Hẻm Ô Y [Bác Chiến/Doãn Ngôn]

Chương 27: Hai mươi bảy

◇◇

Ngôn Băng Vân thi pháp triệu hồi bội kiếm, kiếm có linh, bởi vì dính máu của Tạ Doãn mà giờ phút này hoảng sợ run rẩy trên tay y.

"Tại ta."

Ngôn Băng Vân trầm giọng trấn an, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng mây đen đầy trời, mấy vạn hung thú trong tứ phương vực theo sương đen rít gào xông ra, xét tan tác tiên trận chỉnh tề của Đào Nguyên ban nãy.

Tạ Doãn đứng trong mắt trận long hổ cục, tựa như võ thần Tu La trở về từ trong máu tanh địa ngục sâu thẳm.

Đã lâu rồi hắn không bị linh khí phẩm cấp cao đến thế làm tổn thương, lỗ thủng chưa kép lại trước ngực vẫn còn không ngừng trào máu. Đó là kiếm của Ngôn Băng Vân.

... Muốn gϊếŧ ta ư?

Trong tay áo hắn còn giấu đoá vô diệp sơn trà hái từ Bồng Lai về, là để cho y. Hoa này được tộc quỳ long trấn thủ tiên sơn bảo vệ, hắn đã phải tốn công lắm mới lấy được, lúc gần đi nhất thời không để ý bị súc sinh kia cắn đứt gân mạch tay trái, đến giờ còn chẳng có sức nâng tay lên.

Trên đường trở về hắn còn đang nghĩ, lễ vật phí tâm đến thế mới lấy được, cũng xứng với một hai câu tốt lành chứ, mang đến đền tội với sư phụ nhất định sẽ khiến y hài lòng. Nói gì bây giờ nhỉ? Thôi thì nói, hôm qua ta lỡ lời, nói ra những lời hỗn xược ấy, cũng không nên thô bạo với người, nể tình vết thương này, Vân nhi tha thứ cho ta đi nhé.

Khổ nhục kế.

Hắn dùng quen rồi.

Tạ Doãn ôm ngực, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa gục xuống, hắn dùng sức mở to hai mắt, tìm kiếm gương mặt quen thuộc kia trong đám người hỗn loạn. Hắn nghĩ, chỉ cần y đi về phía ta một bước thôi, cho dù chỉ là một bước thôi, thì một kiếm ấy cũng coi như chưa từng xảy ra.

Nhưng ánh mắt người nọ chỉ dừng lại trên khuôn mặt hắn chốc lát, sau đó lui về hai bước, rồi xoay người đi mất.

Nhớ trước kia, Ngôn Băng Vân cũng từng ra tay với hắn vô số lần.

Lúc trách phạt, lúc tức giận, lúc hắn nói những lời khinh bạc chọc cho y giận dữ xấu hổ, lúc đó hắn cam tâm chịu đựng, chưa bao giờ thấy đau.

Chỉ có hôm nay...

Sư phụ...

Sao người có thể làm ta đau đớn đến nhường này kia chứ.

◇◇

Tạ Doãn có nhất diệp sơn trà hộ thể, bị thương nặng đến đâu thì cũng không tới mức ảnh hưởng tính mạng. Ngôn Băng Vân đứng từ xa nhìn một cái rồi rút khỏi trận hỗn chiến, xoay người nhắm thẳng đến ấn chưởng môn trong tay Nguyên Lãng.

Nguyên Lãng nghiêng người tránh đi, vẻ mặt khó hiểu, vừa ngăn cản chiêu thức của đối phương vừa lạnh giọng chất vấn: "Cho dù hắn có đối đãi với ngài như thế, ngài cũng vẫn muốn đứng chung một chỗ với hắn sao?!"

Ngôn Băng Vân nhíu mày: "Nguyên Lãng, khắp nơi đều là thủ túc chí thân của ngươi, không thể trơ mắt nhìn bọn họ chịu chết như thế được, mau bảo họ dừng tay lại!"

