ của ông ngoại, từ nhỏ đã được ông ngoại nuôi nấng để thừa kế Nhan gia- gia tộc nắm quyền quân đội cả nước vì Nhan gia chỉ có một mình mẹ Lâm nên không có người thừa kế.

Nhan Bội Tước là người như thế nào?

Hừm... đáp án chính là một người cực kì xảo trả, thủ đoạn ngoan độc!

Lần này cô bị anh bắt chắc chắn là không thể thoát rồi! Chỉ có thể trông chờ vào Lục Vũ Hạo.

"Bắt em làm gì?" Nhan Bội Tước hai tay khoanh trước ngực lên giọng hỏi.

"Thì, thì, thì là vì em... em bỏ nhà, không chịu kết hôn."

"Nhóc con này! Vì là em bỏ nhà đi, không chịu kết hôn nên anh mới tới đây để bảo vệ em chứ! Chứ với người như em mà không có Hạo Tử thì sống kiểu gì!" Anh cười, tay xoa đầu cô nói.

Lâm Bội Bội càng nghe mắt càng sáng:"Anh, anh ba, anh là nói thật sao? Ôi, em yêu anh quá cơ!" Cô cười toe toét mà ôm choàng lấy cổ Nhan Bội Tước.

Mà cái khoảnh khắc thân thiết này, lại có người nhìn thấy.

Là ai?... Là Du Mẫn nãy giờ trốn trong nhà vệ sinh vì sợ hãi. Cô ta bước ra thì liền thấy Lâm Bội Bội đang nói chuyện với Nhan Bội Tước nhưng vì khoảng khách khá xa nên không nghe gì. Cô ta liền lấy điện thoại để quay lại và như ý của cô ta, lại có cảnh hay trong đoạn clip của cô ta.

Du Mẫn quay cảnh Lâm Bội Bội ôm anh xong thì nhanh chóng rời đi.

Và theo như ý nghĩ của cô ta thì ông trời như phù hộ cho cô ta.

Lục Vũ Hạo bước xuống xe với chiếc quần tây đen và áo sơmi lúc sáng nhưng không mặc vest mà mặc chiếc ái gile len cặp với Lâm Bội Bội.

"Lục, Lục tổng. Ngài là tìm Lâm đồng học sao?" Du Mẫn cô ta lấy lại một bộ ưỡn ẹo mà tiến đến.

"Cô là ai?" Anh nhướng mày hỏi.

"Tôi, tôi là bạn học của Lâm đồng học. Tôi vừa thấy Lâm đồng học. Tôi có thể dẫn ngài đi!" Một con người thường xuyên bám bu người khác, ham giàu sang như cô ta mà bây giờ lại rơi vào thế nguy cấp thì việc muốn quyến rũ vị Lục tổng này là điều đương nhiên.

"Được." Lục Vũ Hạo biết thừa cô ta muốn gì nhưng cũng chả muốn vạch mặt làm gì.

Đi được vài bước thì Du Mẫn lại nói:"Lục tổng có vẻ rất yêu Lâm đồng học nhỉ? Nhưng mà tôi lại thấy tình yêu này của ngài trao cho Lâm đồng học thật không đáng!" Cô ta cao giọng.

"Cô nói vậy là ý gì? Muốn chết sao?" Anh dừng lại khó chịu.

"Ngài đừng nóng! Để tôi nói cho ngài biết. Lúc nãy, chính mắt tôi thấy Lâm đồng học ôm một người đàn ông rất thân thiết rồi nói gì mà trông khẩu hình như nói cô ấy yêu anh ta! Tôi có ghi lại!" Du Mẫn tính lấy điện thoại cho Lục Vũ Hạo xem nhưng anh lại gằng giọng:"Dẫn tôi đến chỗ Bội Bội!" Mặt anh lạnh xuống.

Cô ta dẫn anh đi nhanh đến cái cây to thì thấy Lâm Bội Bội đang ngồi bên cạnh Nhan Bội Tước tựa đầu vào vai anh. Nhan Bội Tước thì lấy tay xoa đầu cô. Hừm... Thật tình tứ như đôi một tình nhân!

Du Mẫn thấy thì mặt hớn hở, nhanh nhảu nói:"Lâm đồng học, sao cô có thể lăng nhăng như vậy kia chứ! Lại dám gần gũi người đàn ông khác!"

Lâm Bội Bội mặt như hơi tái, mệt giọng:"Cô không sợ tôi sao mà nói kiểu đó?"

