Edit: Bối tiểu yêu và Mây
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Qua nửa ngày, nụ hôn mang tính trừng phạt này rốt cuộc kết thúc.
Tư Vân Tà một bàn tay vỗ về chơi đùa sợi tóc tán loạn của cô.
Mắt hiện lên ý cười, không khí ái muội giữa hai người tràn ngập trong xe, lại còn mang theo chút cảm xúc khác
“Em cùng quý tử nhà Âu Dương kia có quan hệ gì?”
Tuyên Vân Chi một bàn tay chống đẩy hắn tới gần, trong mắt mang theo một trận hỏa khí, trong lòng không ngừng mắn người nào đó vô lại
“Quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi.”
Tư Vân Tà yết hầu phát ra tiếng cười nhạt,
“Như thế mà thôi?”
Thanh âm lười biếng âm cuối còn cố ý nhấn mạnh.
Tuyên Vân Chi nhún vai bĩu môi, rõ ràng một bộ dáng muốn tin hay không thì tùy.
Cằm lại bị nắm kéo đối diện với mặt hắn.
Cô liếc mắt nhìn, vô tình bắt được nơi đáy mắt của Tư Vân Tà hiện lên tinh quang.
Nhìn kĩ mới thấy cả người hắn tỏa ra hơi thở hung ác nham hiểm, hoàn toàn không còn dáng vẻ lười biếng nhàn hạ như ở trước mặt người khác.
Lúc này, trong đầu hệ thống khẩn cấp lên tiếng
“Tít ————-, hệ thống nhắc nhở, nguy hiểm, nguy hiểm, tít ————-, hệ thống nhắc nhở, nguy hiểm, nguy hiểm.”
Cô biết, hệ thống mỗi lần lên tiếng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói.
Trong nháy mắt cô liền vào trạng thái cảnh giác.
Liếc nhìn tình huống xung quanh, phát hiện trừ Tư Vân Tà không còn người nào khác tới gần.
Đang nghĩ ngợi, cằm truyền tới từng trận đau đớn.
Cái người nắm cằm cô, thanh âm vẫn như cũ
“Ở trước mặt tôi em còn thất thần, là đang suy nghĩ tên nam nhân? Hả?”
Cô lại lần nữa đối mặt với Tư Vân Tà, phát hiện trong tròng mắt đen nhánh của hắn nổi lên từng trận lốc xoáy, giống như một giây sau liền sẽ cắn nuốt hết thảy tất cả mọi thứ.
Cô đưa tay muốn thoát khỏi sự kiềm chế, nề hà, người này lại dùng lực mạnh hơn, căn bản không có dự định buông ra.
Tư Vân Tà tính khí thất thường không thể hiểu được, cô cũng không biết mình chỗ nào chiêu hắn.
Nhất là nghe được lời nói của hắn, cô hít sâu một hơi, mắt trừng hắn
“Chính anh mới là tên yêu nghiệt hay đi câu hồn người khác anh có không biết? Đi bên cạnh anh mà còn tư tưởng đến người khác, đây là đang hạ thấp mắt mình à?”
Cô vừa bực bội, vừa bất đắc dĩ.
Tư Vân Tà đối diện sửng sốt, không nhịn được bật cười, sát ý trong mắt dần tan biến.
Giơ tay ôm Tuyên Vân Chi, mặt tiến tới hôn nhẹ lên môi Tuyên Vân Chi như muốn lấy lòng
“Vật nhỏ, mắt nhìn của em thật không tồi.”
Lời nói trêu đùa, nghe ra được tâm tình tốt cực kỳ.
Tuyên Vân Chi chớp đôi mắt nhìn hắn, bĩu môi.
Thì ra người này đang ghen, nên không kiềm được cảm xúc bắt đầu hắc hóa, khiến cho hệ thống hốt hoảng cảnh báo.
So ra vẫn thích được dỗ ngọt, ngoài ra từ lúc ở cùng Tư Vân Tà cô còn kiểm nghiệm được là cái tên này …… càng ngày càng thích dính người.
Buổi tối về nhà, cô nhìn phòng mình chất đầy rương ngay cả chỗ đứng cũng không còn.
Quay đầu nhìn cái người đang bám dính cả người lên người cô, tay vẫn ôm chặt, đầu dựa trên vai cô không nhanh không chậm nói nghe hắn nói
“Nhà kho đầy rồi, các phòng khác thì không sạch sẽ, nên nói Đường Nhất mang đến đây.”
---------------------oOo----------------------