Edit: Bối tiểu yêu và Mây
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Mộng Vũ Văn muốn nói, nhưng bị Đường Nhất chặn lại.
"Mộng tiểu thư, có chuyện gì cô cứ nói với tôi, tính tình Tư tiên sinh không tốt, luôn luôn không kiên nhẫn giải thích."
Đường Nhất điềm đạm nói, không cho cô ta có cơ hội chặn người.
Mộng Vũ Văn nhìn bóng lưng Tuyên Vân Chi rời đi, ánh mắt tàn nhẫn xẹt qua, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười thuần khiết.
Đường Nhất bình tĩnh quan sát mọi phản ứng của cô mà không nói lời nào.
Âu Dương Mông nói ra
"Không biết Tuyên Vân Chi và Tư tiên sinh là ..."
Đường Nhất với nụ cười dịu dàng trên môi,
"Đó là chuyện của Tư tiên sinh."
Lời nói nhẹ nhàng lịch sự từ chối tiết lộ thông tin, khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Âu Dương Mông trong mắt hiện lên vẻ không hài lòng, nhưng vẫn là nói
"Tôi không biết Đường Nhất tiên sinh muốn nói chuyện gì với tôi?"
"Hai chuyện, một là chấm dứt hợp đồng giữa quản lý Vương Hồng và công ty, hai là vấn đề hợp đồng giữa nghệ sĩ Tuyên Vân Chi và công ty."
Âu Dương Mông ánh mắt lập tức sâu thẳm, khẽ cười.
"Tư tiên sinh định cướp người ở công ty của tôi?"
Đường Nhất không có ý che dấu, mái tóc được chải tỉ mỉ, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo nói
"Tổng giám đốc Âu Dương cứ thể cho như vậy."
Âu Dương Mông nắm chặt hai tay, mặt lãnh đạm, không biết đang suy nghĩ gì.
Bên này, Tuyên Vân Chi bị Tư Vân Tà kéo đi.
Khi vừa ra khỏi thang máy, liền có người kinh hô cảm thán sau đó là vô số âm thanh chụp ảnh từ điện thoại di động, lướt qua đám đông, ra khỏi công ty, một chiếc Maserati màu đỏ tươi đã đỗ trước đại sảnh.
Hai người lên xe, chiếc xe lao đi với tốc độ cao đến mức khiến người ta chỉ biết dừng lại trong bụi.
Ước chừng xe chạy được nửa giờ, vượt qua con đường chính, từ khu phố xá phồn hoa, chạy thẳng đến ngoại ô thành phố.
Kít, xe dừng lại, bánh xe vẽ trên đường một vệt dài.
Cô nhìn chiếc xe dừng lại đậu ổn định bên đường mà thở phào nhẹ nhõm.
Bàn tay đang nắm chặt dây an toàn cũng dần buông lỏng, cô đang định hỏi mục đích đến đây.
Quay đầu sang một bên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Tư Vân Tà phóng đại, liền tiến lại gần.
Một hơi thở quen thuộc thổi qua cô.
"Ưʍ..."
Cô mở to mắt, cái cằm trắng nõn bị nâng lên, đôi môi đỏ mọng bị chiếm.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, lúc đầu đôi môi chạm vào nhau, sau đó môi lưỡi dần dần hòa quyện.
Toàn thân bị hắn đè lên, nụ hôn càng ngày càng nóng bỏng, bá đạo.
Cô vô thức phối hợp, vòng tay qua cổ hắn.
Hành động này dường như làm Tư Vân Tà hài lòng, hắn đưa tay tháo dây an toàn nâng cô lên ôm cô vào lòng, hôn càng lúc càng sâu.
Không biết đã qua bao lâu, nụ hôn sâu này dần dần biến thành nghiến răng nghiến lợi giữa hai người.
"Tê tê!!"
Đôi mắt mơ hồ vốn có của cô đột nhiên tỉnh táo lại, đẩy người đàn ông ra.
Hắn đưa tay chạm vào môi, trên tay xuất hiện vài sợi máu.
Trong mắt có chút khó chịu, nhưng cô nghe thấy một nụ cười nhàn nhạt từ trên đỉnh đầu truyền đến, và cằm cô lại được nâng lên bởi một đôi tay rõ ràng.
Bức bách cô đối diện với nhân vật yêu nghiệt này.
"Tức giận?"
Giọng anh khàn khàn và lười biếng, có chút lãnh đạm.
Tuyên Vân Chi trừng hắn, không nói lời nào, trực tiếp tiến tới, cắn lên đôi môi của hắn.
Động tác của cô vội vàng không kịp chuẩn bị, cùng một tiếng rên vang lên.
Ngay khi cô định rút lui, có một lòng bàn tay to của người nào đó lên đầu cô và hôn cô một lần nữa.
Với nụ hôn kéo dài, từng cái một, gần như ngay lập tức, miệng cô tràn ngập mùi máu.
---------------------oOo----------------------