"Hừ! Cô còn dám cuồng ngôn. Cô không thấy Lục tổng đang đứng sau lưng tôi sao?" Mặt cô ta dương dương đắc ý.

"Vũ Hạo đứng đấy thì sao cơ chứ? Cô mau cút khỏi mắt tôi. Nếu không thì đừng trách!" Nói xong cô lại úp mặt vào lòng ngực của Nhan Bội Tước.

"Nhị ca! Lâu rồi mới gặp!" Lục Vũ Hạo tiến đến, quỳ một chân xuống, tay của anh và Nhan Bội Tước nắm lấy rồi kéo tay lại hai vai đập nhau.

"Ừ. Chào mừng về nước!" Nhan Bội Tước cười cười.

"Sao vậy bảo bối?" Chào hỏi xong, Lục Vũ Hạo quay qua Lâm Bội Bội, tay vuốt mấy tóc đang rối trước mặt cô ra sau tai.

"Đau bụng. Mệt. Kêu cô ta tránh ra." Lâm Bội Bội lúc nãy đang nói chuyện với Nhan Bội Tước thì bị đau bụng nên muốn Nhan Bội Tước làm chỗ dựa cho cô nghỉ một chút.

"Sáng nay ăn gì mà đau bụng?" Nhan Bội Tước ở bên ân cần xoa đầu cô hỏi.

"Há cảo của mẹ em làm để dành trong tủ lạnh cho một tuần." Lục Vũ Hạo trả lời.

"Vậy há cảo bị hư sao?"

"Em cũng ăn."

"Vậy đi bệnh viện!" Nhan Bội Tước nói.

"Hai người đừng nói nữa. Em nói em mệt. Còn cậu, tớ kêu cậu đuổi cô ta đi." Lâm Bội Bội nhăn nhó.

"Đưa cô ta đến trại huấn của tôi!" Lục Vũ Hạo không nói mà là Nhan Bội Tước ra lệnh với vệ sĩ của Lục Vũ Hạo.

"Cô ta ồn ào cùng Tô Mộc Phỉ!" Cô gắng gượng nói.

"Vậy xử luôn!" Anh nói.

"Rõ! Tước thiếu! Bội tiểu thư! Lục tổng!" Du Mẫn đang bị đơ với cuộc trò chuyện của ba người liền bị hai vệ sĩ của Lục Vũ Hạo kéo tay đi.

"Này, này hai người làm gì vậy! Buông tôi ra! Anh ta là tình nhân của Lâm Bội Bội kia mà!" Cô ta gào thét chỉ về Nhan Bội Tước.

"Đại tá Nhan Bội Tước, là sĩ quan huấn luyện binh đặc chủng ở tuổi 27. Là người thừa kế của Nhan gia, cũng là cháu của Lâm gia và chính là anh của Bội tiểu thư!" Một vệ sĩ ở bên nói.

"Hả??? Cái gì cơ? Lâm gia? Nhan gia?Không, không thể nào! Là nói dối, nói dối!..." Cô chính là sai lầm rồi! Đáng ra cô không nên làm như vậy! Tại sao lại như vậy chứ, tại sao, không phải chỉ là một sự hiểu lầm thôi sao, tại sao lại thành ra như vầy. Đáng lẽ ra cô vốn có thể tốt hơn Tô Mộc Phỉ kia vậy mà chỉ vì một chút đần độn mà bây giờ cô thảm hơn rồi!

"Đưa cô ta đi!"

"Rõ!" Lần này là hai vệ sĩ kéo cô đi thật.

"Sao vậy? Có cần đi bệnh viện không?" Lục Vũ Hạo vuốt tóc cô hỏi.

"Không cần! Cõng đi. Đến biệt thự nói Y Y nấu bát canh nóng uống là được!" Lục Vũ Hạo nghe cô nói thì vâng lời đưa lưng để cõng cô.

"Con nhóc này! Lớn rồi mà như con nít! Cứ suốt ngày để Hảo Tử chiều chuộng em vậy sao?" Thấy Lâm Bội Bội nằm trên lưng Lục Vũ Hạo mà hưởng thụ, Nhan Bội Tước không khỏi nói.

"Mặc kệ em! Anh không có người chăm sóc nên có ý kiến sao!" Cô rì rà rì rầm nói.

"Ai nói anh không có!... Hừ! Thôi hai đứa đi trước đi! Anh có việc, đến sau!"

"Vâng, nhị ca!" Lục Vũ Hạo trả lời, tiếp tục cõng Lâm Bội ra xe.