Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu

Chương 88: Ám dạ BOSS, phiên ngoại 3

Edit: Bối tiểu yêu và Mây

❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️

Từ đây Tư gia trở thành gia tộc càng hùng mạnh hơn xưa, chỉ cần nghe tên cũng đủ để người sợ vỡ mật.

Vốn dĩ ai cũng nghĩ rằng, Tư gia sẽ nhúng tay vào chính trị làm điên đảo đất nước một phen.

Nhưng là từ khi Lãnh gia đổ, thì không còn có gặp Tư Vân Tà.

Trải qua nhiều năm sau, cả đám người rốt cuộc yên tâm, về Tư Vân Tà một ít lời đồn truyền đi.

Nghe nói, năm đó Tư Vân Tà ra tay tàn nhẫn đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy đều do một cô gái.

Mà ngần ấy năm, Tư Đương gia cũng không gần nữ sắc cũng là vì đây.

Còn nghe nói, ở nhà cũ Tư gia kim ốc tàng kiều có vị mỹ nhân được Tư Đương gia quý trọng, là thật hay giả, không ai biết được.

Nhà cũ Tư gia, Đường Nhất đứng trước cửa của một căn phòng hai tiếng đồng hồ.

Trong lúc đó liên tiếp nhìn về phía cửa, trong mắt hiện rõ bất an, cuối cùng vẫn nhịn không được gõ gõ cửa một cái

“Tư Đương gia, ngài mới vừa xuất viện không lâu, không nên ở trong phòng lạnh quá lâu.”

Dứt lời, không người đáp lại.

Đường Nhất lo lắng thân thể Tư Đương gia, không nhịn được mà đẩy cửa đi vào.

Vừa đi vào, bên trong truyền đến cái lạnh thấu xương, giống như hắn đang bước vào một hầm băng.

Đường Nhất lại không kinh ngạc, bởi vì đây là nơi chính tay hắn tạo ra.

Ngẩng đầu nhìn, ở chính giữa căn phòng đặt một chiếc giường băng, bên trên có cô gái mặc váy trắng đang nằm.

Nhìn cô trên mặt đỏ ửng, da trắng nõn nà, người không biết còn tưởng rằng cô đang ngủ.

Nhưng Đường Nhất biết rất rõ, cô chết rồi, chết trong lòng Đương gia nhà hắn.

Không sai, cô gái này chính là Tuyên Vân Chi.

Ở bên cạnh Tư Vân Tà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, ống tay áo kéo hờ, khuôn mặt đẹp đẽ rủ mắt nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi, cứ như vậy không biết nhìn bao lâu.

Nhìn ánh mắt của hắn dường như vẫn như cũ như lúc ban đầu lười biếng, chỉ là môi mỏng đã trở nên trắng bệch, sắc mặt đều lộ ra suy yếu.

Tư Vân Tà như không quan tâm thân thể của mình, nghe được động tĩnh, nâng nâng mí mắt, đảo qua Đường Nhất.

Đường Nhất sắc mặt cung kính

“Tư Đương gia, người nên vì thân thể của mình suy nghĩ, nên rời đi.”

Qua rất lâu, mới nghe được tiếng bước chân đi tới,

“Đi thôi.”

Thanh âm đầy truyền cảm mang có chút khàn khàn, trừ cái này ra giống như lúc ban đầu.

Đường Nhất không biết Tuyên tiểu thư chiếu vị trí nhiều hay ít trong lòng Đương gia, hắn không phải Đương gia, cho nên không rõ Đương gia rốt cuộc vì cái gì mà quan tâm đến Tuyên Vân Chi như vậy.

Thời gian trôi qua, Tư Đương gia vẫn giữ thói quen 1 tuần 2 lần ở phòng băng, cứ ngồi đó hai ba tiếng đồng hồ.

Đường Nhất như cũ nhắm mắt theo đuôi Tư Đương gia, một bước cũng không rời, không có gì thay đổi, Đương gia như cũ như lúc ban đầu tàn nhẫn vô tình.

Cho đến rất nhiều năm lúc sau, Tư Đương gia ở trong phòng băng gần năm tiếng, Đường Nhất không yên tâm, rốt cuộc lại lần nữa đặt chân vào phòng băng.

“Đương gia, nên ra ngoài rồi.”

“Đường Nhất, em ấy sẽ không tỉnh lại phải không?”

Thanh âm truyền đến mang theo một tia mê mang cùng cô đơn đến đau lòng.

Đường Nhất chớp mắt, chậm chạp không có trả lời.

Tư Vân Tà con ngươi hẹp dài thâm thúy, nghiền ngẫm trong mắt mang theo cố chấp cùng cuồng vọng.

Tầm mắt dừng trên người Tuyên Vân Chi trên giường băng

“Tuyên Vân Chi cho dù kiếp sau hay kiếp sau sau nữa, em chỉ có thể là của tôi.”

Nhẹ nhàng đưa ra lời thề, khiến Đường Nhất đứng phía sau cũng kinh ngạc sững sờ.

Đây chính là, Đương gia đem Tuyên Vân Chi khắc cốt ghi tâm.

---------------------oOo----------------------