◇◇
Sau khi hồi cung, việc đầu tiên Ngôn Băng Vân làm là đến Xuân Viên, y đứng dưới hành lang mà Cát Hương thắt cổ tự vẫn, nghĩ đến ngày ấy Tạ Doãn nói với y: "Điều đau khổ nhất trên thế gian này, không phải là không có ai yêu ta. Mà là đã từng có người yêu ta, nhưng lại bị ta tự tay bóp chết."
Ngôn Băng Vân bất giác thở dài, xoay người muốn đi lại nhìn thấy Minh Cơ.
Y còn chuyện kiếp này vẫn chưa làm xong, trước mắt không muốn để lộ manh mối, liền khom người với nàng, cung kính gọi một câu nương nương.
"Minh Cơ" lại hơi trầm ngâm, chậm rãi hỏi: "Ngôn trưởng lão, là ngài sao?"
Ngôn Băng Vân ngẩng đầu, trong giây lát đã xác nhận được lai lịch của đối phương, ngay sau đó để lộ ra một nụ cười nể mặt: "Hoàng điểu Côn Luân."
"Nghe danh Đào Nguyên thánh thủ đã lâu. Tạ Doãn nói... trên người ngài có mùi hoa trà rất thơm."
Nhắc đến Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân nhướn mày, ánh mắt bỗng chốc lạnh đi: "Trong thời gian ngươi dùng thân thể này, chưa từng lộ diện, tại sao hôm nay lại đến tìm ta."
"Người thường không đáng để ta kết giao, nhưng Tạ Doãn thường xuyên nhắc đến ngài với ta, ta đối với ngài... vô cùng tò mò."
Ngôn Băng Vân gật đầu một cái, không muốn dây dưa nhiều, quay đầu định rời đi, nhưng vừa bước một bước đã bị hoàng điểu gọi lại: "Ngài biết ta đã ở bên cạnh Tạ Doãn rất lâu, không có gì muốn nói với ta sao? Ngài không có gì muốn hỏi sao?"
"Người từng ở bên cạnh hắn có rất nhiều, không phải ai cũng có thể nói chuyện được với ta đâu, cũng giống như ngươi, ta không thích kết giao với người khác, huống hồ..." Ngôn Băng Vân cười, "Ta cũng không tò mò về ngươi."
Hoàng điểu sửng sốt, có lẽ là chưa bao giờ bị đối xử như thế, nâng mắt thấy Ngôn Băng Vân phất tay áo vội vàng rời đi, còn chẳng cho nàng dù chỉ một ánh mắt dư thừa.
Đợi người đi ra rồi, nàng mới xì một tiếng, khiến Ngọc Hoàn cũng đi ra xem náo nhiệt: "Ngươi cười cái gì thế?"
"Tạ Doãn thường khen sư phụ hắn như hoa như ngọc, như trăng trên trời, chẳng để ai vào mắt, lúc trước ta còn bảo hắn, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, nhưng hôm nay gặp rồi, Đào Nguyên thánh thủ quả thật có khí khái ấy. Chỉ là..." Hoàng điểu dừng lại một chút, giơ tay che nửa ý cười trên miệng, "Chỉ là, ta cười cái người này ấy, bất kể lúc trước cử thể vô song ra sao, kiêu ngạo đến thế nào, một khi gặp phải chữ tình thì đã không còn là chính mình nữa rồi."
Thế nên, nàng kéo Tạ Doãn lại trước bờ vực, cũng coi như tạo hoá.
Minh Cơ tò mò: "Hoảng điểu tỷ tỷ, tỷ không nói chuyện của vị Tạ công tử kia cho Ngôn đại nhân sao?"
Hoàng Điểu hơi gật đầu, nhìn về bóng lưng như ngọc ở tít xa, khe khẽ thở dài: "Y sẽ lại đến tìm ta thôi."
◇◇
Về đến Ám Các, Thập Nhất đã đợi ở cửa từ lâu, nó vừa thấy Ngôn Băng Vân đã tố khổ, lúng túng nói trong các có một đứa nhỏ ba bốn tuổi, nhảy nhót lung tung, ồn ào đòi gặp ngài.
"Đứa nhỏ? Nó đâu rồi?" Ngôn Băng Vân vừa dứt lời, một cục tròn xoe mềm mại đã nhảy từ trong phòng ra phi thẳng vào lòng y.
"Ngôn ca ca!!!"
Ngôn Băng Vân ngồi xổm xuống đỡ lấy Tiểu Cửu bế nó lên, nhất thời tức cảnh sinh tình, nhớ lại kiếp trước, trước lúc lâm chung đối phương cũng từng cọ vào lòng mình như thế, lông trắng mềm mại trên người vì máu của y mà dính lại... Hốc mắt hơi nóng, Ngôn Băng Vân ôm chặt lấy nó, vận mệnh đã định, dường như quay trở lại cái ngày máu nhuộm đầy trời ấy, nhìn thấy bóng dáng trước sau chẳng hề quay lại khiến y như rơi vào hầm băng kia.
