Hẻm Ô Y [Bác Chiến/Doãn Ngôn]

Chương 26: Hai mươi sáu

Đây gùi đây gùi, khum phải chúng tôi lười đâu, tại Nee mấy nay bận chăm cháu á mụi người 🤣🤣

◇◇

Tạ Doãn như trêu đùa mà vươn tay nắm cằm y, cho rằng đối phương sẽ né tránh như thường, nhưng Ngôn Băng Vân lại phá lệ để hắn đùa nghịch, dáng vẻ nâng mắt nhìn thẳng vào hắn khiến Tạ Doãn động lòng khó nén, say đến mức hốt hoảng.

Sau khi tắm gội Ngôn Băng Vân chỉ buộc một dải lụa qua loa trên tóc, đuôi tóc rũ xuống còn một chút bọt nước, theo động tác lung lay, rơi xuống đất tan mất.

Tạ Doãn nhíu mày, rũ tóc y, dùng giọng nói dịu dàng quở trách: "Sao lại cứ không nhớ phải lau khô tóc thế."

Hắn lấy một tấm khăn trong ngực ra, cẩn thận lau từng chút, tóc mây đầy đầu toả hương, được Tạ Doãn cầm trong tay mà lau, như thể nâng đỡ một tấm lụa lăng la cực kì tốt.

Tấm khăn lấy, chính là lúc Tạ Doãn giành được vị trí thứ nhất xuống núi tập luyện, lì lợm mà đòi được từ tay Ngôn Băng Vân để cho đỡ nhớ. Hắn dùng đến bây giờ, vẫn còn như mới.

Ngôn Băng Vân ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nhạt màu gần trong gang tấc của Tạ Doãn, đối phương như thể nhìn ra được suy nghĩ trong lòng y, dịu giọng nói: "Thế nhân chỉ nói, y bất như tân, tân bất như cố, nhưng lại không nói y phục của cố nhân thì nên làm thế nào."

Hơi thở ấm áp của Tạ Doãn phả lên mặt y, khiến Ngôn Băng Vân đột nhiên nhớ đến bức hoạ bị giấu đi kia, mặt nóng lên, chỉ đành cúi đầu gọi hắn như che giấu: "Tạ Doãn."

"Ừm?"

"Ngươi... có thể ngày mai hẵng tới không."

"... Làm sao thế?"

"Hôm nay ta không khoẻ lắm."

"Ò, tại ta đến thường xuyên quá rồi, khiến sư phụ mang một đứa nhỏ rồi hả?"

Mấy lời khinh bạc của hắn nói bên tai thì cũng thôi đi, nhưng trong phòng vẫn còn giấu một người khác, khiến Ngôn Băng Vân lập tức đỏ mặt tía tai.

"Ngươi! Đừng có ăn nói hàm hồ!"

Tạ Doãn cười hơ hơ vui vẻ: "Sư phụ hôm nay rất không giống bình thường nhỉ."

"..."

"Đối xử với ta nhiệt tình một chút."

Nguyên Lãng nghe vậy thì không kìm được phỉ nhổ trong lòng, thầm nghĩ chẳng lẽ Tạ Doãn ở cùng mỹ nhân quá lâu, bị sắc dục làm mờ tâm trí, hồ đồ rồi chăng?

Trưởng lão làm sao có thể đối xử nhiệt tình với hắn được!

Ngôn Băng Vân do dự hồi lâu, nắm chặt góc áo, khó khăn lắm mới nói lời đã kìm nén nửa buổi ra.

"Hôm nay ngươi đến dạ yến, sư huynh hắn..."

"Chưởng môn vẫn khoẻ." Tạ Doãn dừng tay, lại nói, "Nếu người lo lắng, ngày mai cứ việc đến thăm."

Vừa dứt lời, Ngôn Băng Vân đột nhiên nhìn về phía hắn, biểu cảm như thể vui mừng mà khϊếp sợ, nhưng cũng chỉ một chớp mắt, ngay sau đó, y đã kéo tóc từ tay Tạ Doãn đi, ảm đạm nói: "Không cần đâu."

"..."