"... Là thủ túc chí thân của ta, không phải của ngài sao?! Hay cho một vị Ngôn trưởng lão, gió thanh bên áo, vô tình vô ái..." Hắn nghiến răng nghiến lợi nói một câu như thế, trong mắt chứa nỗi căm giận ngút trời lao về phía y, "Dừng lại? Chuyện đến nước này, ngài cho rằng dừng lại thì hắn sẽ buông tha cho chúng ta sao! Đào Nguyên đã sớm bị hắn huỷ hoại rồi, ngài cũng đã sớm bị hắn huỷ hoại rồi!! Hôm qua ta đã tận mắt nhìn thấy hắn khinh nhờn làm nhục ngài thế nào rồi, ta vốn tưởng rằng, ta vốn tưởng rằng mũi kiếm của ngài sẽ nhắm thẳng vào hắn!! Ngài..."

Hắn còn chưa nói dứt lời đã ngừng lại, một con hung thú từ trên trời giáng xuống, dùng tốc độ như sét đánh chẳng kịp ôm tai mà xuyên qua cổ họng hắn, bàn tay muốn nắm lấy tay Ngôn Băng Vân cuối cùng cũng chẳng thể chạm được đến góc áo y. Giây tiếp theo, máu tươi xối tung toé lên gương mặt và vạt áo Ngôn Băng Vân, Nguyên Lãng bị hung thú kia kéo đi, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống đất.

Máu nóng lắm, Ngôn Băng Vân nhìn thẳng vào gương mặt rõ ràng còn mang ý cười của Nguyên Lãng, hắn nói: "Ngôn trưởng lão, ta không cam lòng."

Hung thú kia nghiêng nghiêng đầu, dùng móng vuốt chạm vào người hắn, như xác nhận hắn đã cạn kiệt sinh lực, đến lúc đó mới lấy miệng ngậm ấn chưởng môn mang đến trước mặt Ngôn Băng Vân.

Chóp mũi nó ẩm ướt, cọ cọ vào tay Ngôn Băng Vân, bốn phía ngập tràn hắc khí, những lưỡi đao gãy và tay chân rụng rời bay loạn trên trời, trong đám người ấy, có người đối xử nhiệt tình với y, có người đối xử lạnh nhạt với y, có người coi y là tấm gương của chúng tiên, có người gọi y là hồng nhan hoạ thuỷ, nhưng đều là người mà y quen thuộc.

Ngôn Băng Vân thoáng chốc cảm thấy như không thở nổi, không nên như vậy mà...

Y thở dốc từng đợt, hoảng hốt nhớ đến cái câu mình nói với Tạ Doãn, rằng mình có điều hối hận, thân thể tê dại, chỉ cảm thấy trời đất trước mắt đều quay cuồng.

Quá khứ như đèn kéo quân trước mắt, y vô cùng thống khố mà ôm lấy đầu, giọng Tạ Doãn giống như u linh ma trơi, không đuổi đi được, cứ bay loạn trong đầu y.

"Ngôn Băng Vân, dẫn ta đi, ta có thể hầu hạ ngươi, có thể bưng nước rửa chân cho ngươi, có thể vẩy nước lau nhà cho ngươi, việc nặng việc bẩn gì ta cũng làm được, ta biết nấu cơm, còn biết làm rất nhiều điểm tâm ngọt."

"Không có chỉ là gì hết, y giả nhân gian không có pháp lực, bọn họ chỉ biết vọng văn vấn thiết, trừ người ra, ta không thích kẻ khác chạm vào ta."

"Còn một ít hoa quế, lát ta sẽ làm canh hoa quế cho người. Hôm nay người ăn nhiều đường quá rồi, đây là món ngọt cuối cùng trước chiều mai đấy nhé. Nhiều lắm thì buổi tối chỉ có thể thêm một phần bánh sữa tươi thôi, trước khi ngủ người nhớ phải súc miệng, không thì lại đau răng."

