Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu

Chương 86: Ám dạ BOSS, phiên ngoại 1

Edit: Bối tiểu yêu và Mây

❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️

Tuyên Vân Chi sau khi nghe xong, không nói gì.

Hiển nhiên cô tin lời của Tư Vân Tà.

Tay phải nắm cây trâm ngón tay mảnh khảnh vuốt ve mặt trên hoa văn, rũ mắt, không biết lại suy nghĩ cái gì.

Ban đêm, ánh trăng nhàng nhạt mem theo khe hở của rèm cửa chiếu vào, chiếu sáng hai bóng lưng nằm trên giường.

Một cô gái cuộn tròn ở một chỗ, ngủ say sưa.

Ở một bên, người đàn ông tuấn mỹ ôm cô chặt chẽ, hai mắt nhắm chặt hơi thở nhẹ nhàng đều đặn ổn định.

Bỗng nhiên, người đàn ông mở to mắt.

Con ngươi hẹp dài trong mắt xẹt qua một tia yêu diễm, ánh mắt trở nên âm trầm, quanh thân xuất hiện khí tức u ám nguy hiểm.

Tư Vân Tà nghiêng đầu, nhìn Tuyên Vân Chi an tỉnh ngủ trong lòng, trong mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng trở lại bình thường, môi mỏng cười nhẹ, mạnh mẽ đem khí tức nguy hiểm ép xuống.

Tiện đà đem chăn chỉnh lại, ôm cô gái nhỏ nhắn lại lần nữa nhắm mắt ngủ.

Tư Vân Tà lại gặp ác mộng.

Không biết đã qua bao lâu rồi?

Nó cứ lặp đi lặp lại không ngừng, từ đầu đến cuối như một thước phim cũ không ngừng tái hiện, nhưng luôn bị đứt đoạn không tài nào nhìn hết nội dung.

Trong mộng một cô gái mặc váy liền trắng, đứng ở trong phòng bao quanh là gương, trên tay cầm cây trâm Phượng Hoàng xem xét cẩn thận, ánh mắt sáng lấp lánh bộ dáng vui vẻ.

Đối diện, là một người đàn ông có khuôn mặt giống hệt hắn, từ đầu đến cuối đều nhìn cô gái trước mắt, ánh mắt mang theo ý cười sủng nịnh, nếu đổi lại là hắn chắc ở hiện tại chắc chắn không có biểu hiện này.

Hình ảnh vừa chuyển, liền đến trước cổng của một công viên, cô gái mới vừa nói cười không tiếng động ngã vào ngực hắn, máu đỏ từ ngực cô không ngừng chảy xuống cả nền đất.

Cây trâm Phượng Hoàng bộp một tiếng lăn trên mặt đất.

Hắn run rẩy đưa tay, đem cô ôm vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Lý trí nói cho hắn, cô chết rồi.

Nhưng thân thể vẫn nhanh hơn, giúp cô mà đỡ viên đạn thứ hai.

Ánh mắt thẫn thờ nhìn Đường Nhất từ nơi xa khẩn trương chạy tới.

Đến đây hắn luôn bị đánh thức và không thể ngủ lại, dù biết chỉ là giấc mộng, nhưng nó chân thật, chân thật đến mức ngực rất đau.

Mỗi lần, hắn đều cố gắng để nhìn rõ mặt của cô gái kia, nhưng khi cố nhìn cũng chỉ một khoảng mông lung, thứ hắn nhìn rõ nhất chỉ có một đôi mắt chứa ý cười ngọt ngào và trên tay cầm chặt chiếc trâm Phượng Hoàng.

Ác mộng này cứ theo hắn mười mấy năm, kèm theo sự chà đạp đau đớn trong ngực kéo dài theo chừng ấy năm.

Ngày ấy Tuyên Vân Chi đột nhiên xuất hiện trước tầm mắt của hắn, tay cầm chiếc trâm Phượng Hoàng kề cổ hắn, trong lòng hắn liền hoảng hốt.

Giống như đồ vật thất lạc lâu như vậy, rốt cuộc tìm được rồi.

Cùng đêm đó, Tư Vân Tà lại nằm mơ, không phải lặp lại giấc mộng mười mấy năm kia, mà là chuyện kế tiếp đó.

Trong mộng Tư Vân Tà nằm trong phòng phẫu thuật ba ngày, rốt cuộc cứu sống, chỉ là viên đạn nằm ở vị trí quá nguy hiểm, cách tim hai centimet, có là bác sĩ giỏi cũng không dám làm liều lấy ra,

---------------------oOo----------------------