Edit: Bối tiểu yêu và Mây
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Bên kia yên tĩnh nửa ngày, mới nghe được thanh âm trầm thấp vang lên
“Đang ở đâu?”
“Tầng 3 công ty điện ảnh Lưu Vân.”
“Ừ”
Nhàn nhạt lên tiếng, sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút tút.
Lúc này, Âu Dương mông ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn Tuyên Vân Chi
“Dám khi dễ Văn nhi, xem ra cô đã chuẩn bị để bị phong sát.”
Tuyên Vân Chi nhìn Âu Dương Mông, nhìn lại cái người khóc đến lê hoa đái vũ ánh mắt ướt đẫm trốn ở trong ngực Âu Dương Mông, cười khẽ
“Âu Dương mông, tôi thật hoài nghi trí thông minh của Âu tổng đây, làm thế nào mới có thể lên được cái ghế tổng giám đốc vậy.”
Cô nhợt nhạt nói, không chút che giấu ý cười nhạo.
Âu Dương Mông còn chưa nói lời nói, ở đối diện Tuyên Vân Chi, Triệu Tuệ đột nhiên làm nổi điên giơ tay liền một cái tát đánh xuống.
Chỉ là tay mới vung mạnh giữa không trung, liền bị một bàn tay trắng nõn chặn lại, bộp một tiếng, cái tát vang dội rơi trên mặt Triệu Tuệ.
Mà người hạ thủ như cũ mỉm cười nhã nhặn, một bộ dáng không liên quan tới tôi.
Mộng Vũ Văn lại bị một cái tát kia hù sợ, co rúm ở trong ngực Âu Dương Mông.
Âu Dương Mông sắc mặt khó coi dọa người, hắn nửa híp mắt nhìn chằm chằm Tuyên Vân Chi
“Cô thật to gan.”
Thanh âm lạnh ý rét đậm.
“Lá gan không đủ lớn, làm sao dám đứng ở đây so đo?”
Âu Dương Mông giận dữ, mặt đen đến dọa người
“Tốt, rất tốt.”
Ngay lúc này, ở xa truyền tới tiếng bước chân.
“Vân Chi!”
Vương tỷ một thân tây trang chỉnh tề, môi thoa son đỏ đi tới trước mặt cô.
Chẳng qua Tuyên Vân Chi ánh mắt lại không ở trên người Vương tỷ, mà là ở cái người đàn ông tuấn mỹ đi phía sau.
Từ khi cô tắt điện thoại đến bây giờ, mới qua được vài phút, làm sao nhanh như vậy liền đến rồi?
Tư Vân Tà một thân y phục màu vàng nhạt cắt may tinh xảo, đi tới không chút kiên dè đem Tuyên Vân Chi ôm vào lòng.
Người đàn ông tuấn mỹ vô song trên môi mỏng ngậm ý cười, âm thanh tình tứ vang lên
“Em lại chạy loạn.”
Tuyên Vân Chi tay để ở ngực hắn, ngẩng đầu nhìn hắn chớp chớp mắt mấy cái
“Làm sao nhanh như vậy?”
Đôi mắt phượng nhãn phảng phất mang theo một loại tình cảm, nhìn qua tâm tình không tệ
“Đoán xem?”
Thanh âm lười biếng, mang theo một cỗ hững hờ.
Cô bĩu môi, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Mộng Vũ Văn vịn Âu Dương Mông đứng dậy.
Phải nói gương mặt của Tư Vân Tà đủ để cả nam lẫn nữ đều say như điếu đổ.
Đến mức Mộng Vũ Văn cũng ngây người nhìn, không để ý bên cạnh Âu Dương Mông cũng đang cứng đơ người.
Tư Vân Tà lãnh đạm lên tiếng phá vỡ không khí
“Đường Nhất, xử lý một chút.”
Đường Nhất tuân lệnh đi phía trước hai bước,
“Vâng”
Tư Vân Tà tiện đà nắm tay Tuyên Vân Chi tính toán rời đi.
Mộng Vũ Văn nhìn Tuyên Vân Chi liền cứ như vậy rời đi, không cam lòng, nhưng hết lần này tới lần khác, người luôn phá hủy kế hoạch của cô ta đều là Tư Vân Tà.
Bây giờ còn không biết trước sau muốn dẫn Tuyên Vân Chi rời đi.
Hắn nghĩ hắn là ai?
Mộng Vũ Văn chưa kịp lên tiếng chặn đường, thì phụ thân Âu Dương Mông là Âu Dương Tông Bình đã tiến lên dùng bảy tôn kính, ba phần kiêng kị chào hỏi.
“Tư tiên sinh.”
Mông Vũ Văn một bên liền kinh ngạc, bây giờ mới chú ý phía sau Âu Dương Mông có rất nhiều người, dẫn đầu là Âu Dương Tông Bình.
Để người đứng đầu Âu Dương cúi chào thì phải là nhân vật như thế nào?
Ngoài kinh sợ, trong lòng cô ta hiện lên sự đố kị, ghen ghét.
Tư Vân Tà bước chân dừng lại, nâng mí mắt nhìn một chút, môi mỏng ngậm ý cười không nói gì.
Mộng Vũ Văn nắm chặt nắm đấm, ngửa đầu lên tiếng chen ngang
“Ngài có lẽ, không biết nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì, không nhìn thấy tiền căn hậu quả, cho nên không biết một chút sự tình ····”
“Cô là ai?”
Hắn tản mạn đánh gãy lời nói của Mộng Vũ Văn.
“Tôi, ….. tôi tên Mộng Vũ Văn.”
Tư Vân Tà rũ mắt che khuất sự mất kiên nhẫn trong mắt,
“Ừ.”
Nhàn nhạt lên tiếng, bất kể là ai đều có thể nghe ra đây chỉ là câu trả lời qua loa cho có.
Không nói nhiều lời hắn cứ thế nắm tay Tuyên Vân Chi, cất bước rời đi.
---------------------oOo----------------------