"Ấy, Thiên Hàn và Chí Hạ đâu?" Vào bàn lớn ngồi một lúc, Lâm Bội Bội liền không thấy hai người này.
"Hai đứa nó lâu ngày không gặp nên đi hú hí với nhau rồi!" Nhan Bội Tước nói.
"Nè, anh nói ai đi hú hí với nhau vậy hả?" Lệ Chí Hạ cùng Đông Phương Thiên Hàn đằng sau bước vào liền lên giọng sau đó quay qua Ngụy Chí Trạch nói:" Anh Chí Trạch, anh đừng nghe tên đó nói! Em và Thiên Hàn chỉ nói chuyện một chút thôi!" Cô ngồi xuống bên anh.
Thật ra, lúc nãy Đông Phương Thiên Hàn lôi Lệ Chí Hạ ra để nói chuyện của Lục Vũ Hạo và Lâm Bội Bội chứ nếu không lại gây họa.
"Nè, hai người cũng uống canh này đi! Tốt lắm nha!" Đường Song Y đem ra ba bát. "Còn đây là cho cậu! Thuốc của ông nội đó!" Cô đưa bát còn lại cho Lâm Bội Bội.
"À đúng rồi! Hạo Tử, lát em về nhớ ra xe anh vát hai thùng thuốc của ông nội về mỗi ngày nấu cho Bội Bội một bát nghe chưa!" Nhan Bội Tước nói.
"Cái gì? Hai thùng? Cái này khó uống quá đi!" Lâm Bội Bội vừa uống một hớp đã thấy khó uống vậy mà còn tới hai thùng đang đợi cô uống.
"Em biết rồi nhị ca!" Lục Vũ Hạo nói xong quay qua thấy Lâm Bội Bội vẫn còn lưỡng lự chưa chịu uống liền nói:"Để tớ giúp!" Nói liền, anh cầm lấy chén uống rồi bịnh cái mũi của Lâm Bội Bội lại sau đó một lượt liền cho vào miệng Lâm Bội Bội. Cho vào miệng của cô chưa đủ, Lục Vũ Hạo bịch cái miệng của cô lại sau đó ép cô nuốt cho bằng hết số thuốc trong miệng.
"Thấy chưa? Uống được rồi!" Lục Vũ Hạo bỏ chén xuống, cười nói.
"Haha..." Mọi người cười ha hả vì biết anh là đang trả thù Lâm Bội Bội vì lúc nãy dám nói đánh anh.
"Cậu... cậu... cậu dám!!!" Lâm Bội Bội đơ người vì cái mùi thuốc nồng ở trong miệng sau đó dơ tay đánh mạnh lên tấm lưng của anh.
"Thôi, thôi hai đứa này. Ăn cơm thôi nào! Qua giờ ăn cơm rồi đó!" Bạch Tư Tranh cùng Đường Song Y bưng đồ ăn lên nói.
"Anh thấy đó! Tụi em từ nhỏ đã chơi thân với nhau rồi. Mỗi lần tụ tập liền đến đây. Đông vui lắm!" Lệ Chí Hạ quay qua nói với Ngụy Chí Trạch.
"Thật ngưỡng mộ mọi người!" Anh cười nói.
"À đúng rồi, mai là thứ bảy mọi người có rãnh không? Hay mai chúng ta đi leo núi rồi qua đêm ở nhà nghỉ suối nước nóng đi! Nghe nói nơi đó mới mở, vui lắm!" Mọi người ngồi ăn cơm trò chuyện vui vẻ một lúc thì Lệ Chí Hạ đưa ra đề nghị.
"Mai anh cũng chỉ có một cuộc họp nhỏ nhưng có thể dời lại!" Lâm Bội Thần lên tiếng.
"Tớ không bận gì!" Lục Vũ Hạo nói.
"Tớ cũng muốn đi!" Đông Phương Thiên Hàn vừa gậm miếng thịt sườn vừa nói.
"Tớ thì được nghỉ!" Lâm Bội Bội cũng muốn đi.
"Anh được nghỉ phép!" Nhan Bội Tước cũng tán thành việc leo núi.
Đường Song Y:"Tớ sao cũng được!"
"Vậy còn anh thì sao, anh Chí Trạch?" Lệ Chí Hạ quay qua hỏi.