"Vãn bối đã có người tâm duyệt rồi. Là người ta gặp được ở nhân gian, từ ánh nhìn đầu tiên đã thích rồi, chỉ là vẫn chưa kịp tỏ rõ tâm ý."

"Đại sự trong đời ta, chỉ có một việc là bầu bạn bên cạnh sư phụ thôi."

"Sư phụ... Hơn nửa tháng ta xuống phàm trần, người sẽ nhớ ta chứ?"

"Ta nói, ta thích người, là cái kiểu thích vượt trên tình sư đồ, ta với sư phụ, là thấy sắc mà nảy lòng tham, tình không biết bắt đầu từ đâu, nhưng đã sớm sâu đậm."

"Cho một cơ hội đi mà sư phụ? Đồ nhi muốn làm điểm tâm ngọt cho người cả đời".

"Ta có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi chờ người."

"Màu sắc này, nàng mặc không thể đẹp bằng một phần vạn của sư phụ, sư phụ thì phải miêu tả là tuyệt sắc, nói ra cũng ngại, ta đã từng gặp được trong xuân mộng."

"Hôm nay lấy được một thứ tốt, là một khối bạch ngọc của một vị tiên vô danh từ Đông Hoang, nghe nói ngọc này có linh, mọc từ dưới cây Vong Ưu bảo bối của hắn. Ta muốn mang về, luyện thành pháp khí, không chừng còn có công hiệu gì khác nữa, sư phụ thích cái gì? Vòng tay, trâm cài, hay là nhẫn? Sư phụ thích cái gì thì ta sẽ làm thành cái đó."

"Hôm nay nhìn thấy một tấm sơn trà mỹ nhân đồ, lại vô cùng nhớ sư phụ, nhớ đến khó nén động tình, trọc khí trong cơ thể suýt thì bạo động, sư phụ có từng nhớ ta không? Đừng giận mà, để ý đến ta đi."

"Ai bảo ta không hiểu phong tình. Ta chỉ thương mùi hương thượng thừa nhất của thiên hạ, chỉ tiếc thứ ngọc hiếm có nhất thế gian thôi."

"Sư phụ, ta nhớ người."

"Được được được, người không, là ta ham mê mỹ sắc của sư phụ, muốn ngủ cùng sư phụ."

"Không sao, chỉ là cấm túc thôi mà, có phải người chưa bao giờ phạt ta đâu, chỉ cần sư phụ mở lời, cho dù bắt nhốt ta cả đời cũng được."

"Đồ nhi ngu dốt, xin hỏi sư phụ, chữ tình phải giải thích thế nào?"

"Đoá hoa trà kia, người làm bằng thứ gì thế?"

"Ta cứ tiếp tục làm người thoải mái như thế, đời đời kiếp kiếp đối xử tốt với người, người đừng thành thân với người khác được không? Nếu như người cứ phải cưới ai đó, cũng được, tóm lại ta cũng phải dựa vào người, vậy người cưới ta nhé? Hoặc là ta cưới người, người tốt như thế, sao ta nỡ nhường người đi được?"

"Không đi cùng người, thì lấy đâu ra Tạ Doãn ngày hôm nay?"

"Sư phụ, ta muốn ăn kẹo."

"Được thôi, không sao. Sư phụ cũng đủ ngọt rồi."

"Người không cần nhắc nhở ta mọi lúc đâu, ta hiểu rất rõ, ta ở chỗ người là thứ gì."

"Sao lại gầy đi nhiều thế, gần đây lại không ăn đủ bữa à?"

"Người biết ta muốn làm gì với người, người biết chỉ cần là chuyện mà ta muốn làm, thì nhất định sẽ không có đường lui, nhưng nếu như từ giờ phút này trở đi, người thật sự có lòng muốn thanh lý môn hộ... Đồ nhi tuyệt đối không phản kháng."