"Cái bộ dạng này của ta, còn mặt mũi nào gặp huynh ấy nữa..."

Tạ Doãn sửng sốt, ngay sau đó cười nhạo một tiếng: "Quả thật, năm đó Đào Nguyên thánh thủ danh vọng Bát Hoang, dáng vẻ sư phụ chấp kiếm khiến người ta ngưỡng mộ biết bao, đến giờ thiên nhân chi tư, chỉ có thể xuất hiện trong phòng ta được thôi."

"..."

"Quả là, khiến người ta tiếc nuối, khiến người ta thất vọng mà."

Ngôn Băng Vân thu hàng mi, ánh đèn mờ nhạt kéo dài bóng dáng y, cả người nhìn qua lại càng cô đơn mà sầu muộn.

Cái đau xót trong ngực Tạ Doãn lại càng dâng trào, chỉ đành đi đến trước bàn y. Hắn cố ý xem nhẹ lời tiễn khách Ngôn Băng Vân vừa nói, ra vẻ thoải mái hỏi y: "Vân nhi đang vẽ tranh sao? Vẽ cái gì vậy?"

Ngôn Băng Vân cả kinh, hai ba bước xông đến đè bàn tay đang mở tranh của hắn, hoảng loạn nói: "Không vẽ gì cả!"

Bàn tay trắng thon thon, đè lên bàn tay Tạ Doãn, khiến hắn nhướn mày, nhẹ nhàng vùng lên ôm ngang người vào lòng, hắn ôm Ngôn Băng Vân đặt lên đùi mình, dán vào tai y, thấp giọng nói chỉ để hai người nghe được: "Vân nhi tốt nhân nên cầu cho hắn đừng có làm việc thừa thãi gì, nếu không ngày đại hỉ, phòng người lại đổ máu đấy."

Ngôn Băng Vân đang run rẩy.

Không biết là căng thẳng hay sợ hãi.

Tạ Doãn phát ra một tiếng cười khẽ, lật tay biến ra một chiếc bình sứ cẩm sắc: "Mấy ngày trước đến Vô Căn cốc, tìm được một loại thuốc bột ở vùng đất hoang dưới đáy cốc, tốn hết tâm tư mới mang về được, tác dụng rất tốt đấy."

Tạ Doãn nói, nghiêng đầu nhấc bút của y lên, ngậm lấy gáy Ngôn Băng Vân, nghiến răng nói: "Sư phụ hứng thú đến thế này, cũng khiến đồ nhi ngứa tay, hôm nay cùng sư phụ lĩnh hội đôi chút nhé, được không?"

"Tạ Doãn! Ngươi muốn làm gì!"

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, đừng để hắn nghe thấy. Vân nhi cứ yên tâm, thứ này ta đã thử rồi, không tệ đâu."

Hắn nhẹ nhàng đè Ngôn Băng Vân lên bàn, giấy tung bay rơi đầy đất, trong màu mực đen lẫn lộn, Ngôn Băng Vân y sam nửa hé, đôi mắt đỏ hồng, xinh đẹp vô cùng. Tạ Doãn vươn tay tháo đai lưng y, tấm lưng trắng như men gốm lập tức lọt vào mắt hắn.

Hắn chấm mực đỏ, phác hoạ vài nét ít ỏi thành một bức vẽ hoa trà hoàn chỉnh trên lưng y, cuối cùng lại lấy thuốc bột ra, cẩn thận rắc lên nét mực còn chưa khô.

Thuốc bột kia vừa chạm vào da thịt đã toả khói trắng, khiến Ngôn Băng Vân nắm chặt lấy góc bàn, móng tay bẻ gãy, máu thịt lẫn lộn in vài dấu vết lên giấy trắng.

Bình phong rỗng khắc vân mây che ngang thân, ngăn cách bọn họ ra một mảng trời nhỏ, Ngôn Băng Vân đến rêи ɾỉ cũng không dám lớn tiếng, chỉ đành ẩn nhẫn cắn chặt môi dưới, nóng đến tàn nhẫn, trán nổi mồ hôi, y mới thấp giọng kêu đau một tiếng.

