Edit: Bối tiểu yêu và Mây
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Việc Tư Vân Tà có thể tỉnh lại và sống sót đã là kỳ tích rồi.
Và nếu lấy đạn ra, khả hắn còn sống chỉ là 10%.
Vì vậy, sau khi thảo luận với một nhóm bác sĩ, họ quyết định không lấy viên đạn.
Đường Nhất cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tư Đương gia tỉnh dậy, nhưng câu đầu tiên khi Tư Đương Gia tỉnh dậy lại là một giọng nói khàn khàn.
"Cô ấy đâu?"
Đôi mắt phượng hơi nhướng lên rõ ràng là yếu ớt đáng sợ, nhưng lại không hề yếu thượng vị giả áp bách.
Đường Nhất trở nên cứng đờ,
"Thật xin lỗi, Tư Đương Gia. Lúc chúng tôi tới nơi, Tuyên tiểu thư đã ra đi rồi."
Tư Vân Tà nằm trên giường bệnh, tưởng như đã biết kết quả, nhưng vừa nghe, máu trong lòng trào ra, một ngụm máu tươi phun ra, cả người ngất đi.
Ba tháng sau, Tư Vân Tà xuất viện.
Thời gian đầu, thay vì trở về Tư Trạch, xe di chuyển đến một ngôi một tòa cổ xưa trang nghiêm, mang đặc trưng của thời Trung Hoa Dân Quốc.
Chỗ ngồi được chạm khắc tinh xảo màu đen, hắn mặc một bộ âu phục màu trắng bạc, dáng vẻ đẹp trai yêu diễm vẫn như cũ.
Ngồi ngay ngắn trên ghế, tôn quý giống như một vị thần.
Phía sau, mười mấy người áo đen thiết huyết đứng vững, ở trước mặt hắn, Lãnh Băng Hàn ngã nằm cách hắn không xa với hai chân dính đầy máu.
Tư Vân Tà hai mắt rủ xuống, môi mỏng tươi cười vẫn mang theo vẻ lười biếng như cũ, không khí căng thẳng cùng nguy hiểm từ khi hắn đi vào vẫn chưa tiêu tan.
Cho đến khi âm thanh mang theo mị lực này vang lên
"Nghe nói mấy ngày trước, cha, mẹ, anh em của Lãnh thiếu đều gặp tai nạn xe rơi xuống vách núi không còn xương cốt. Chậc chậc, thật sự rất đáng thương."
Hắn nói một cách uể oải, nhưng không có một chút cảm xúc nào trong lời nói.
Lãnh Băng Hàn rùng mình một cái, hắn ta rõ ràng là kinh hãi, nhưng dường như đang nắm giữ thứ gì đó, từng bước một bò về phía chân Tư Vân Tà.
Hắn ta dường như muốn vươn tay nắm lấy ống quần của Tư Vân Tà, nhưng lúc hắn ta vươn tay ra, một viên đạn trực tiếp bắn xuyên qua lòng bàn tay, đau đớn co quắp bàn tay lại.
"Tư, Tư Đương Gia, tôi, tôi không muốn thương tổn anh, làm ơn, để cho tôi vui vẻ chết đi."
Hắn ta chật vật từng chữ từng chữ nói ra.
Tư Vân Tà nghe vậy, giương mắt lên, trong mắt có một tia ngoan lệ, tựa hồ một giây sau liền muốn nuốt chửng hắn ta, nhưng cuối cùng hắn chỉ lười biếng một câu.
"Anh sẽ sống rất thoải mái, tôi sẽ cho anh hưởng thụ trăm năm."
Lãnh Băng Hàn sau khi nghe lời này càng run lên, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Ra khỏi nhà của Lãnh gia, đi theo sau lưng Tư Vân Tà, Đường Nhất tận chức tận trách báo cáo.
"Tư Đương Gia, Lãnh Băng Hàn yêu thích Tưởng Tiểu Liên, nhưng lại kết hôn Hiên Viên Vinh, không lâu sau thì mang thai. Đứa bé kia bị Hiên Viên gia điều tra ra cũng không phải là huyết thống của Hiên Viên gia, đứa trẻ được ba tháng bị đánh chết, Tưởng Tiểu Liên bị gia chủ Hiên Viên gia cứng nhắc cay nghiệt đưa đi Châu Phi."
Đường Nhất dừng lại, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Tư Vân Tà, theo sát
"Nam Cung Vũ sau khi nuốt chửng Tuyên gia, không có cách nào trấn áp các lão cổ đông. Hai tháng trước hắn ta tuyên bố phá sản, hôm sau bị kẻ thù gϊếŧ chết."
Sau khi Tư Vân Tà nghe Đường Nhất nói, nụ cười vẫn thường trực trên mặt hắn cuối cùng cũng nhạt đi.
Một cỗ sát khí trên người hắn dù thế nào cũng không thể che lấp được.
Sau nửa ngày
"Đi gặp cô ấy"
Đường Nhất sau khi do dự, đáp ứng
“Vâng"
Kinh doanh buôn lậu vũ khí, theo nghĩa của từ này, là kẻ có một không hai thực lực.
Còn Tư Vân Tà nuốt mất Lãnh gia, dứt khoát nhổ cỏ tận gốc.
---------------------oOo----------------------