"Chớ có làm ta mất hứng, nếu không ta không cam đoan mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, dù sao thì người cũng biết đấy, tính mạng con người trong tay ta thấp hèn lắm, chỉ như cỏ rác như cái kiến mà thôi."

"Sư phụ... mời ta nếm thử người đi."

"Vì sao lại cười với hắn? Không phải sư phụ vẫn luôn không thích thân cận với người khác sao? Người có biết dáng vẻ ấy của người quyến rũ bao nhiêu không? Hắn nhìn đến ngây cả ra rồi..."

"Sao nào? Ta ngày ngày đến mà ngươi còn chưa đủ no, vẫn để người nhớ thương nam nhân bên ngoài sao."

"Sao lại không nói gì? Nghe ta nói là cứng, hoá ra sư phụ lại là một kẻ dâʍ đãиɠ như thế..."

"Ngôn Băng Vân, người cứ nhất quyết phải giày xéo tâm ý của ta như thế sao?"

"Người chuẩn bị vứt bỏ ta ư? Là người nói sẽ đền cho ta mà! Là người nói! Bây giờ tất cả đều không tính nữa sao?"

"Ngôn Băng Vân, người không cần ta nữa rồi, đúng không?"

"Thế nhân chỉ nói, áo phải mới thì tốt, người lại phải là người xưa, nhưng lại không nói y phục của cố nhân thì nên làm thế nào."

"Chỉ có với người, ta mới nhỏ mọn đến phát điên thế thôi, nửa góc áo cũng không muốn cho kẻ khác nhìn thấy."

"Không còn liên quan... Không có tình xưa... Vân nhi, sao người có thể nói ra từng câu từng chữ như đâm dao vào lòng ta đến thế được?"

"Người nói người không có nơi nào để đi, nhưng người có biết không, bởi vì người nên ta mới có nơi để đi."

"Ta buông tha cho người rồi, Ngôn Băng Vân."

◇◇

Ngôn Băng Vân đỏ mắt mà cười, tuổi nhỏ theo học sư tôn, thiên hành kiện, địa thế khôn, quân tử hành phương chính. Dù là ở trước mặt hay sau lưng người khác, y vẫn luôn mang cái vẻ cương chính, thẳng thắn ấy.

Mà nay soi mình vào kiếm, trên gương mặt trước giờ thong dong lại hiện ra biểu cảm chật vật khốn khổ xa lạ như thế. Ngôn Băng Vân cười, bỗng nhiên lại cảm thấy được giải thoát.

Y mệt mỏi quá rồi, lòng đau đớn quá rồi.

Tạ Doãn, là tội của ngươi cũng được, là lỗi của ta cũng thế.

Không cần tranh chấp, cũng không cần bàn cãi nữa.

Ta đền hết cho ngươi.

"Có tính chứ." Y cúi đầu nhẹ lẩm bẩm. "Sư phụ không lừa ngươi."

◇◇

Máu thịt đầy đất, tiên giả vô tội chết thảm, thân thể tiêu tan, lại dùng linh thức đứng dậy tái chiến, cho đến khi 1823 vị tiên giả đều bỏ mạng hết. Cuồng phong thét gào, ác quỷ kích động, oán linh thành đoàn.

Trận gϊếŧ ác liệt ấy ảnh hưởng lên tận trời, kinh động tiên yến ca vũ thanh bình trên Cửu Trùng Thiên. Trường Hồng thầm nghĩ không ổn, phi thân hạ giới, đã thấy thi thể Nguyên Lãng chơi vơi trên đất.

Không ai có thể ra lệnh cho cả trên dưới Đào Nguyên được, nhưng có một thứ, Trường Hồng sợ hãi, sờ vào ống tay áo trống không, mới biết ấn chưởng môn chẳng biết đã bị trộm mất từ lúc nào.

Hắn cầm kiếm lao vào, lớn tiếng bảo bọn họ dừng lại, nhưng quỷ hồn không nhớ được chuyện tiền kiếp, đã không còn nhận ra hắn nữa rồi.