Ngôn Băng Vân nhớ lại một hồi, lại sợ nó nghịch ngợm ngã xuống, liền đẩy nó lên một chút, rồi mới nhẫn nại hỏi nó: "Sao em lại ở đây?"
"Tạ Doãn nói huynh nhớ ra ta rồi! Còn nói huynh nhất định rấtmuốn gặp ta, Tiểu Cửu cũng muốn gặp Ngôn ca ca, nghĩ cái là đến luôn đây."
Ngôn Băng Vân vươn tay xoa đầu nó, dịu giọng nói: "Đúng là muốn gặp đấy."
Tiểu Cửu được xoa đến thư thái vô cùng, "phụt" một tiếng biến về nguyên hình, tìm một tư thế thoải mái cọ cọ Ngôn Băng Vân, hai cái đuôi thích ý lúc ẩn lúc hiện, bất tri bất giác nói hớ: "Hắn còn bảo ta trông huynh, đừng để cái tên An gì đó chiếm tiện nghi."
Ngôn Băng Vân mắt điếc tai ngơ, nhìn trái nhìn phải một hồi, do dự hỏi: "Sao lại chỉ còn có hai cái đuôi thôi? Mấy năm nay sống không tốt sao?"
Tiểu Cửu dời mắt: "Tiểu Cửu sống tốt lắm, Tạ Doãn đối xử với ta cũng tốt."
"Thế đuôi của em..."
"Tiểu Ngôn ca ca." Tiểu Cửu ngắt lời y, bày ra nụ cười nghịch ngợm mà thoáng chút gian nan, "Tiên giới trăm năm, nhân giới ngàn năm, khoảng thời gian này... đủ để xảy ra rất nhiều chuyện."
Chủ đề này có hơi nặng nề, Ngôn Băng Vân ngừng lại, băng sương trên mái còn chưa tan, một đêm gió lạnh là vào thu rồi. Đúng vậy, bốn mùa phong cảnh biến ảo, địa phủ tiên cảnh trăm năm qua, nhân gian đã hơn những ngàn năm.
Khi y rời đi, Tiểu Cửu còn chưa đủ 500 tuổi.
"Trách ta." Ngôn Băng Vân nói, "Trách ta không bảo vệ được em."
"Không phải! Không trách tiểu Ngôn ca ca đâu!" Tiểu Cửu giật mình nhảy dựng lên, quơ chân múa tay khoe khoang với y, "Tiểu Ngôn ca ca có thể về là tốt lắm rồi... Tiểu Cửu đã lớn rồi! Bây giờ cũng có thể bảo vệ huynh rồi!"
Ngôn Băng Vân chỉ cười: "Đúng nhỉ, Tiểu Cửu đã lớn rồi."
◇◇
Phê duyệt văn thư xong đã gần đến chạng vạng, Tiểu Cửu nằm lên bàn ngáp một cái, bụng nó kêu ùng ục, Ngôn Băng Vân liền truyền gọi bữa tối lên trước.
Trong tay là chén trà chẳng biết đã đổi mấy lần, đặt ở đó, Ngôn Băng Vân còn chưa kịp uống, không động vào một ngụm nào. Nhưng vừa nguội thì Thập Nhất đã lấy đi muốn đổi chén khác.
Lúc trước y cũng nói nó phô trương, làm Thập Nhất ấm ức đến kêu loại lên: "Đồ nhi không lãng phí, phần bỏ đi đều là con tự uống, nhưng sư phụ mà uống trà lạnh thì đến đêm sẽ đau dạ dày lắm, con sợ..."
Y sờ mép chén, chén sứ va chạm vào chiếc nhẫn trên tay y mà kêu leng keng giòn vang.
Thân thể y không chịu lạnh được.
Lúc trước ở ngoài ăn sống uống nguội, hoặc là thời tiết thay đổi không kịp mặc thêm y phục thì quay về kiểu gì cũng sẽ đổ bệnh.
Y vẫn luôn cho là vì lúc nhỏ sống ở lãnh cung khắc nghiệt quá nên mới thế, giờ nhớ lại, thật ra là từ trước khi y chuyển thế đã mang theo rồi.
Kiếp trước y là thân thể phách băng hiếm có ở Lục giới, sư tôn nhận y làm đệ tự quan môn, thuật pháp dạy y phần lớn cũng đều lạnh vô cùng, người nói, thế gian vạn vật âm dương điều hoà, trời cao cho ngươi mệnh số như thế, thì đã định là ngươi sẽ phải dập tắt một ngọn lửa bùng cháy rồi.
Thế nên, Tạ Doãn thường nói tay y ủ cũng không ấm lên được.
