Edit: Bối tiểu yêu và Mây
🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢 ❄️ 🐢 🐢 🐢
Trời đã hửng sáng.
Giấc mơ kéo dài bấy lâu nay đã từng vướng bận trong lòng Tư Vân Tà, rốt cuộc đã có kết quả.
Tuyên Vân Chi chậm rãi tỉnh lại, không phải tự nhiên tỉnh dậy mà là khó thở mới tỉnh dậy.
Thời điểm chìm vào trong giấc ngủ, cô luôn cảm thấy khó thở.
Đợi đến khi cô tỉnh dậy, cô thấy cả cơ thể người đàn ông đang nằm bên cạnh cô đè lên trên người cô.
Cô đưa tay đẩy ra thì cảm thấy bàn tay trên eo càng siết chặt hơn.
Tuyên Vân Chi phì cười
"Này, đã tỉnh dậy còn không buông tay?"
Tư Vân Tà mí mắt vừa động, mở ra.
Khuôn mặt tuấn mỹ với vẻ mặt xấu xa và lười biếng, ôm Tuyên Vân Chi vào ngực mình.
"Vật nhỏ, để tôi ôm một chút."
Giọng nói đầy mị lực như một làn hương êm dịu ủ lâu ngày, vào một buổi sáng ấm thế này, nghe tới đúng là làm lòng người ngứa ngáy một chút.
Sau nửa tiếng, trên bàn ăn trong phòng khách.
Bữa sáng tinh tế bày ra trên bàn ăn, Đường Nhất đứng một bên, dường như không có gì khác biệt so với mọi khi.
Tuyên Vân Chi lấy một cái bánh bao bỏ vào bên trong miệng miệng.
Cô đang ăn, không khỏi ngẩng đầu nhìn Tư Vân Tà, phát hiện không có gì khác thường nên lại cúi đầu xuống ăn tiếp, mãi một lúc sau mới ngẩng đầu lên.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô vẫn như cũ nhướng mày, khuôn mặt tuấn mỹ với bộ dạng lười biếng ăn sáng.
Nhưng là, không biết vì sao, Tuyên Vân Chi chỉ cảm thấy nam nhân này không giống như trước.
Ánh mắt kia như có như không quét qua, tựa như so với dĩ vãng càng thêm nóng rực.
Cô nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, dự định ba ngày sau sẽ tới phim trường, nhưng tối hôm qua người đại diện Vương tỷ của cô đã gửi một tin nhắn, nói đến trước.
Muốn cô hôm nay đến đoàn làm phim.
Cô đứng dậy chiếc ghế gây ra tiếng động.
Nghe động tĩnh, Tư Vân Tà nhướng mi.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chuyển động của cô,
"Làm cái gì?"
Tuyên Vân Chi ngẩng đầu,
" Hôm nay phải đến đoàn phim, nên tôi phải đi sớm một chút."
Một đôi mắt hẹp dài đang nhìn cô,
"Hôm nay, tôi cũng đến đoàn phim, Đường Nhất đi chuẩn bị."
Tuyên Vân Chi giật mình, quên rằng, Tư Vân Tà đóng một vai quan trọng trong "Thời niên thiếu".
Tuy nhiên, thân phận của bọn họ lại khác nhau, Tuyên Vân Chi là ngôi sao hạng ba, Tư Vân Tà là một siêu sao quốc tế thực sự.
Cô hôm nay sẽ vào đoàn làm phim sớm, theo diễn biến tình tiết ngày này Tư Vân Tà ước chừng buổi trưa sẽ đến, đạo diễn tươi cười chào đón.
Tuyệt đối cô không nên đi cùng hắn.
"Tôi, tôi đi trước, dầu gì cũng chưa quen thuộc vai diễn nhân vật cho lắm, cho nên"
Còn chưa dứt lời, Tư Vân Tà đã nhàn nhạt nhìn qua, dưới đôi mắt đen láy kia, cô không đọc ra là cảm xúc gì.
"Vậy em định bỏ tôi đi trước?"
Tuyên Vân Chi trong nháy mắt kinh ngạc.
Hắn nói không sai, và ý cô ấy cũng vậy.
Nhưng, so với việc hắn tới đoàn phim không phải là cô chỉ đến sớm hơn một chút thôi sao?
Làm sao nhìn bộ dáng của hắn, và còn nỗi uất hận khôn nguôi, như thể cô sẽ lưu lạc trên thế giới và không bao giờ trở lại?
Đang định rời đi, lời trong miệng muốn nói ra, cuối cùng nuốt vào trong bụng.
Bĩu môi, nhìn hắn mới chỉ ăn một nửa bữa sáng.
"Ăn no chưa?"
Anh nhướng mày, đôi môi mỏng gợi lên ý cười nồng đậm
"Chưa."
Đôi mắt bên trong đen nhánh dường như nhạt chút.
Cô đi qua, rút hai tờ giấy ở bên cạnh, lau tay cho anh, thoải mái cầm lấy.
"Đợi đến khi rất đói ăn tiếp, chúng ta đi đến phim trường trước."
Hắn không phản kháng, mặc cho động tác của cô, nhưng khi bàn tay trắng nõn lướt qua, hắn siết chặt nó.
Đường Nhất lần đầu tiên thấy hắn như vậy thì sửng sốt, nhưng lần thứ hai nhìn thấy nội tâm không có chút nào gợn sóng, Tư tiên sinh có lẽ rất thích thân mật cùng với Tuyên tiểu thư.
---------------------oOo----------------------