Trong biển máu mênh mang, dường như có người đang gọi hắn.

"Sư huynh..."

Quay đầu lại theo tiếng gọi, thấy quanh thân Ngôn Băng Vân ánh sáng nhu hoà toả ra, y đẩy ấn chưởng môn về phía hắn, cười nói một câu "Bảo trọng".

Giây tiếp theo, ánh kiếm của Ngôn Băng Vân xoay chuyển, thanh kiếm mới vừa rồi đâm vào ngực Tạ Doãn hoàn toàn đâm vào trái tim y.

Tạ Doãn đang chém một đám oán linh lao về phía mình, trong lúc giơ tay lại đột nhiên thấy trái tim đau đớn, dường như có thứ gì đó đang dần dần tan vào hư không, hắn quay đầu lại, thấy hoa trà lộn xộn đầy trời, hoá thành vô số điểm sáng. Ngôn Băng Vân ở giữa, thong thả rút kiếm, dòng máu phun như suối, trào ra chẳng thể giữ lại.

Nhất diệp sơn trà nhiều không đếm xuể tản ra từ máu của y, một thoáng nở trong tim, một thoáng rơi xuống phàm trần.

Hung thú bạo tẩu và oán linh đều được trấn an, động tác dừng lại, ác quỷ tan biến, trường kiếm nặng nề, trong chốn âm u, vạn hoa bừng nở.

Cuối cùng chỉ còn lại Ngôn Băng Vân cả người đầy máu, từ trên cao lảo đảo rơi xuống, màu đỏ rực rỡ diễm lệ ấy khiến tròng mắt Tạ Doãn đau đớn, tựa như năm ấy, hai người cùng ngắm ráng hồng lúc chiều tà, cũng tựa như một bông tuyết nhẹ đến không thể nhẹ hơn nữa, chẳng bao giờ rơi được vào lòng bàn tay hắn.

Tạ Doãn nhìn thấy Ngôn Băng Vân đi về phía hắn, da ngọc xương ngọc, mặt mang ý cười, nếu không có bộ y phục nhuốm đầy máu tươi, cùng với vết máu uốn lượn theo từng bước chân y, Tạ Doãn vẫn sẽ tưởng rằng người vừa mới bị thương không phải là y.

Đi đến gần, y mới như thể không chống đỡ nổi, đôi chân mềm nhũn quỳ giữa vũng máu, Tạ Doãn muốn tiến lên đỡ lấy y, Tiểu Cửu lại chẳng biết chạy từ đâu đến, kêu thảm thiết chạy loanh quanh bên y, cục bông nhỏ dùng sức muốn đỡ y dậy.

Cuối cùng Tạ Doãn nắm chặt tay bên hông, từ bỏ.

Ngôn Băng Vân không đợi được hắn đến, chỉ có thể một tay lấy kiếm chống đất, một tay trấn an xoa đầu Tiểu Cửu.

Sống lưng y thẳng tắp, dáng vẻ vô cùng cao ngạo quyết tuyệt, nghĩ rồi nghĩ, cố gắng đè ép mùi vị tanh ngọt trong cổ họng, rũ đầu hỏi hắn: "Tạ Doãn, cả một đời này đến cuối cùng, nên lấy gì tạ yêu hận của hai ta đấy?"

Lòng Tạ Doãn phiền muộn, chẳng biết vì sao lại đột ngột hoảng loạn. Vết thương trước ngực bị kiếm của Ngôn Băng Vân đâm vẫn còn đau, hoả khí chẳng có chỗ nào để phát tiết, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Vì yêu mà sinh ưu sầu, vì yêu mà sinh sợ hãi, không yêu không hận, chuyện xưa đã tàn."

Ngôn Băng Vân nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt không phải là không có ấm ức chua xót, đôi mắt y đỏ lên, Tạ Doãn nhìn thấy một thứ đã lâu lắm rồi không gặp, nước mắt của Ngôn Băng Vân.