Như làm nũng, lại như triền miên.

Tạ Doãn theo thanh âm đến giải cứu đôi môi mỏng đáng thương của y, đầu lưỡi đảo qua vết rách ứa máu, lại mang theo hơi máu tanh trao đổi nước bọt, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nước tí tách.

Đến khi khói trắng tan hết, trên sống lưng trơn bóng đã trống không, hoa trà vẽ lên như suy tàn, gió thổi qua, chẳng biết đã thành bụi trần bay về đâu, cũng mang theo cả cái đau đớn tê tâm liệt phế tựa như một giấc mộng.

Nhưng trong nỗi hoảng hốt, lại có một nỗi tê dại khác thường tràn ra, từng chút từng chút một, chiếm cứ thân thể và suy nghĩ của y, xâm chiếm chút ít lý trí còn sót lại của y.

Khiến y không kiềm chế nổi mà bám vào Tạ Doãn cầu cứu, cả người run rẩy khó chịu.

Tạ Doãn vì thế ôm ngang hông y, cưỡng ép đối phương dán lại gần mình, bàn tay dày rộng theo bụng nhỏ trượt xuống tà áo thăm dò vào trong, vết chai phủ lên lớp da thịt rắn rỏi bóng loáng, khiến người dưới thân bất giác giật mình.

Ngôn Băng Văn hé miệng không kìm được thở dốc, cảm giác sợ hãi bị người khác nhìn thấy và tìиɧ ɖu͙© thiêu đốt trong cơ thể đấu tranh với nhau, cuối cùng hoà vào làm một đánh sâu vào não y.

Tạ Doãn cúi người áp lên tấm lưng trần của y, hôn một đường từ hõm vai xuống hông y, nhưng xuống thêm nữa thì có thế nào Ngôn Băng Vân cũng không cho, y chớp đôi con ngươi phủ sương mù, cắn răng nói với hắn: "Đừng ở đây..."

Tạ Doãn cười: "Không cần người nói, cho dù hắn không ngại làm kẻ tiểu nhân thì ta cũng không thể hào phóng cho kẻ khác xem được đâu."

"Vân nhi có biết ta nhỏ mọn lắm không." Hắn như khiển trách mà cắn đầu vai đối phương, càu nhàu nói, "Chỉ có với người, ta mới nhỏ mọn đến phát điên thế thôi, nửa góc áo cũng không muốn cho kẻ khác nhìn thấy."

Lần này nói xong, hắn vung ống tay áo, khung cảnh biến đổi, trong lúc mê man Ngôn Băng Vân chỉ cảm thấy mình rơi vào bóng tối vô biên vô hạn, xung quanh là tiếng cãi cọ ầm ĩ, nghị luận sôi nổi về y.

"Là Ngôn trưởng lão! Ngôn trưởng lão đến rồi!"

"Phụt, sao mùi hương của chủ thượng trên người trưởng lão lại còn đậm hơn thế."

"Ngươi thì biết cái gì, đó vốn là mùi hương của Ngôn trưởng lão, nhất định là chủ thượng ở bên cạnh y lâu nên dính vào thôi."

"Là mùi hoa trà, hôm ấy ở Đồ Sơn, ta và nó đi theo ngửi thấy rồi!"

"Mùi hương này thơm quá đi, ăn y đi, ăn y..."

"Thao Thiết! Để ý cái mồm! Mấy ngày trước lê hoa yêu vào bụng ngươi thế nào ngươi còn nhớ không hả? Cẩn thận để chủ thượng nghe thấy thì sẽ lột sống ngươi đấy!"

"Đúng thế đúng thế, chủ thượng còn đang ở đây, đời nào đến lượt ngươi ăn."

Những tiếng vui cười kia không dứt bên tai, lần này tiếng người ồn ào khiến Ngôn Băng Vân đau đầu muốn nứt ra, y khó chịu nhíu mày, trước mắt vẫn còn mê man, thân mình nóng bỏng liên tiếp dán vào người Tạ Doãn, Tạ Doãn thuận theo ôm chặt lấy y, nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Từ đó trong bóng tối không có kẻ nào dám nói chuyện nữa.