Giữa những ngày mùa hạ nắng gắt, mặt trời chiếu cao trên đỉnh đầu, cúi đầu nắm lấy đôi bàn tay Ngôn Băng Vân cũng vẫn thấy lạnh.
Y thể hàn, vào đông lại càng sợ lạnh hơn tiên nhân bình thường, Trường Hồng trùng hợp tìm được một tấm đệm giúp giảm hàn khí ở chỗ một người bạn cũ, Tạ Doãn cứ đến tối lại ăn vạ không chịu đi, mặt dày nói đệm của sư phụ mềm hơn ấm hơn cái giường cứng ngắc của ta nhiều.
Thật ra, hắn đang dùng chính cơ thể mình để làm ấm giường cho y.
Mỗi lần thấy đệm chăn đã ấm, hắn lại làm bộ bị ánh mắt của Ngôn Băng Vân doạ, tràn đầy lưu luyến không cam lòng, phụng phịu trở về chỗ mình.
Thường xuyên qua lại, có lẽ là do giường của Ngôn Băng Vân lạnh quá, cũng có lẽ là do giữa đêm nóng lạnh đan xen, đột nhiên có một ngày Tạ Doãn bị cảm đổ bệnh, sốt cao không ngừng, bị Ngôn Băng Vân chỉ vào mặt mắng là hỗn xược.
"Sau này trời tối thì không được vào phòng ta nữa, ngoan ngoãn mà ở trong phòng mình đi, ai cần ngươi làm ấm giường cho ta hả! Ngốc chết ngươi đi cho rồi!" Y nói đến đây có chút hoảng loạn, gương mặt đỏ rực rất đáng yêu.
Tạ Doãn liền nhướn mày, cà lơ phất phơ mà dỗ dành y: "Sư phụ nói phải, nếu ta không làm ấm giường cho sư phụ, có khi hôm nay người bệnh là sư phụ ấy chứ, nếu sư phụ mà bệnh thì đồ nhi nhất định sẽ đau lòng chết mất. Sư phụ cao kiến, còn ta thì ngốc nghếch, ngốc đến chết đương nhiên dễ chịu hơn là đau đến chết rồi."
◇◇
Ngôn Băng Vân chìm vào hồi ức, lặng lẽ xuất thần, vì vậy Tiểu Cửu gọi y mấy tiếng y cũng không nghe thấy.
Nó liền nhảy tưng tưng đến trước mặt y, dùng cái đuôi vẫy vẫy trước mặt y: "Tiểu Ngôn ca ca? Tiểu Ngôn ca ca!"
"Hả? Ta đây, làm sao..."
Tai Tiểu Cửu khẽ động, bĩu môi với người bên ngoài, nhẹ giọng nói: "Có người đến rồi."
Cảnh An mặc một bộ trường bào đen dài, tay cầm một hộp gấm hình chữ nhật. Bên cạnh hắn không có tuỳ tùng, cũng không bảo thủ vệ thông báo, một mình đi đến, chắc chắn có chuyện quan trọng.
Ngôn Băng Vân bảo Thập Nhất đóng cửa sổ lại, đứng dậy ra sân đón hắn, cúi đầu gọi: "Điện hạ."
Phương Cảnh An xua đám người không phận sự trong viện ra hết, rồi mới kéo cổ tay Ngôn Băng Vân vào nhà, vừa ngồi xuống đã gấp gáp không đợi nổi: "Tiên nhân đâu rồi?"
"Không biết."
Cảnh An nghi ngờ: "Hai người cãi nhau à?"
"..."
Phương Cảnh An thấy y cũng không có biểu cảm gì thừa thãi, không nhìn ra hỉ nộ, chỉ đành lấy một bức thư trong hộp ra, lo lắng sốt ruột nói: "Biên quan đến báo, mười bốn thành Lâm Biên nổi chiến hoả, bệ hạ có ý muốn thu lại đất xưa, vốn đã định truyền lệnh tam quân, nhưng rồi lại nghe lời khuyên của Hộ Bộ, mấy ngày gần đây gọi ta vào cung, ý ra ý vào vẫn muốn mở rộng cương thổ, đã sắp cuối năm, năm nay lại thiên tai nhiều, hạn hán ngập lụt dân chúng lầm than, làm gì còn tiền sung binh được, một khi đi nước này, người chịu khổ sẽ chỉ có bá tánh biên quan thôi."
Ngôn Băng Vân nghe vậy nhíu mày, từng có lúc nhập thế, cũng gặp phải một hai vị đế vương nhân gian làm xằng làm bậy. Nhưng y lúc đó cũng không nhúng tay vào chuyện cung đình, chỉ cứu người trước mắt.
Xét cho cùng, lục giới mỗi nơi mỗi chủ, ai làm việc nấy, làm thần tiên thì cũng phải tuân theo quy củ.