Treo trên mặt y, đẹp đến câu hồn đoạt phách, còn hơn viên đá ngọc thượng thừa trên bảo kiếm được người thợ thủ công tỉ mỉ làm ra.

Tạ Doãn vì thế không dám nhìn y nữa, ngược lại quay người đi.

Hắn nghe thấy người phía sau dùng hơi thở mong manh nói với hắn một câu "xin lỗi".

Hắn cũng chỉ cảm thấy đối phương làm ra vẻ, đến nước này rồi, còn nói những lời ấy làm gì, vẫn còn đang bị thương, người chẳng biết đau một chút nào sao?

"Đứng lên về cùng ta đi, vết thương của người cần phải bôi thuốc, không nghỉ ngơi một tháng thì không xuống giường được đâu."

"..."

"Giả bộ anh hùng cái gì? Vẫn tưởng mình là Đào Nguyên thánh thủ vẻ vang lúc trước sao? Người nghĩ như thế, bọn họ chưa chắc đã nhớ ân đức của người."

"..."

Tạ Doãn một mình nói, thấy Ngôn Băng Vân hồi lâu không đáp, lại vội vàng xoay người gọi y: "Ngôn Băng Vân, đứng lên, còn muốn ta đỡ người hay sao?"

Không ai trả lời.

Biến hoa toả ra ánh quang nhàn nhàn từ xa dần dần dập tắt, Tạ Doãn, Tiểu Cửu, Trường Hồng, nhất thời đều á khẩu không nói được gì, ngẩn ra tại chỗ, thân thể Ngôn Băng Vân chậm rãi trở nên trong suốt, giống như cánh ve sẽ sớm bay đi thật xa.

"Ngôn... Ngôn Băng Vân..." Tạ Doãn đảo yết hầu, nửa ngày mới phát ra một tiếng. Hắn không khống chế được thân thể run rẩy, nhào đến muốn đỡ y vào lòng, nhưng cuối cùng lại chỉ đỡ được một mảnh hư vô.

Ngôn Băng Vân chết rồi.

Hồn phi phách tán, thân thể cũng mất.

Tạ Doãn chỉ ngừng một lát đã lảo đảo đứng dậy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn quay người đi về phía trước, miệng khe khẽ lẩm bẩm: "Chết rồi thì chết thôi, có gì to tát đâu, chẳng qua là, chẳng qua chỉ là vứt bỏ ta thêm một lần nữa thôi mà... Chết rồi cũng tốt, người cũng được thanh tịnh, ta cũng được thanh tịnh..."

Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn đã bị một thứ vướng dưới chân.

Là một bức hoạ.

Tạ Doãn mở nó ra, nhìn thấy người thiếu niên trong tranh có một đôi mắt như chim ưng, cái cây có dây leo kia, là cái lúc nhỏ hắn thích trèo lên nhất.

Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hắn và Ngôn Băng Vân sóng vai ngồi dưới tàng cây ăn kẹo, hắn dán lại gần, ngửi thấy mùi hoa trà trên người đối phương. Từ đó, hương vị ấy cũng thường xuyên quanh quẩn trong lòng hắn.

Tạ Doãn níu chặt y phục đưa lên chóp mũi, giờ phút này hắn điên cuồng nhớ nhung mùi hương của Ngôn Băng Vân, chỉ là vừa cúi đầu xuống, ngoại trừ mùi máu tanh trên góc áo ra, chẳng còn gì khác cả.

Mùi hương lúc trước như thể toả ra từ trên người hắn, tại sao đến hôm nay lại...

Toả ra từ trên người...

Tạ Doãn chớp mắt kinh ngạc, tựa như đáp án của một điều đã dày vò hắn bấy lâu nay ở ngay trước mắt, hắn kiểm tra lại hết lần này đến lần khác, ngửi cổ tay rồi đến cổ áo.

Không có...

Chẳng có gì cả...