Đi xuyên qua hàng lang dài, qua đại điện, rẽ vào phòng ngủ của Tạ Doãn, Ngôn Băng Vân bây giờ xiêm y nửa cởi, bị Tạ Doãn đặt lên giường, thoáng chút lạnh lẽo trống rỗng.

Chưa đợi y phản ứng lại, Tạ Doãn đã thành thạo trút hết y phục trên người y xuống, rồi sau đó lật tay áo, khoảng trống trước mắt lại hiện lên một cái gương đồng tứ phương.

"Đây là Không Động kính bị áp dưới chân Côn Luân, nghe đồn nó có thể biết được thiên địa nhân quả, cũng có thể nhìn thấy được kiếp trước kiếp sau. Đi vào một chuyến, là có thể hoà kiếp trước và kiếp này thành một." Tạ Doãn cười, cúi đầu xoa đi mồ hôi trên trán Ngôn Băng Vân, cứ như cố ý để mặc y, "Sư phụ, ta đã vào rồi."

"Người đoán xem... ta nhìn thấy cái gì?"

"Ta nhìn thấy một mảng tối đen không có tiếng người, bốn phía lẻ loi chỉ có một mình ta, người biết ta sợ tối nhất mà."

"Ta ở trong bóng tối hồi lâu, không có ai nghe thấy ta, không ai muốn đến tìm ta cả. Ta thấy trời đất khép mở, thấy chúng sinh luân hồi, thấy từng triều đại lần lượt thay đổi, thấy được thiện ác trên thế gian. Đến khi mở mắt một lần nữa, giữa nhưng cảnh tượng đổ nát ấy chỉ còn lại mỗi mình người thôi."

Ngôn Băng Vân nghe vậy thì ngẩn ra, co đôi mắt đỏ hồng lại. Y muốn nói một câu, muốn vươn tay ra ôm hắn, nhưng y không cử động nổi, mở miệng thở dốc, cũng không phát ra âm thanh gì được.

Cảm quan của y như thể bị phóng đại vô hạn, y có thể cảm nhận được Tạ Doãn hôn lên vành tai y, thân thể phản ứng với sự nóng hổi ngứa ngáy mãnh liệt hơn cả lúc trước, sau đó y nghe thấy Tạ Doãn ghé vào tai y nói: "Thuốc bột có tác dụng rồi."

"..."

Tạ Doãn trở mình để y dựa vào người hắn, đến mở màn cũng không thèm, trực tiếp sờ soạng cắm vào thân thể y, thuốc bột kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Ngôn Băng Vân nhất thời kẹp chặt, cũng làm Tạ Doãn thật sự sảng khoái đến rên lên một tiếng.

Cuối cùng hắn vuốt tóc Ngôn Băng Vân, kéo gương lại trước người, dịu dàng nói: "Cho Vân nhi xem một thứ tốt."

Thân thể giao triền, Tạ Doãn nắm cằm Ngôn Băng Vân để y nghiêng đầu nhìn, nơi hai người giao hợp phản chiếu lại trong kính, lọt thẳng vào mắt y, khiến thứ đã vốn không chịu nổi của y bắn sạch ra.

Theo nhịp động dưới thân, tấm lưng vốn dĩ trống không của Ngôn Băng Vân lại hiện lên từng chút, từng chút, thành bức hoạ sơn trà đỏ trắng đan xen mà Tạ Doãn đã vẽ.

Đoá hoa trà sinh động như thật kia, vì những hương diễm của Ngôn Băng Vân giờ khắc này mà như thêm một mồi lửa bốc cháy, khiến y nhất thời đẹp đến mức kinh tâm động phách.

Vì thế ánh mắt Tạ Doãn nhìn y cũng dường như si mê.

Hắn cẩn thận hôn lên đôi mắt y, khoé mắt nâng lên, chớp một cái khiến hắn bị quyến rũ đến thất hồn lạc phách, chớp một cái nữa khiến cả người hắn đều như máu thịt lẫn lộn.

Hắn chợt nhớ ra lời mình nghe được trên mái nhà, không khỏi run giọng, cười khổ hỏi y.