"Mai anh không bận!"
"Vậy quyết định vậy đi! Đêm nay chúng ta ngủ lại. Mai đi luôn!" Lệ Chí Hạ nói.
"Nhưng anh không có đồ!" Ngụy Chí Trạch nói.
"Không sao! Trong nhà có nhiều đồ để sẵn rồi. Có cả quần áo nữa! Anh có thể lấy!" Đông Phương Thiên Hàn nói.
Ngụy Chí Trạch:"Vậy thì cảm ơn mọi người!"
"Thôi được rồi! Mọi người mau chuẩn bị thức ăn để mở tiệc thôi!" Ăn cơm xong rồi, Đường Song Y muốn tất cả cùng chuẩn bị thức ăn để mở tiệc nướng.
Thế là tất cả chuẩn bị cho tiệc nướng rồi mở tiệc ăn cho đến tối.
...
Bây giờ đã 10 giờ, tất cả cũng đã về phòng để ngủ nhưng trên hành lang tối lại xuất hiện một bóng đen từ một phòng bước ra rồi mở cửa phòng đối diện sau đó bước vào căn phòng ấy.
Lục Vũ Hạo bước vào phòng thì thấy chỉ có đèn ở trong phòng tắm mở còn cả phòng thì tối thui.
Nhìn tắm cửa kính, thấy hình bóng của Lâm Bội Bội dưới làn nước, Lục Vũ Hạo chính là chịu không nổi mà "tiểu huynh đệ" ở dưới đã rục rịch.
Lục Vũ Hạo cởi bộ quần áo trên người xuống, kéo ngay cánh cửa qua sau đó bước vào.
"Cạch" Tiếng cửa đóng lại.
"Hử?---- Cậu, cậu, cậu..." Lâm Bội Bội quay qua thấy thân hình lõα ɭồ của Lục Vũ Hạo liền mất lời chỉ biết cậu cậu...
"Shhhh!!! Không được làm ồn, nếu không mọi người sẽ nghe!" Lục Vũ Hạo bịch miệng cô lại.
"Vậy thì cậu qua đây làm gì!!!" Cô gỡ tay anh ra, thấp giọng xuống.
"Tắm với cậu!" Lục Vũ Hạo cứ thế mà ung dung ôm eo cô đứng dưới làn nước.
"Không! Không được!" Lâm Bội Bội vùng vằn.
"Tắm nhanh rồi đi ngủ!" Lục Vũ Hạo kiềm người cô lại rồi bàn tay của anh bắt đầu chu du trên người cô.
"A~Ưm~~~ Đừng... bóp mà!~~~" Anh hôn cô. Hai bàn tay to của anh bóp mạnh lấy cặp đồi của cô sau đó rồi nó thành đủ dạng sau đó thích thú mà vân vê đầu ti đã sưng đỏ lên làm cô bật lên tiếng rêи ɾỉ thật mê người.
Phía dưới, côn ŧᏂịŧ đã cương đến lợi hại mà trưng ta những đường gân hung tợn.
Một tay anh mò xuống hang động đang mấp mấy rỉ từng chút xuân tình ra. Ngón tay anh lượn lờ ngoài hang động nhỏ sau đó trực tiếp cắm vào. Huyệt đạo non mềm nhạy cảm bắt đầu rỉ nước bôi trơn để ngón tay dễ dàng hoạt động. Từng tiếng rêи ɾỉ ư ử từ khoang miệng phát ra liền bị anh chặn lại. Lâm Bội Bội vặn vẻo cặp mông muốn anh tiến vào sâu hơn. Chẳng mấy chốc phía dưới tuôn trào dâʍ ŧᏂủy̠. Người cô sụi lơ dựa ra người anh.
"Ra rồi..." Ngón tay anh dính đầy dâʍ ɖị©ɧ của cô đưa ra trước mặt cô làm cô xấu hổ không thôi.
"Tránh ra đi! Đồ xấu xa!" Lâm Bội Bội đẩy tay anh ra rồi lấy khăn tắm quấn người đi ra ngoài.
"Bỏ ra ngoài một mình là không được!" Cô mới bước ra khỏi cánh cửa liền bị anh ôm ngang lên bế tới giường.
"Này, cậu lại giở trò gì nữa!" Đặt cô xuống giường anh liền vất chiếc khăn tắm của cô ra rồi tách chân ra và chen vài giữa.