Đến giờ y mới nhớ ra, Tạ Doãn lúc trước đồng ý giúp y, đã là phạm huý rồi.
Y xoay người đi đến giá sách, lấy một tờ cáo thư, mở ra, bên trên viết rất nhiều chuyện xấu gièm pha của đương kim thánh thượng, Cảnh An giật mình, ở lạc khoản lại viết là chiếu kể tội chính mình.
"Băng Vân, ngươi đây là..."
"Điện hạ, bây giờ chỉ còn thiếu vào hành cung, in ấn chương của bệ hạ lên tờ cáo thư này rồi chiêu cáo thiên hạ thôi."
"Ý của ngươi là..."
"Ta cần ngài nhanh chóng đăng cơ."
Tay chân của hoàng đế ở biên quan vài ngày nữa sẽ truyền tin đến, hai người họ thương lượng ngày mai giờ Hợi gặp nhau ở hành cung.
Vì thế Phương Cảnh An không ở lại lâu nữa, theo một tiếng "Cung tiễn điện hạ" chậm rãi ra cửa. Đúng lúc ấy, một tiếng sấm chớp nổi vang trên cửu thiên, Thái Tử điện hạ quay đầu, thấy bầu trời trong lành thoáng chốc bị mây đen che phủ, Ngôn Băng Vân đứng sau cánh cửa nửa mở, thân mình gầy yếu dường như nặng tựa ngàn kim.
Ánh mắt y nhìn về phía hắn tối tăm khó hiểu, khiến trái tim hắn cũng nặng nề theo.
Cách một con đường dài nhỏ hẹp, Phương Cảnh An không kìm được mà gọi y.
"Băng Vân, đợi chuyện đã thành, tất cả đều chấm dứt, đến khi đó, nếu ngươi có muốn cái gì, nhất định phải nói với ta, cái gì cũng được! Chúng ta..." Hắn nói rồi lại dừng, nở nụ cười, "Thôi, tương lai còn dài mà."
Ngôn Băng Vân không tỏ ý kiến, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, đi về sớm đi."
Sấm sét đi theo trận mưa đầu thu tới chẳng hề báo trước, thoáng chốc lại có gió nổi lên, thổi loạn tóc bên thái dương, trận mưa này... có lẽ sẽ rất lớn.
Bầu trời cũng sắp biến đổi rồi.
Đợi đến khi hắn đi, Tiểu Cửu mới biến lại thành đứa nhỏ tóc trái đào, nó thấy Ngôn Băng Vân đứng sau cửa thất thần, liền đi đến kéo tay y.
Nó ngẩng đầu nhìn y, lông mày cũng nhíu lại, hiếm khi nghiêm túc: "Gϊếŧ đế vương nhân gian, cũng là đại sự đấy."
"Đối với ta mà nói thì chỉ là chuyện riêng thôi." Ngôn Băng Vân cầm bàn tay nhỏ của nó quơ quơ, thoải mái nói, "Lúc làm thần tiên, ta hâm mộ phàm nhân lắm, sinh lão bệnh tử, chẳng qua chỉ có trăm năm. Nhưng đến giờ mới phát hiện ra, làm người khó hơn nhiều, phải nhớ ơn, phải báo ơn, cả một đời ràng buộc, chẳng qua chỉ là nợ nần kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác thôi. Lúc trước cảm thấy thiên giới bắt đạo sĩ phi thăng đắc đạo bỏ thất tình lục dục là hành vi độc ác, nhưng hôm nay nghĩ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý, bởi vì có một số người, sinh ra đã không thích nợ nần người khác, khát vọng mạnh mẽ, cho dù có gϊếŧ người diệt tâm cũng phải trả."
Tiểu Cửu nghĩ rất lâu mới hiểu được ý y nói.
Nó cúi mặt hỏi: "Huynh nợ ai?"
"Một cô nương."
"Không gϊếŧ không được sao?"
"Không gϊếŧ không được." Ngôn Băng Vân cười khẽ: "Không phải hồ ly các em nhớ báo ân nhất sao? Em cũng thế mà, sao còn phải đến khuyên ta?"
"Đâu có giống đâu! Huynh có phải hồ ly đâu!"
"Ta là ca ca của hồ ly đó."
Mưa tới, đánh vào mái hiên vang lên tiếng lộp bộp, như quân cờ ngọc rơi xuống bàn cờ.
Ngôn Băng Vân tức khắc cảm thấy ngứa tay, lấy bàn cờ trên giá ra.
Hai người ngồi đối diện dưới cửa sổ, một người ăn, một người chơi cờ. Không ai để ý đến một con rắn đen nhỏ có vân đỏ trên đầu, lè lưỡi trong sương mù mờ mịt, lặng yên không tiếng động mà ẩn nấp.