Hắn lảo đảo trở về hành lang tứ phương vực, như điên mà hỏi đám hung thú đang âm thầm ẩn nấp, hỏi rằng trên người hắn còn mùi hương của Ngôn Băng Vân không, cho dù chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được mà...

Cuối cùng hắn đấm một đấm lên vách đá, mu bàn tay bị mài rách, giọng nói khàn khàn, dường như đang cầu xin thương xót: "Ai đến nói cho ta đây?! Ai đến nói cho ta đi..."

Trả lời hắn, chỉ có sự trầm mặc còn dài lâu hơn cả cái chết. Chúng chưa bao giờ gặp dáng vẻ Tạ Doãn bất lực sợ hãi đến thế, phía sau cái bất lực ấy, ẩn giấu nỗi thống khổ tuyệt vọng ngút trời.

Đến giờ hắn đã biết, không phải mình ở cạnh Ngôn Băng Vân lâu nên mới có mùi hương của đối phương, thứ mùi hương mãi không chịu tan, từng khiến hắn thấy phiền muộn ấy, hoá ra bắt nguồn từ đoá nhất diệp sơn trà trong trái tim.

Đoá nhất diệp sơn trà được làm bằng máu trong tim Ngôn Băng Vân, bởi vì tâm duyệt, bởi vì động tình, đoá nhất diệp sơn trà từng bảo vệ hắn lúc nguy hiểm, đã luôn thong dong yên lặng nằm trong tim Tạ Doãn, tính tình cũng y hệt như chủ nhân nó.

Nó cũng không đối kháng với dòng sát khí kia, mặc cho đối phương, vì gϊếŧ chóc mà ngày càng bành trướng, mặc cho hắn càng ngày càng khác trước, nó cũng chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn, che chở cho hắn, thỉnh thoảng kéo hắn về, không để cho sát khí khổng lồ làm hắn bị thương.

Thế mà từ trước đến giờ Tạ Doãn chưa bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Hắn nhớ đến ngày mình gϊếŧ cả tiên sơn, Ngôn Băng Vân từng đến giằng co với hắn, đó là lần đầu tiên hắn không khống chế được khiến sát khí bạo tẩu, hắn lén thăm dò, phát hiện ra hoàn toàn không có dấu vết của nhất diệp sơn trà thì hoảng sợ, từ lúc ấy trở đi, hắn đã thầm cảm thấy Ngôn Băng Vân thật sự không yêu hắn.

Nỗi không cam lòng và thất vọng hắn chôn trong lòng từ lâu, nhưng lại chưa bao giờ để tâm đến mùi hương lạ lùng kia.

Là tình yêu trong sạch, nội liễm, kiệm lời, trắc trở của Ngôn Băng Vân, không một lúc nào không bảo vệ hắn dưới đôi cánh của mình, hết mức có thể.

"Xin hỏi sư phụ, chữ tình phải giải thích thế nào?"

"Không giải được."

Lúc đầu Tạ Doãn không hiểu, hôm nay mới hiểu được, khi y nói lời này, trong lòng hẳn cũng có vô số bi ai và bất đắc dĩ.

Ta yêu ngươi, ngươi yêu ta, đều chẳng biết tình bắt đầu từ đâu, đều bất lực.

Không giải được.

Từ lúc ấy, y đã đang bày tỏ rồi.

Từ đầu đến cuối, tình ý của Ngôn Băng Vân đều trong sạch bằng phẳng như thế, mà nay hắn và đối phương, sinh mệnh đã rẽ đi hai hướng,

Trước lúc ấy, hắn thậm chí còn nói với y, không yêu không hận, chuyện xưa đã tàn...

◇◇

(Chú thích một lần nữa nếu mọi người quên mất: "Tạ Doãn, cả một đời này đến cuối cùng, nên lấy gì tạ yêu hận của hai ta đấy?"