"Cậu thoải mái rồi thì đến tớ!" Nói rồi, Lục Vũ Hạo cụp mặt xuống nơi riêng tư của cô mà hít hà.
Đầu lưỡi anh lượn một vòng quanh huyệt thịt sau đó ngậm chặt nó. Đầu lưỡi anh cắm vào miệng nhỏ chọc vào rút ra theo tiết tấu làm cô lại nỉ non.
Ngay lúc này, "cốc, cốc".
"Bội Bội, em đã hết đau bụng chưa?" Bạch Tư Tranh vì lo lắng mà đến phòng cô hỏi.
"Chị, chị dâu!" Lâm Bội Bội bị tiếng gọi làm cho sựt tỉnh khỏi kɧoáı ©ảʍ. Cô đẩy đẩy đầu Lục Vũ Hạo ra:"Dạ, dạ em hết đau rồi! Chị không cần lo lắng đâu!"
Lục Vũ Hạo hơi dỗi mà trừng mắt lại cô sau đó liền lật người cô lại, để mông Lâm Bội Bội hướng về mặt anh.
"A...!" Cô vì hành động của anh mà giật mình.
"Sao vậy Bội Bội?" Bạch Tư Tranh ở ngoài lo lắng.
"À không a sao~ Em, em ư chỉ làm rớt cái li thôi a~" Lục Vũ Hạo lại cụp mặt vào mật động cô mà liếʍ láp làm cô nói mà cũng không khỏi rêи ɾỉ.
"Ừ. Vậy đi ngủ sớm đi! Chị về phòng đây!"
"Dạ, chị ngủ a~ ngon!" Cô nói vọng ra.
"Con bé này làm sao thế không biết?" Bạch Tư Tranh vừa bước đi vừa tự hỏi.
Bên trong, cả hai người lại tiếp tục làm việc.
"Ư~Đừng, đừng liếʍ mà~~~ Tớ, tớ lại đến rồi!" Cô lại cao trào, nhưng cái miệng của anh lại không cho cô được nghỉ ngơi mà theo đó cuốn lấy dòng nước mà nuốt xuống.
Lâm Bội Bội sau cơn cao trào mềm nhũn thở hổn hển, lúc này cô chú ý tới anh, cô sững sờ nhìn anh cắm đầu vào đó không ngừng mυ'ŧ chùn chụt, lắp bắp nói không thành tiếng:"Không~ không a~~~"
Lục Vũ Hạo cố hút hết chất lỏng bên trong không sót giọt nào, lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô, lưỡi không quên liếʍ một vòng quanh miệng tựa như sói đói, tay vuốt ve hoa huyệt nói:"Nếu như bây giờ tớ cho "người em" của tớ vào sẽ như thế nào nhỉ?"
"Không! Không! Tớ không muốn!" Lâm Bội Bội bò đến phía trước lắc đầu không muốn.
"Giỡn thôi! Vậy cậu liếʍ nó đi!" Lục Vũ Hạo kéo người cô lại, chỉ vào côn ŧᏂịŧ từ nãy giờ đã cương cứng đến lợi hại mà nói.
"Làm xong là đi ngủ?" Cô dè chừng hỏi.
"Làm xong liền đi ngủ!"
Nghe xong lời nói của Lục Vũ Hạo, Lâm Bội Bội rốt cục hít một hơi lấy dũng khí, cúi xuống áp sát vào vật nam tính của anh. Đôi môi cho dù còn cách một chút, vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng thiêu đốt người, Lâm Bội Bội nuốt một ngụm nước bọt, lè lưỡi liếʍ liếʍ, qυყ đầυ cứng rắn cùng đầu lưỡi mềm mại đυ.ng nhau, ướt đẫm nước bọt trong suốt.
"Bảo bối, liếʍ nó như kem đi!" Anh dụ dỗ.
Đầu lưỡi của Lâm Bội Bội trượt dài từ đỉnh qυყ đầυ xuống tận cùng phía dưới đáy, va chạm vào hai trái đào co rút. Trong lòng mang theo ý muốn trả thù, cô dùng răng nặng nề cắn nhẹ.