"Không còn liên quan... Không có tình xưa... Vân nhi, sao người có thể nói ra từng câu từng chữ như đâm dao vào lòng ta đến thế được?"

"..."

"Người nói người không có nơi nào để đi, nhưng người có biết không, bởi vì người nên ta mới có nơi để đi."

Nơi khiến lòng người an định mới là quê hương mà Ngôn Băng Vân.

Vu sơn mây mưa, khắp phòng say hoa, tình động sóng trào, Tạ Doãn tâm niệm không yên, đám hung thú trong vực cũng bị ảnh hưởng động dục, tiếng giao cổ triền miên mãi không dứt.

◇◇

Tạ Doãn ngồi trước bàn rất lâu, hai người đối diện không nói gì.

Trong phòng dường như còn lưu lại một sợi máu tanh, dưới thân Ngôn Băng Vân bị đối xử thô bạo đến ứa máu, đầu gối cũng vì quỳ quá lâu mà mài rách da.

Nhưng y vẫn cứ ngồi thẳng tắp trên giường, không kêu đau, không nhíu mày, lạnh lẽo như thể muốn đóng băng người khác.

Nếu lúc trước giữa hai người chỉ có một lớp cửa sổ mỏng như cánh ve, thì đến bây giờ, trải qua một tầng "khắc cốt ghi tâm" vừa nãy, giữa bọn họ đã có thêm bao nhiêu tường đồng vách sát.

"Ta buông tha cho người rồi, Ngôn Băng Vân." Cuối cùng vẫn là Tạ Doãn mở miệng trước, âm họng nặng nề, êm tai đến lạ.

Hắn sợ Ngôn Băng Vân sẽ nói ra những lời khắc nghiệt hơn nữa, thế nên đứng lên đi ra ngoài trước: "Ta buông tha cho người rồi, từ nay về sau ta sẽ không tới nữa, người cũng có thể tuỳ ý đi đến nơi mà người muốn đi, như lời người nói, hai ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."

Ngôn Băng Vân thất thần ngồi trên giường, chịu đựng đau đớn nặng nề muốn xé rách l*иg ngực. Tựa hồ như có một nháy mắt, ngọn đèn kiên định mà lay động trong lòng y suốt bấy lâu nay, lặng lẽ tắt mất rồi.

Tạ Doãn quay mặt đi, lau đi giọt nước trên cằm suýt nữa rơi xuống, chẳng hề quay đầu dù chỉ một bước.

Sau đó hắn đã nghĩ lại vô số lần, nếu lúc ấy rời đi không vội vàng chạy trối chết, không nhất thời giận dữ nói năng quyết tuyệt đến thế. Hoặc là, cho dù chỉ liếc mắt một cái thôi, chỉ quay đầu nhìn lại một cái thôi. Thì liệu kết cục của bọn họ có thể khác đi hay không. Kết quả của đoạn tình cảm này có thể đừng như vậy hay không.

Sau này Tạ Doãn mới biết, vô thường mới là màu sắc bao trùm lên số mệnh.

◇◇

Đến ngày hôm sau Ngôn Băng Vân mới hồi phục khí sắc, y tỉnh táo lại từ những chuyện xảy ra đêm trước, ngơ ngác ngồi cả buổi sáng. Lúc tắm gội y đã soi thử dấu vết sau lưng, nhưng vẫn chẳng hề có gì, dường như chỉ lúc động tình mới hiện ra.

Y đỏ mặt xua đi những suy nghĩ bậy bạ trong đầu, bực bội lắc đầu.

Y cân nhắc hồi lâu, muốn đi gặp sư huynh một lần, nhưng lại nghe Tiểu Cửu nói hôm nay là sinh nhật Vương Mẫu, sáng sớm Trường Hồng đã đến Cửu Trùng Thiên dự tiệc mừng thọ rồi.

Y bất đắc dĩ lại ngồi trước bàn vẽ tranh, Tiểu Cửu ngồi trên đùi Ngôn Băng Vân lấy lược chải chuốt bốn cái đuôi của mình, không rơi một sợi lông nào.