Tạ (谢), vừa có nghĩa là cảm ơn, cảm tạ, vừa có nghĩa là xin lỗi, tạ lỗi, còn có nghĩa là tàn tạ, điêu tàn. Chọn một nghĩa thôi thì mình thấy không đủ, nên đã giữ nguyên chữ "ta", có lẽ lời này nên hiểu là: Lấy gì cảm tạ yêu hận giữa đôi ta, lấy gì tạ lỗi cho những khúc mắc, lấy gì kết thúc ân oán này đây?)

◇◇

Ngôn Băng Vân tỉnh lại từ trong Không Động kính, trong gương đã luân hồi trăm lần, ngoài gương lại chỉ mới một giây trôi đi.

Tạ Doãn quỳ gối bên cạnh Nguyên Lãng, y bước theo dòng nước quay về, Nguyên Lãng muốn tiến lên ngay lại, bị Ngôn Băng Vân liếc mắt một cái, ánh nhìn kia, lạnh lẽo băng sương, lại phong tình hơn cả.

Trong thiên hạ chẳng có ai mang đôi mắt như thế được nữa, cũng không có ai tự phụ vô song được như y. Y khẽ mở đôi môi mỏng, không có cảm xúc gì, nhàn nhạt nói một câu: "Quỳ xuống."

Nguyên Lãng đã biết, y trở về rồi.

Hắn nghe theo uốn gối, để Ngôn Băng Vân đi qua mặt hắn, rồi ngồi xổm xuống trước mặt Tạ Doãn.

Y lấy ra một tấm khăn xoa đến vết máu trên khoé môi Tạ Doãn, mới vừa rồi hoa trà đen rơi đầy xuống đất, y nhặt một đoá lên, đưa đến trước mặt Tạ Doãn: "Hoa này... tên là gì?"

Ánh mắt Tạ Doãn lướt qua đoá hoa rồi dừng lại trên mặt hắn, thâm tình nhìn thẳng mà nói: "Nhất diệp."

"Từ đâu ra?"

Tạ Doãn ngừng lại, mang theo ba phần thăm dò.

"Lúc trước, có một người rất quan trọng với ta, y đã làm ra một loại hoa giống hệt như thế, y nói phần lớn chuyện đời đều bị một phiến lá che đi, nhưng ta lại muốn làm phiến lá ấy, che phủ thái sơn cho y, che đi hết thảy khó khăn, không để y gặp nguy hiểm."

Đầu ngón tay Ngôn Băng Vân khẽ run, tránh khỏi tầm mắt hắn, dịu dàng mà nói: "Tạ Doãn, chúng ta từ biệt ở đây thôi."

"Ngươi..."

"Ta không cần ngươi nữa."

"Nhưng ta đã đồng ý với ngươi rồi, chúng ta đã nói rồi, Ngôn đại nhân..." Tạ Doãn cắn răng, nắm chặt góc áo y, "Dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết nguyên do."

Ngôn Băng Vân phất tay áo, đứng dậy đi theo lối vào, đi được hai bước lại dừng, y vươn tay làm pháp quyết, hoa trà đen đầy đất đều biến thành màu trắng.

Tạ Doãn đã hiểu, bỗng nhiên lắc đầu cười.

Nửa ngày sau, Ngôn Băng Vân đã không còn thấy bóng dáng, lúc này Tạ Doãn mới xoa ngực đứng lên. Nguyên Lãng vươn vai: "Lâu lắm rồi không ai bắt ta quỳ."

"Ngươi cũng nhớ nhung nhỉ, quỳ lâu rồi, cẩn thận không đứng lên được nữa đâu."

Nguyên Lãng nghe ra ý trong lời hắn, cũng không tức giận, cong môi, không nhịn được chế nhạo: "Sư huynh nói gì thế, bản thân mình đã thua thảm rồi, cũng không quên lấy ta ra trút giận."

"Ta thua, nhưng mà ngươi cũng có thắng đâu." Tạ Doãn nói xong liền đi, bước chân như gió, khiến Nguyên Lãng nhìn ra một chút vui thích.

Hắn nhíu mày thầm mắng: "Phi! Vịt chết mà còn cứng mồm."