Lục Vũ Hạo phát ra âm thanh xúc động " A ", ngón tay chèn vào môi cô nói:" Cậu thật xấu xa, lại dám cắn tớ, phải làm thế nào trừng phạt đây?"
Anh rút ngón tay ra mang theo lực cắm vào phía dưới của Lâm Bội Bội. Cô chịu không nổi cúi đầu khẩn cầu:" A...Hạo đừng mà, tớ không dám cắn nữa!"
Lục Vũ Hạo hôn lên đôi mắt đang rũ xuống của cô, âm thanh mặc dù dịu dàng lại mang ý tứ không thể cãi lời nói:" Vậy ngậm của tớ đi, nó thích nhất ở trong cái miệng nhỏ nhắn của cậu."
Lâm Bội Bội suy nghĩ, cố liếʍ và ngậm nó một hồi, chỉ cần bức anh bắn ra là xong hết mọi chuyện.
Gậy thịt Lục Vũ Hạo cô tối đa chỉ ngậm được một phần ba. Lâm Bội Bội cảm giác miệng bị lấp đầy, hô hấp có chút khó khăn. Nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ.
"Tiếp tục ngậm vào, lấy tay vuốt ve phần lộ bên ngoài!" Giọng điệu của anh chính là ra lệnh.
Ngày thường, ngoài việc học và đi chơi ra cô chả làm gì cả nên lòng bàn tay vừa mềm mại vừa nhẵn nhụi. Cô không ngừng vuốt ve, khiến cho Lục Vũ Hạo hết sức thoải mái.
Lục Vũ Hạo dạng hai chân cô ra rồi hưởng thụ cảnh đẹp.
Một thiếu nữ 21 tuổi, cơ thể không mãnh vải mềm nhũn dán vào giữa hai chân người con trai, cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy đỉnh qυყ đầυ mυ'ŧ mạnh, có thể thấy trên gò má trắng nõn của cô nổi lên hình dáng của cây gậy thịt, hai tay còn lại liên tục xoa nắn bộ phận nằm phía dưới.
Hai chân Lâm Bội Bội bị ép mở rộng, lộ ra hai cánh hoa đỏ hồng không ngừng run rẩy, khe huyệt tiếp tục chảy ra mật dịch trong suốt.
"Bảo bối, lại chảy nước sao? Khó chịu hả?" Hình ảnh đó đập vào mắt của anh làm anh cao hứng.
"Không có không có!" Cô buông côn ŧᏂịŧ ra lắc đầu nguầy nguậy.
Lục Vũ Hạo dường như cố tình dằn vặt cô, ngón tay cứ ma sát nhè nhẹ, kết hợp với ngôn ngữ đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ:"Để tớ giúp "tiểu sư muội" thoải mái nữa nhé?" Là câu hỏi nhưng thực chất là lời thông báo.
Thế là anh vừa ra ra vào vào trong huyệt nhỏ của cô, vừa hưởng thụ sự ấm áp và tiếng kêu ư ử từ miệng nhỏ của cô. Mà thể lực của Lục Vũ Hạo thật kinh người! Cô mυ'ŧ thật lâu mới bức được anh bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c phun đầy miệng nhỏ. Cô đồng thời cũng ra luôn.
Chiếc miệng nhỏ của cô đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh. Lâm Bội Bội muốn nhè ra liền bị Lục Vũ Hạo dùng tay chặn môi cô, ép cô nuốt hết.
"Cậu, cậu, cậu... Tên hỗn đản này!" Lâm Bội Bội thật muốn hét lên nhưng phải kiềm giọng lại rồi đánh mấy bàn tay thật mạnh lên người anh.
Lục Vũ Hạo vì được giải tỏa nên cũng mặc kệ coi đánh cho xong rồi ôm cô vào lòng ngủ:"Thôi nào, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng tốt lắm mà! Mau đi ngủ thôi! Nếu không mai sẽ dậy không nổi đâu!"
Hai người cứ thế mà ngủ sau khi cô cao trào 3 lần và anh ra 1 lần.
...
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi đến giường làm cho cô thức giấc.
Lâm Bội Bội từ từ ngồi dậy, đang còn ngu người thì cánh cửa phòng mở ra:"Bội Bội, dậy chưa... nào???---- Aaaaa!!! Trời ơi, Bội Bội cậu cậu...?" Là Đường Song Y.