Cuối cùng nó lắc đầu nằm thẳng lên giường buồn chán hỏi: "Tiểu Ngôn ca ca, sao hôm nay Tạ Doãn không đến? Chán quá đi."

Ngôn Băng Vân dừng lại, như nghĩ đến chuyện gì, y vội vàng lấy bức hoạ bên dưới giá sách ra, Tạ Doãn đã bỏ cấm túc, y trực tiếp đi qua ngự thủ trước cửa, vội vã ra ngoài.

Y muốn đi tìm Tạ Doãn, không biết vì sao, y đột nhiên nhớ đến những lời đối phương nói đêm hôm qua. Y nhớ đến biểu cảm của Tạ Doãn khi nói những lời ấy, như nghẹn trong họng khó chịu vô cùng.

Y muốn đưa tranh cho hắn, cho dù vẫn chẳng thể nói ra được lời nào trấn an, chẳng thể tỏ rõ tâm ý, cho dù y vĩnh viễn không đổi được cái bản tính tâm khẩu bất nhất ấy, thì y cũng vẫn muốn để Tạ Doãn biết, y đã không đi, cũng sẽ không đi, sẽ luôn luôn ở đây, chỉ cần y ở đây, sẽ không khiến thế giới của hắn phải đổ nát, sẽ không khiến hắn chẳng có nơi để về.

Y muốn nói với hắn rằng đừng sợ.

Đừng sợ tối...

Sư phụ bảo vệ ngươi.

◇◇

Ngôn Băng Vân không tìm thấy Tạ Doãn ở tứ phương vực, hung thú trông coi nói với y, chủ thượng đã đến Bồng Lai, nói là muốn hái một đoá sơn trà 500 năm mới nở một lần, có lẽ lát nữa sẽ về thôi.

Đã vậy, Ngôn Băng Vân liền ôm tranh đến sơn môn đợi.

Y đợi mãi cũng chẳng thấy người về, khó khăn lắm mới từ bỏ, vừa định quay người đi về, đã nghe thấy Nguyên Lãng ở phía sau gọi y.

Đối phương đảo một kiếm qua mắt y, y tránh né đi, rồi lại nhận ra đó là kiếm của mình, nghĩ hẳn là Nguyên Lãng lấy từ phòng mình tối qua.

Y vẫn luôn không thích người khác chạm vào đồ của mình, vừa muốn giận dữ, đã nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng vang trầm thấp.

Ngôn Băng Vân xoay người, thấy Tạ Doãn đứng trước mặt mình, trước ngực là thanh kiếm của y cắm thẳng vào, hắn không tin nổi mà cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngôn Băng Vân tràn ngập khó hiểu và bi phẫn.

"Tạ Doãn bị thương rồi, mau bắt lấy hắn!"

Cách đó không xa, Nguyên Lãng cao giọng hô một câu như thế.

Trên tay hắn cầm ấn chưởng môn Đào Nguyên, nhất thời, bốn phía đằng đằng sát khí, trên không trung có tiên giả ngự kiếm vụt xuống, hãng ngũ đấu giả chắn phía trước, vây chặt Tạ Doãn.

Đã mai phục sẵn từ sớm rồi.

Ngôn Băng Vân ngơ ngẩn, y muốn bảo Nguyên Lãng dừng lại, đừng động vào hắn, nhưng lời kia còn chưa kịp thành tiếng đã bị tiếng đao kiếm và thuật pháp như che trời lấp đất nuốt sống.

Y tay không tấc sắc không gì che đậy, thấy một chùm tia sáng lệch quỹ đạo sắp đánh xuống đầu, nhưng ngay một giây sau, đã bị người trước mặt mạnh mẽ đẩy đi xa mấy trượng, Tạ Doãn rút thẳng thanh kiếm đâm xuyên ngực kia ra ném xuống bên chân y, đến lúc đó mới mở trận long hổ cục.

Bức hoạ rơi xuống, chẳng biết lăn tới chân người nào, Ngôn Băng Vân không rảnh bận tâm, đến khi Tạ Doãn chiêu gọi hung thú ra, khung cảnh đã vô cùng hỗn loạn rồi.